Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Tủi Nhục Trần Gian Con Đón Nhận - Hạnh Phúc Thiên Đàng Mẹ Thưởng Ban


Tủi Nhục Trần Gian Con Đón Nhận - Hạnh Phúc Thiên Đàng Mẹ Thưởng Ban

Mấy bữa nay lòng tôi cứ ray rứt mãi về những hình ảnh của những Anh Chị Em "Làng Cùi Dăk Pnam". Họ là những "người khốn cùng nhất" trong những người khốn cùng. Tại sao? thưa! tại vì họ là những người Banah, Jrei lại bị bệnh "cùi", thiểu số, nghèo nàn sống vất vưởng dưới một chế độ bóc lột của bạo quyền độc tài đảng trị vô thần. Vì là một chế độ vô thần thì nó chỉ biết sản sinh ra cái ác độc. Khi cái ác đã thống trị thì trong nó làm sao còn có tình yêu thương với đồng loại. Bằng chứng là có nhiều kẻ theo cái thuyết ác độc này, họ đã đấu tố cả cha mẹ của họ, ( những người sinh thành dưỡng nuôi họ) thì hỏi rằng họ còn thương sao được những người khác, nhất là những người mang bệnh "cùi" và là dân tộc thiểu số!!! Người dân ở đây đã bệnh hoạn đói ăn kinh niên về thể xác, vậy mà thuế má vẫn phải nộp cho nhà cầm quyền. Họ theo đạo Công Giáo, hoặc Tin Lành thì đều bị dàn áp và khủng bố dã man và thương xuyên bị khủng bố tinh thần và cấm cách. Họ chỉ có một cái nhà nguyện nhỏ nhoi để họp nhau cầu nguyện mỗi tuần hay những ngày lễ để được ủi an về phần tâm linh. Vậy mà, các người nhân danh là cần quyền,công an cán bộ cũng không để cho họ được yên. Dùng súng ống và bạo lực bắt tháo dỡ cho bằng được để cướp lấy!. Để làm gì??? xin qúy vị xem bản tin dưới đây thì sẽ thấy rõ!!!


"Dưới đây là bản tin cách hành xử của những công an, cán bộ những kẻ cầm quyền!

Đây là ngôi nhà nguyện làng Đăkpnan đã sử dụng nhiều năm, ngày 12.08.2012, chính quyền đến cưởng chế, bắt dẹp hết các biểu tượng tôn giáo, tháo tháp chuông.

Vị trí này, trước đây là nơi đặt Nhà tạm và Thánh giá. Nhờ tôn giáo mà làng Đăkpnan này họ tự teo bằng trở thành làng văn hóa. (của nhóm người vô văn hóa) thử hỏi nay họ dẹp bỏ tôn giáo thì làng có còn văn hóa nữa không?

Chính quyền Gia Lai lại tấn công tôn giáo tại làng cùi Đakpnan

Tại làng Đakpnan, như tin đã đưa, ngày 12 tháng 8 năm 2012, chính quyền xã Kon Thụp đã yêu cầu tháo dỡ tháp chuông, Nhà Tạm, ảnh tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ ra khỏi nhà nguyện của làng. Dân làng đã chuyển sang nhà dệt để làm chỗ cầu nguyện, nhưng diện tích nhà dệt không đủ chỗ để cho bà con dân làng cầu nguyện, nên bà con trong làng đã tìm mua và xin những cây bạch đàn dựng tạm mấy tấm bạt che mưa, che nắng.

Sáng nay, khi đang dựng thì chính quyền xã gồm phó bí thư và công an đã lập biên bản yêu cầu bà con dân làng tháo dỡ vì chưa được phép của chính quyền. Nhưng dân làng kiên quyết không tháo dỡ vì không có văn bản nào yêu cầu dựng nhà tạm nông thôn và vùng sâu vùng xa mà phải xin phép chính quyền.

Một người dân nói: “Dân làng rất bức xúc vì chính quyền liên tục tra tấn và khủng bố những người nghèo và đặc biệt là làng phong chúng tôi, không cho chúng tôi được tự do tín ngưỡng”.

Khoảng 10 giờ 30 phút, công an xã đã điện thoại lên huyện Mang Yang xin hỗ trợ và tiếp tục trấn áp dân làng tại làng phong Đăkpnan xã Kon Thụp, huyện Mang Yang. Chỉ một lúc sau, các ban ngành của huyện đi trên nhiều xe đã vào làng bắt buộc dân chúng phải tháo dỡ và đe dọa sẽ cưỡng chế nếu dân làng không chấp hành.

Hiện tại tất cả các ban ngành của xã và huyện đang có mặt tại làng gây áp lực và khủng bố tinh thần dân làng. Anh Yao Phu Bơi (Giáo lý viên Bơi hướng dẫn cầu nguyện của làng) xin mọi người cùng hiệp thông với dân làng cầu nguyện cho dân làng luôn đoàn kết vượt qua khó khăn này.

Tháp chuông bị tháo dỡ, nằm ngổn ngang với những cây thô sơ người dân nghèo góp tiền mua.

Một khung nhà tạm bợ dân làng phong cùi dựng nên để làm nơi cầu nguyện, nhưng sáng nay, 13.09.2012, chính quyền lại cưỡng chế tháo dỡ. Công an đã thô bạo bắt anh Giáo Phu đi, nhưng một số lớn người dân nhiều người lở loét nặng do thiếu chăm sóc y tế, thuốc men và vệ sinh đã quyết tử chạy ra dùng những bàn tay lở lói hôi tanh ôm chầm lấy những tên công an và cán bộ còn một số thì dằng co để giải thoát cho anh Yao Phu Bơi làm cho bọn họ sợ lây và tháo chạy mới giành lại được!!!. (Thật đúng là thí mạng cùi!!!) xong bà con mới tiếp tục dựng được cái lều này.

MỤC TỬ HẾT MÌNH VÌ ĐOÀN CHIÊN

Một điều làm cho tôi rất khâm phục và kính nể vị Mục Tử tất cả vì đoàn chiên. Đó là khi nghe được tin công an đang đàn áp giáo dân làng Dăkpnam xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, thì Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh cùng các Lm. của Ngài và một số Anh Chị Em cộng tác trong ban tổ chức đang khiêng từng cái ghế, cái bàn sửa soạn cho 15.09.2012 giáo dân đến hành hương Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen. Tuy công việc đang ngập đầu, thế mà ngài vội vã để đó ra đi 200 cây số đường đồi núi để đến nơi thăm và bảo vệ những con chiên bệnh hoạn của mình đang bị dàn áp. Từ Măng Đen tới Đăkpnam đường đèo nguy hiểm trơn trướt xe của ngài phải chạy liên tực 5 giờ đồng hồ mới tới nơi. 

Trên đường đi, vào lúc 14 giờ 30, ngày 14.09.2012, Đức giám mục giáo phận nhận được tin anh Bơi đã được dân làng đưa ra khỏi làng và đưa đến giáo xứ Châu Khê. Đức Cha liền lên Châu Khê, để đón Yao Phu Bơi trở về với Ngài. Sau đó, Đức Cha vào thăm dân làng, bắt tay từng người dân với tấm lòng yêu thương của người mục tử dành cho đoàn chiên.

Đức cha Micae đứng đón từng người dân đến “nhà nguyện” tạm ở làng Đăk Pnan, Kon Thụp, măng Yang

Đức giám mục vào viếng Chúa trong nhà ông Bơi, Yao phu của làng

Đây là nhà nguyện tạm do dân làng cùi Đăk Pnan dựng lên, sau khi bị nhà cầm quyền trục xuất khỏi nhà nguyện cũ. Hôm 13.09 nhà cầm quyền ép dân phải dở bỏ nhà nguyện tạm này, nhưng đã không thực hiện được, vì bị "thí mạng cùi"

Mấy ngày vừa qua dân làng ĐăkPnan gặp bao khó khăn do nhà cầm quyền gây ra, ấy thế mà phía sau ngôi nhà của Yao Phu Bơi vẫn vang lên tiếng đánh vần a, b, c… của các em nhỏ đang học đánh vần. Lớp chỉ khoảng hơn chục em với thầy giáo trẻ, người gầy gầy nhưng đầy tâm huyết muốn mang cái chữ đến cho các em bị bỏ rơi, bị lãng quên ở một nơi xa xôi, hẻo láng, hoang vu và đang bị nhà cầm quyền bách hại và khủng bố một cách dã man vì thể hiện niềm tin công giáo của mình.

Người Bahnar lớn dạy người Bahnar nhỏ học tại làng cùi, lúc Đức giám mục bất ngờ đến thăm.

Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh ngồi vào ghế học sinh và bắt đầu hỏi”thầy giáo” làng cùi, để khuyến khích sự dấn thân phục vụ Chúa trong tha nhân của anh thanh niên này.

MỤC TỬ NHÂN LÀNH DẪN ĐÀN CHIÊN BỆNH ĐẾN VỚI MẸ 

Tôi được biết sau đó Đức Cha giao thiệp và có 4 chiếc xe 16 chỗ ngồi đã chở người dân theo Đức giám mục đi hành hương viếng Đức Mẹ Măng Đen, cầu nguyện cho dân làng đủ sức mạnh và khôn ngoan của Chúa để vượt qua thử thách của nhà cầm quyền đang giáng xuống trên họ.

TỦI NHỤC TRẦN GIAN CON ĐÓN NHẬN

HẠNH PHÚC THIÊN ĐÀNG MẸ THƯỞNG BAN

Ảnh những ACE. bệnh nhân phong được Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đưa theo hành hương ngày 15.09.2012 cầm biểu ngữ đứng trước tượng đài Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen

Trong bài giảng bằng 3 ngôn ngữ Kinh, Jrai và Banah, Đức cha Micae đã nhắc lại lịch sử Đức Mẹ Măng Đen, hướng tâm hồn những người tham dự về Mẹ và trước khi kết thúc bài giảng, ngài không quên cầu nguyện cho những anh chị em bị áp lực hoặc tra tấn dưới muôn hình thức; những anh chị em bị tước đoạt hoặc cản trở sống quyền tự do lương tâm, tự do tôn giáo trên khắp thế giới và cách riêng tại Con Cuông (giáo phận Vinh),…, Đăk Pnan (huyện Mang Yang, Gia Lai). Ngài nguyện xin Đức Mẹ Sầu bi Măng Đen làm cho nhà cầm quyền chấp thuận cho giáo phận nhận lại ít là 2 trung tâm hành hương kính Mẹ tại núi Phượng Hoàng ở Đức Cơ và núi Biển Hồ ở Pleiku.

Tôi xin cầu nguyện cho những bệnh nhân phong cùng khốn này mau được hưởng tự do tôn giáo để được an ủi phần nào thể xác và tâm linh. Tôi cũng xin cầu nguyện cho nhà cầm quyền Việt Nam biết mở tấm lòng ra với những bệnh nhận phong cùi cùng khốn, để được Thiên Chúa chúc phúc. Con cũng xin cầu nguyện cho vị chủ chăn đánh kính thêm ơn khôn ngoan của Thánh Thần và sức khỏe để luôn giang tay ôm lấy và cứu chữa những con chiên ốm yếu của mình. Con cầu xin cho mọi Mục Tử trở nên tốt lành theo gương Đức Giêsu Kitô. Con xin cầu cho chúng con biết mở lòng ra chia sẻ với những người Anh Em mình. Kính xin Chúa và Đức Mẹ Măng Đen chúc lành cho tất cả chúng con. Amen

Tôi xin kết thúc bài viết này bằng bài thơ 

"ĐÔI TAY CÙI" CỦA ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN.

Mẹ đứng đây giữa cao nguyên lộng gió

Giữa rừng thiêng núi sọ qúa u buồn

Trải bao niên giãi nắng với mưa tuôn

Có ai đó lệ tuôn từ khi ấy

Mẹ cô đơn khi kẻ ngoại tìm thấy

Giữa núi rừng nơi ấy trong cô quạnh

Ôi! xúc động giọt buồn tuôn không tạnh

Vội dọn dẹp cho bớt lạnh tâm tư

Ai đập phá chặt tay Mẹ nhân từ

Nhưng ơn Mẹ vẫn dư thừa luôn mãi

Những con người cô đơn đầy khổ ải

Vẫn một lòng khấn vái Mẹ Đồng trinh

Mẹ Măng Đen ban diễm phúc ân tình

Ai đến Mẹ như bình minh kiều diễm

Tim reo vui tâm hồn như trang điểm

Rạng rỡ lên đưa tiễn buồn tan đi

Đôi tay Mẹ cụt mất cũng chỉ vì

Thương những người "phong cùi" trong khốn khó

Kẻ khốn cùng "phong Cùi" bị chối bỏ

Ôi! tình Mẹ từ đó chẳng còn tay

Mang hình hài cảm nếm những chua cay

Cùng đoàn con đọa đày trong đau xót

Ôi! lạy Mẹ tâm hồn cao chót vót

Hằng gẫm suy đắng đót từ đáy tâm

Con về đây nghe tiếng Mẹ thì thầm

Mùa xuân về nảy mầm đơm nụ mới

Giữa núi rừng Măng Đen Mẹ lại tới

Đem hoa xuân phơi phới cả cao nguyên

Trong tim con nghe tiếng gọi Mẹ hiền

Về đây con, lãnh nhận niềm vui mới

Con hân hoan nghe tiếng lòng phơi phới

Mẹ Măng Đen Mẹ muôn đời dấu yêu

Nắng vàng ươm ngã bóng tiếng kinh chiều

Đôi tay Mẹ tiêu điều tan nát dấu

Trái tim Mẹ bảo bọc con rỉ máu

Cao nguyên hỡi! thương đau dù tê tái!

Mẹ Măng Đen, Mẹ ngự trong tim mãi

Bước chân về chuyển tải những yêu thương

Mắt ai buồn tê tái bước lên đường

Từ giã Mẹ lòng vương vương sầu nhớ...

Thanh Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét