Sách Sáng Thế ( Genesis ), cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước, có thuật lại việc này:
Con người ăn ở với Evà, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói: “Nhờ Ðức Chúa, tôi đã được một người.” Bà lại sinh ra Aben, em ông. Aben làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Ðức Chúa. Aben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Ðức Chúa đoái nhìn đến Aben và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn.
Cain giận lắm, sa sầm nét mặt. Ðức Chúa phán với Cain: “Tại sao ngươi giận dữ ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt ? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không ? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” Cain nói với em là Aben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi !” Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến giết Aben, em mình.
Ðức
Chúa phán với Cain: “Aben em ngươi đâu rồi ?” Cain thưa: “Con không
biết. Con là người giữ em con hay sao ?” Ðức Chúa phán: “Ngươi đã làm gì
vậy ? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây
ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi,
do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho
ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.”
Cain thưa với Ðức Chúa: “Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Ðây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con.”
Ðức Chúa phán với ông: “Không đâu ! Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy.” Ðức Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Cain đi xa khuất mặt Ðức Chúa và ở tại xứ Nốt, về phía đông Êđen. ( St 4, 1 – 16, Bản Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ).
Có hai điều thú vị nhân đọc lại bản văn Kinh Thánh trên đây, xin được chia sẻ với các bạn:
1. “Aben em ngươi đâu rồi ?”
Tới ngày nhắm mắt xuôi tay, Thiên Chúa cũng sẽ hỏi tôi câu này: “Anh, chị, em ngươi đâu ?” Tôi sẽ trả lời thế nào nếu trong cuộc đời hiện tại tôi đã làm ngơ không cúi xuống những mảnh đời bất hạnh của anh chị em quanh tôi.
Chúng ta sống ở đời này là sống là sống cùng nhau, sống với nhau, sống liên đới với nhau. Liên đới là một trong những nguyên tắc trong Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo.
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo đã khẳng định: tình liên đới chân thực bắt đầu với sự nhìn nhận giá trị bình đẳng của tha nhân, nhưng nó chỉ đạt tới sự viên mãn khi chúng ta thực sự muốn đặt mình phục vụ người khác.
Về điểm này, Chúa Giêsu đã làm gương khi hạ mình rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” ( Ga 13, 14 – 15 ).
Nói cho dễ hiểu thì phục vụ chính là việc bác ái. Nhìn lại thực tế xã hội Việt Nam hiện nay: tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng, bạo lực, bất công đầy dẫy. Công bình chưa được thực thi, làm sao nói tới bác ái ?
Còn tôi, tôi đã làm ( hay không làm ) gì để góp phần cải thiện tình trạng này ?
2. Đâu là bản dịch sát nghĩa ?
Tiểu thuyết gia người Mỹ John Steinbeck ( 1902 – 1968 ) có tác phẩm East of Eden, 1952 ( Phía đông vườn địa đàng ), trong đó có ba nhân vật khá đặc biệt là Adam Trask cùng với ông bạn già hàng xóm là Samuel Hamilton và Chú Lee đầu bếp người Trung Hoa của gia đình Adam Trask. Họ đã có những buổi bàn luận xoay quanh chủ đề lấy ý từ đoạn Kinh Thánh trên. Đây cũng là cái “lõi” của tác phẩm này.
Giả thuyết chung đồng ý rằng Kinh Thánh Cựu Ước ( the Old Testament ) được viết và bổ sung vào khoảng thời gian từ năm 1.500 tới năm 500 trước Chúa Giáng Sinh. Một thời gian khá dài đủ để… “tam sao thất bổn”. Để tìm hiểu, chú Lee đã bỏ ra hai năm “tầm nguyên”… học tiếng Hebrew, là thứ tiếng mà người Do Thái xưa dùng viết sách này.
Dưới đây là đoạn trích cuộc trò chuyện thú vị giữa chú Lee và ông Samuel, sau khi chú Lee đã có câu trả lời cho thắc mắc của họ năm xưa:
“Đã gần tới mười năm, Lee nói. Vâng, càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng thấy thâm thuý. Nhớ lại những nhận định của mỗi người chúng ta, ta thấy không có gì trái ngược nhau, chỉ có một điểm làm tôi thắc mắc. Đó là đoạn Thượng Đế hỏi Cain tại sao Cain nổi giận ?
Theo bản dịch của King James thì như vầy:
“Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao ? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa thềm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.” Chính mấy tiếng “ngươi phải quản trị nó” đã làm tôi thắc mắc, vì mấy tiếng đó rõ ràng là lời khuyên và hứa hẹn Cain sẽ thắng lướt được tội lỗi.”
Ông Samuel gật đầu nói: “Nhưng con cái Ngài đã không làm theo lời dạy của Ngài.”
Lee nhấp một ngụm cà phê:
“Nhưng theo bản dịch mới thì câu đó hơi khác: “Ngươi phải kiềm chế nó”. Đây không phải là lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Tôi không hiểu nguyên văn của người chép nguyên thuỷ như thế nào.
Lee rót thêm rượu vào mấy chiếc tách xinh xắn, tay anh ta hơi run, anh ta cao giọng:
“Bản dịch mới của Hoa Kỳ thì dùng từ ngữ có ý nghĩa ra lệnh cho con người phải thắng vượt tội lỗi. Bản dịch King James thì lại dùng từ ngữ có nghĩa như một lời hứa ngầm con người chắc chắn sẽ thắng lướt tội lỗi. Nhưng nguyên văn cổ ngữ Do Thái dùng tiếng “Timshel” nghĩa là “ngươi có thể” ngầm ý cho một cơ hội chọn lựa.
“Tiếng đó vô cùng quan trọng, nó cho thấy con đường vẫn mở rộng cho loài người. Nếu nói “ngươi có thể” thì cũng có thể rằng “ngươi có thể không”, ông thấy rõ như vậy chứ ? Chính điều đó làm cho con người thành vĩ đại, vì trong sự yếu đuối xấu xa và trong tội ác giết em mình, Cain hoàn toàn tự do chọn lựa. Anh ta có thể chọn đường lối chống nghịch lại tội lỗi và thắng lướt nó”. Giọng Lee đầy vẻ đắc thắng.
Đoạn trò chuyện của Chú Lee trên đây có thể được coi như là thông điệp của tác phẩm East of Eden ( Phía đông vườn địa đàng ).
May quá, tôi đang có hai bản văn trong tay:
1. “The Holy Bible” ( bản của King James, nhà xuất bản Thomas Nelson, 1977 ):
And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth ? and why is thy countenance fallen ?
If thou doest well, shalt thou not be accepted ? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
2. “The Holy Bible – Contemporary English Version, 2003″:
The Lord said to Cain: What’s wrong with you ? Why do you have such an angry look on your face ? If you had done the right thing, you would be smiling. But you did the wrong thing, and now sin is waiting to attack you like a lion. Sin wants to destroy you, but don’t let it !
Hoan hô King James. Không phải cái gì mới cũng hoàn hảo hơn cái cũ.
Con người ăn ở với Evà, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Cain. Bà nói: “Nhờ Ðức Chúa, tôi đã được một người.” Bà lại sinh ra Aben, em ông. Aben làm nghề chăn chiên, còn Cain làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Cain lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên Ðức Chúa. Aben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. Ðức Chúa đoái nhìn đến Aben và lễ vật của ông, nhưng Cain và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn.
Cain giận lắm, sa sầm nét mặt. Ðức Chúa phán với Cain: “Tại sao ngươi giận dữ ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt ? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không ? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” Cain nói với em là Aben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi !” Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến giết Aben, em mình.
Ðức
Chúa phán với Cain: “Aben em ngươi đâu rồi ?” Cain thưa: “Con không
biết. Con là người giữ em con hay sao ?” Ðức Chúa phán: “Ngươi đã làm gì
vậy ? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên Ta! Giờ đây
ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi,
do tay ngươi đổ ra. Ngươi có canh tác đất đai, nó cũng không còn cho
ngươi hoa màu của nó nữa. Ngươi sẽ lang thang phiêu bạt trên mặt đất.” Cain thưa với Ðức Chúa: “Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Ðây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con.”
Ðức Chúa phán với ông: “Không đâu ! Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy.” Ðức Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông. Ông Cain đi xa khuất mặt Ðức Chúa và ở tại xứ Nốt, về phía đông Êđen. ( St 4, 1 – 16, Bản Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ ).
Có hai điều thú vị nhân đọc lại bản văn Kinh Thánh trên đây, xin được chia sẻ với các bạn:
1. “Aben em ngươi đâu rồi ?”
Tới ngày nhắm mắt xuôi tay, Thiên Chúa cũng sẽ hỏi tôi câu này: “Anh, chị, em ngươi đâu ?” Tôi sẽ trả lời thế nào nếu trong cuộc đời hiện tại tôi đã làm ngơ không cúi xuống những mảnh đời bất hạnh của anh chị em quanh tôi.
Chúng ta sống ở đời này là sống là sống cùng nhau, sống với nhau, sống liên đới với nhau. Liên đới là một trong những nguyên tắc trong Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo.
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo đã khẳng định: tình liên đới chân thực bắt đầu với sự nhìn nhận giá trị bình đẳng của tha nhân, nhưng nó chỉ đạt tới sự viên mãn khi chúng ta thực sự muốn đặt mình phục vụ người khác.
Về điểm này, Chúa Giêsu đã làm gương khi hạ mình rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” ( Ga 13, 14 – 15 ).
Nói cho dễ hiểu thì phục vụ chính là việc bác ái. Nhìn lại thực tế xã hội Việt Nam hiện nay: tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng gia tăng, bạo lực, bất công đầy dẫy. Công bình chưa được thực thi, làm sao nói tới bác ái ?
Còn tôi, tôi đã làm ( hay không làm ) gì để góp phần cải thiện tình trạng này ?
2. Đâu là bản dịch sát nghĩa ?
Tiểu thuyết gia người Mỹ John Steinbeck ( 1902 – 1968 ) có tác phẩm East of Eden, 1952 ( Phía đông vườn địa đàng ), trong đó có ba nhân vật khá đặc biệt là Adam Trask cùng với ông bạn già hàng xóm là Samuel Hamilton và Chú Lee đầu bếp người Trung Hoa của gia đình Adam Trask. Họ đã có những buổi bàn luận xoay quanh chủ đề lấy ý từ đoạn Kinh Thánh trên. Đây cũng là cái “lõi” của tác phẩm này.
Giả thuyết chung đồng ý rằng Kinh Thánh Cựu Ước ( the Old Testament ) được viết và bổ sung vào khoảng thời gian từ năm 1.500 tới năm 500 trước Chúa Giáng Sinh. Một thời gian khá dài đủ để… “tam sao thất bổn”. Để tìm hiểu, chú Lee đã bỏ ra hai năm “tầm nguyên”… học tiếng Hebrew, là thứ tiếng mà người Do Thái xưa dùng viết sách này.
Dưới đây là đoạn trích cuộc trò chuyện thú vị giữa chú Lee và ông Samuel, sau khi chú Lee đã có câu trả lời cho thắc mắc của họ năm xưa:
“Đã gần tới mười năm, Lee nói. Vâng, càng nghĩ đến chuyện đó, tôi càng thấy thâm thuý. Nhớ lại những nhận định của mỗi người chúng ta, ta thấy không có gì trái ngược nhau, chỉ có một điểm làm tôi thắc mắc. Đó là đoạn Thượng Đế hỏi Cain tại sao Cain nổi giận ?
Theo bản dịch của King James thì như vầy:
“Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao ? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa thềm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.” Chính mấy tiếng “ngươi phải quản trị nó” đã làm tôi thắc mắc, vì mấy tiếng đó rõ ràng là lời khuyên và hứa hẹn Cain sẽ thắng lướt được tội lỗi.”
Ông Samuel gật đầu nói: “Nhưng con cái Ngài đã không làm theo lời dạy của Ngài.”
Lee nhấp một ngụm cà phê:
“Nhưng theo bản dịch mới thì câu đó hơi khác: “Ngươi phải kiềm chế nó”. Đây không phải là lời khuyên mà là một mệnh lệnh. Tôi không hiểu nguyên văn của người chép nguyên thuỷ như thế nào.
Lee rót thêm rượu vào mấy chiếc tách xinh xắn, tay anh ta hơi run, anh ta cao giọng:
“Bản dịch mới của Hoa Kỳ thì dùng từ ngữ có ý nghĩa ra lệnh cho con người phải thắng vượt tội lỗi. Bản dịch King James thì lại dùng từ ngữ có nghĩa như một lời hứa ngầm con người chắc chắn sẽ thắng lướt tội lỗi. Nhưng nguyên văn cổ ngữ Do Thái dùng tiếng “Timshel” nghĩa là “ngươi có thể” ngầm ý cho một cơ hội chọn lựa.
“Tiếng đó vô cùng quan trọng, nó cho thấy con đường vẫn mở rộng cho loài người. Nếu nói “ngươi có thể” thì cũng có thể rằng “ngươi có thể không”, ông thấy rõ như vậy chứ ? Chính điều đó làm cho con người thành vĩ đại, vì trong sự yếu đuối xấu xa và trong tội ác giết em mình, Cain hoàn toàn tự do chọn lựa. Anh ta có thể chọn đường lối chống nghịch lại tội lỗi và thắng lướt nó”. Giọng Lee đầy vẻ đắc thắng.
Đoạn trò chuyện của Chú Lee trên đây có thể được coi như là thông điệp của tác phẩm East of Eden ( Phía đông vườn địa đàng ).
May quá, tôi đang có hai bản văn trong tay:
1. “The Holy Bible” ( bản của King James, nhà xuất bản Thomas Nelson, 1977 ):
And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth ? and why is thy countenance fallen ?
If thou doest well, shalt thou not be accepted ? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
2. “The Holy Bible – Contemporary English Version, 2003″:
The Lord said to Cain: What’s wrong with you ? Why do you have such an angry look on your face ? If you had done the right thing, you would be smiling. But you did the wrong thing, and now sin is waiting to attack you like a lion. Sin wants to destroy you, but don’t let it !
Hoan hô King James. Không phải cái gì mới cũng hoàn hảo hơn cái cũ.
PHAY VAN
Theo EPHATA số 508






0 nhận xét:
Đăng nhận xét