Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Suy niệm NGÀY 1 THÀNG 5-LỄ CHA THÁNH GIU-SE THỢ: "Người Tuân Phục, Trung Thành, Lao Ðộng Nghèo Khó Và Khiêm Nhường"


NGÀY 1 THÀNG 5-LỄ CHA THÁNH GIU-SE THỢ

SÁNG THẾ 1,26-2,3; MÁT-THÊU 13, 54-58

Người Tuân Phục, Trung Thành, Lao Ðộng Nghèo Khó Và Khiêm Nhường



Chúng ta nói làm sao và tả như thế nào cho xứng với những công nghiệp của thánh Giu-se. Ðấng đại thánh này, đã sống trọn đời với một đời lao động khó nghèo, vâng phục và trung thành trong khiêm nhường đối với Chúa Trời, mà chúng ta mừng Lễ ngài hôm nay. Người ta chỉ có thể nói dựa theo đời sống hòan hảo của thánh Giu-se. Bởi những gì thánh nhân sống, thánh nhân có, thánh nhân thể hiện cung cách sống của mình : như bằng sự tuân phục, bằng đời lao động khó nghèo, và lòng khiêm hạ đối với Chúa Trời suốt trong quảng đời sống trần gian của ngài, đã mặc nhiên cho những việc thiên hạ kính yêu, và Giáo Hội tôn sùng: đặc biệt Giáo Hội chọn ngày Lễ Quốc Tế Lao Ðộng, để kính thánh Giu-se Thợ.

Tôn kímh thánh Giu-se, không gì đẹp hơn, chúng ta nói về đời sống và cách sống của thánh nhân. Những nét đẹp và cách sống của thánh Giu-se, đơn cử như đời sống sống lao động khó nghèo, sống âm thầm cùng lòng khiêm hạ đối với Chúa Trời, đã nói lên rằng thánh Giu-se đã sống bao phủ trọn những nhân đức lớn lao và phẩm hạnh xứng đáng trổi vượt hơn thiên hạ. Quả thế, chúng ta không thể hồ nghi rằng chính các thiên thần, các thánh nam nữ trên trời, và thiên hạ dưới đất, mọi người đều hoan hỉ chiêm ngưỡng, thán phục, tâm phục cách sống khiêm cung, khiêm nhường của thánh nhân, nhất là trong khoảng thời gian ngài đùm bọc, bảo vệ Chúa Giê-su trong đời lao động nghèo khó bằng hai bàn tay của mình trong xưởng mộc nhỏ tại nhà. Thánh nhân phải đồ mồ hôi vất vả làm lụng cái nghề thợ mộc đơn sơ, để kiếm bát cơm độ nhật cùng nuôi dưỡng Con Chúa Trời và Mẹ Ma-ri-a, mà thánh nhân là Gia Trưởng. 

Quả nói về đức độ và khôn ngoan, thì không ai bằng và chúng ta còn dám nói thánh Giu-se hơn hẳn thánh vương Ða-vít và vua Sa-lo-mon. Cho dù thánh nhân chỉ là bác thợ mộc tầm thường trong đôi mắt người đời, nhưng với cách phán đoán dưới ánh sáng của Chúa Trời, thì thánh Giu-se được tỏa sáng bằng những dấu chỉ ân sủng được Thiên Chúa tưởng thưởng : như vinh hạnh làm Cha nuôi Chúa Cúu Thế, làm bạn đời trăm năm với Trinh Nữ Ma-ri-a, đoan trang, thuần khiết. 

Như thế chúng ta biết rằng sự xứng đáng của thánh Giu-se mà Chúa Trời tưởng thưởng cho công nghiệp của thánh nhân, đó chính là sự thể hiện tất cả những nhân đức của thánh nhân như đã nói qua. Chúng ta ôn lại những đoạn Tin Mừng nói về thánh Giu-se : chúng ta nhận thấy lòng khiêm hạ, sự khiêm nhường và sự thần phục của thánh nhân đối với ý định của Thiên Chúa trên bản thân của thánh nhân. Chúng ta xem sự thần phục ý Chúa như thế nào của thánh nhân : chẳng hạn Thiên Thần báo mộng bảo đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập, bởi bạo vương Hê-rô-đê đang dã tâm tìm giết con trẻ Giê-su - Thế đó bảo thánh Giu-se đi, ngài đi, rồi bảo thánh nhân quay về vì bạo vương Hê-rô-đê đã chết, thì ngài quay về, thánh Giu-se luôn thực thi nhanh chóng ý Chúa, và không bao giờ hồ nghi một tí gì về những lời Chúa phán qua môi miộng của thiên thần, trong cách báo mộng với thanh nhân.

Ðiều đáng nói nữa, Chúa Trời muốn cho thánh Giu-se luôn sống trong đời lao động nghèo khó, qua điều này thật là một thử thách lớn lao với thánh nhân, ngay cả với chúng ta cũng thế, để thực thi sống đời lao động khó nghèo thuận theo ý Chúa không là chuyện dễ. Song với thánh Giu-se, chúng ta thấy thánh nhân vui sống và yêu mến đời lao động khó nghèo không chỉ một giai đoạn, nhưng suốt cả đời ngài ở dương thế. Tuy nhiên như thế nào là lao động nghèo khó? Một sự lao động nghèo khó xem thường vật chất, của cải, một sự nhèo khó không dính bén với thế gian, hay một sự nghèo khó thiết yếu cho cuộc sống con người?

Như chúng ta hiểu về đời lao động khó nghèo của các tu sĩ, thì khi các tu sĩ nam nữ đã khấn trọn đời là một sự nghèo khó mạnh về đức mến chuộng sự nghèo khó, từ đó nghèo khó không làm cảm trở họ về việc nhận hay dùng các đồ vật cùng tiền bạc vv.. Nếu có sử dụng vật chất, tiền của, ắt họ sử dụng những gi cần thiết cho nhu cầu đời sống thể lý của mình, chớ không tích góp của cải tạo nên sự dư thừa. Còn sự lao động nghèo khó của thánh Giu-se, Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a thì hoàn toàn khác thiên hạ, khác chúng ta. Vi đó là lòng tự nguyện của các Ðấng, là lòng yêu chuộng lao động khó nghèo trong lòng ra cách sống hằng nhật, để thánh hóa bản thấn và dâng hiến Chúa Trời. Các Ngài không khinh khi, không loại bỏ lao động khó nghèo. Ðúng hơn, thánh Giu-se yêu chuộng cái nghề thợ mộc nghèo khó, qua cái nghề thợ mộc này, không làm cản trở thánh nhân yêu Chúa, lo cho Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a không thiếu những đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, mặc dầu thánh Giu-se rất lao nhọc với cái nghề thợ mộc để độ thân và nuôi gia đình.

Qua các sách Tin Mừng chúng ta thấy được thánh Giu-se quả là người sống một đời yêu chuộng lao động nghèo khó, và thánh nhân duy trì sự nghèo khó của gia đình đó với một lòng yêu mến Chúa Trời, Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su. 

Ðẹp thay, qua tấm gương sống của thánh Giu-se chúng ta học hỏi được gì ? Ðó chính là bằng lòng vui sống với cái nghề nghiệp của mình. Sống khó nghèo trong lao động, nhưng chẳng bao giờ càm ràm, kêu ca trách phận. Sao đời minh hẩm hiu thế! Sao ta lại sinh ra trong một ngôi sao xấu thế này, trời ơi ta phải chịu kiếp sống trong một gia đình nghèo mạt rớt mồng tơi. Lý ra, chúng ta hãy bắt chước cách sống của thánh Giu-se, là luôn vui tươi và đón nhận mọi ý Chúa trong cuộc đời : dù nắng, dù mưa, dù gió, dù bão, dù nghèo khó và tai ương, ta vẫn luôn chấp nhận và thuận theo ý Chúa như gương thánh Giu-se để lại cho chúng ta cách sống cao cả của ngài. Amen! 

Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét