Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

2 bài suy niệm CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A của linh mục Phêrô Lê Quang Dũng


CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ 6, 1-7 ; 1 PHÊ-RÔ 2, 4-9 ; GIO-AN 14, 1-12

Chúa Là Đường, Là Sự Thật Và Sự Sống



Đoạn Tin Mừng hôm nay thuộc về những lời giải thích của Chúa Ki-tô, mời gọi các môn đệ mình lắng nghe những lời cáo biệt của Ngài.

Qủa lúc người ta đang sống trong êm ấm và vui tươi, đành lòng mà nói lời giả từ, thì thực tế rất khó khăn, bịn rịn cho người ra đi cùng kẻ ở lại. Vì vậy Chúa Giê-su đã chuẩn bị tinh thần và tâm lý cho những giây phút tạ từ và nói lời cáo biệt với các môn đệ yêu dấu của mình.

Chúa Giê-su tha thiết nói với các ông, việc Ngài ra đi đây sẽ có lợi cho các ông hơn, để rồi Ngài sửa soạn cho các môn đệ mình yêu thương một chổ bên cạnh Cha Ngài. Thế nhưng các môn đệ không có chú tâm lắm về sự việc Chúa Giê-su nói đây. Các ông nghĩ rằng việc Chúa Giê-su ra đi làm đảo lộn chính đời sống và tâm tư của các ông : « chúng tôi sẽ trở nên như thế nào ? Làm thế nào chúng tôi đì được đây ? Bằng cách nào chúng tôi ra đi mà không có Thầy ? Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục được nếu như không có Thầy đồng hành hoạt động trong cuộc sống với chúng tôi ? Thầy là người hướng đạo của chúng tôi, không có Thầy chúng tôi không biết đi về dâu. Thầy là sự tin tưởng của chúng tôi, Thầy ra đi thì chúng tôi sẽ không còn ai để tin cậy và phó thác. Thầy là lẽ sống của chúng tôi : làm sao chúng tôi có thể vẫn sống nếu vắng bóng Thầy đây?

Thế đó, Chúa Giê-su hiểu tâm trạng các môn đệ mình, nên Ngài dùng thời gian còn lưu lại ở thế gian, để giải thích cho các môn đệ mình hiểu rằng sự sợ hải của họ không có lý chính đáng, bởi vì Ngài là cho họ, và cho các môn đệ mãi mãi. Chúa Giê-su sống là cho họ. Vả nữa, Ngài là Đường, là Sự Thật và Sự Sống. Chúa Giêsu áp dụng cho các môn đệ hiểu được sự xa cách Ngài không là một sự bỏ rơi họ, song họ sẽ có được những ơn cần thiết để tiếp tực sống với thông điệp Tin Mừng của Ngài. Từ đó các môn đệ nghĩ đến Chúa Giê-su, họ nhớ đến các lời giảng dạy, các việc Ngài làm, qua đó Chúa Giê-su lưu lại với họ một cách đặc biệt, Ngài gắn bó với các môn đệ trong tâm linh. Do đó họ sẽ thấy rằng mình không bị bỏ rơi chút nào!

Tuy nhiền các môn đệ Chúa còn tối dạ không nắm bắt được các lời đề nghị này của Ngài. Các ông chỉ hiểu sâu ý nghĩa của những lời Chúa Giê-su nói đó vào ngày mai lúc Chúa sống lại, khi Chúa Thánh Thần sẽ đổ một cách sung mãn cho họ.

Chúa Giê-su nói mình :là Đường, là Sự Thật và Sự Sống. Sự khẳng định thật là mạnh mẽ và hệ trọng ý nghĩa. Phần nhiều trong các sách Thánh Kinh của chúng ta, những từ Đường, Sự thật và Sự Sống được viết với mốt nét chữ Hoa. Để nói lên Chúa Giê-su là Con Đường độc nhất dẫn đến Chúa Cha, để nói lên cái đặc tính chỉ ở nơi Chúa Giê-su con người mới bặt thấy được Sự Sống sung mãn, để dám mạnh bạo công bố không có ai khác ngoài Ngài có thể làm cho sự sống của ta được dồi dào và vĩnh cửu. 

Lời Chúa Giê-su nói « Ta là Đường ». Và chúng ta tin Ngài chính là Đường. Vì Chúa Giê-u là Đường nên chúng ta phải qua Ngài để đến với Chúa Cha. Tuy nhiên cần lưu ý : thật dễ dàng khi nói « Chúa Giê-su là Đường », hơn là hằng ngày chúng ta sống không có đi trật ra ngoài con Đường Ngài đã để lại dấu tích cho ta dấn theo. Thường con Đường này khắc khổ và đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và quên mình. Con Đường hẹp dẫn đến một cửa hẹp, và phải qua cửa hẹp này mới vào được Nước Trời. Thế đó, phải chăng Chúa Giê-su thật sự là Con Đường của đời chúng ta ?

Cũng thế Chúa Giê-su nói « Ngài là Sự Thật ». Sự thật Chúa nói ở đây không có câu hỏi trừu tượng. Sự Thật đó chính là một người. Sự Thật đó, chính là chúng ta tiến lại gần Chúa Giê-su, gắn chặt vào Ngài, hiệp thông với tư tưởng của Ngài, nhờ vậy chúng ta dần dần tới được Sự Thật Chúa Giê-su giảng dạy, đến được Sự Thật mà Ngài là Sự Thật. Vả nữa, chúng ta có thể nói thêm rằng « chúng tôi biết Ki-tô giáo là đạo thật và nói thật. Bởi chúng tôi có cái kinh nghiệm bản thân mình ». Sự thật giáo lý cùng lời giảng dạy của Chúa Giê-su, trước tiên không bắt thấy và dẫn chứng trong các sách vở. Sự Thật đó do cảm nghiệm và cảm biết trong đời sống của ta. Do thế, phải chăng chúng ta có được cái cảm nghịệm tự thân, rằng Chúa Giê-su là Sự Thật và giáo lý cùng giáo huấn của Ngài là đúng sự thật? Chúng ta tự hồi tâm lại chốc lát để suy nghĩ về câu hỏi này.

Tiếp tục Chúa Giê-su nói về mình « Ta là Sự Sống ». Lời nói này có nghĩa rằng « Ta đủ bản năng tạo cho các con sống, Ta có thể ban cho các con phẩm chất tốt nhất từ hơi thở và đến ý nghĩa sự sống của các con. Hơn nữa ở đây, Chúa Giê-su mang lại cho ta sự sống thật. Không phải là lời khẳng định trừu tượng. Lời Ngài nói đó mang lại cụ thể cho đời ta. 

Giờ đây chúng ta nghĩ đến thánh tông đồ Phao-lô. Thánh nhân đã có gan xử dụng cách nghiêm túc giáo lý cùng giáo huấn của Chúa Ki-tô. Thánh Phao-lô đã quyết định sống một cách triệt để với sự sống lại này của Chúa Ki-tô, là Người đã làm cho thánh Phao-lô té ngựa từ cao xuống. Để từ đó đôi mắt tâm trí của thánh nhân được mở ra, và thánh nhân đã sống cháy lữa tình yêu với mầu nhiệm sống lại của Chúa Ki-tô trong nhiệt tình sốt mến rao truyền chân lý này. Thánh nhân rao giảng về sự thật Chúa Ki-tô một cách đam mê. Để rồi Chúa dẫn dắt và cho thánh Phao-lô cái cảm nghiệm sự thật về con nguời của Ngài, hầu thánh nhân mới dám cương quyết nói mạnh bạo rằng « không còn tôi sống nữa, nhưng chính là Chúa Ki-tô sống trong tôi » (Ga-lát 2, 20). 

Phần chúng ta, phải chăng chúng ta có thể tuyên xưng được một câu nói giống như thế ? Hay phải chăng chúng ta có một ngày, sẽ có một ngày, câu nói của thánh Phao-lô đây trở thành cái cảm nghiệm sự sống của Chúa Ki-tô ở trong cuộc đời ta ? Chúng ta hãy nghĩ đến sự sống đó, vì chỉ có sự sống Chúa Ki-tô đây, ắt chúng ta mới co hạnh phúc thật sự.

Cúi xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta biết mở rộng con tim, cỏi lòng mình, để đón nhận thông điệp Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, rằng Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và Sự Sống. Và biết tri ân cảm tạ Chúa đã ban cho ta các Lời vàng ngọc này. Vì biết bao nhiêu người trên trái đất này đang trên đường tìm kiếm hay đã tìm kiếm con đường, sự thật và sự sống, song họ vẫn không bắt thấy được. như ý mình. Amen ! 

=============================

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH-BÀI HAI

Tin Vào Chúa Giêsu



Quả những Lời Chúa Giê-su tâm sự với các môn đệ đây, đã được Ngài tuyên bố vào buổi chiều Bữa Tiệc Ly. Chúng ta thấy bầu không khí hôm ấy đã trở nên một chút nặng nề. Chẳng hạn như ông Giu-đa vừa rời khỏi căn phòng tiệc, làm cho phòng tiệc thêm ảm đạm. Còn Chúa Giê-su lại nói đến sự ra đi của mình, rồi nói đến việc chối Thầy của ông Phê-rô. Việc Chúa báo trước sự ra đi này, thật đã làm đảo lộn trí óc các môn đệ.

Thực thế Giáo Hội nhắc nhở lại biến cố này cho chúng ta, chắc chắn đó là muốn tất cả các biến cố xảy ra này có tính cách thời sự và hiện tại cho chúng ta. Từ đó giúp chúng ta thật xác tín vào Chúa Ki-tô đã sống lại, và Ngài đang sống ở giữa chúng ta, chúng ta cũng cảm động bởi những lời mời gọi của Chúa về việc vắng mặt của Ngài – cho dù chúng ta không thể thấy tận tường bằng đôi mắt mình việc Chúa Ki-tô sống lại, hay đôi tai ta nghe được tiếng Ngài, bàn tay ta nắm chặt tay Ngài, Đấng mà chúng ta hoàn toàn tin hiện diện với mình, lại là người vắng mặt.

Để làm cho các môn đệ mình hiểu được ý nghĩa, và sự cần thiết việc ra đi của mình, Chúa Giê-su nói với các ông về việc dọn chỗ cho họ ở trong Nước Trời, do vậy Ngài sẽ ra đi để chuẩn bị cho hợ ở trên đó, là nơi Nước Trời mà Ngài phải đi. Thế đó, những lời Chúa Giê-su nói đây gợi ra cảnh khổ nạn, cái chết và sự trở về bên Chúa Cha, và việc Ngài thực hiện đó rất hữu ích cho chúng ta cho đến ngày tận thế. Mãi mãi Chúa Ki-tô vinh hiển hằng quan tâm, lo lắng cùng sửa sọan cho chúng ta một chỗ tốt bên cạnh Ngài. Và Chúa sẽ trở lại đón chúng ta về với Ngài (sự trở lại của Chúa Ki-tô vào ngày chung thẩm, để ở đâu Thầy ở, thì ở đó các con cũng được ở với Thầy. Sự xác quyết này là niềm an ủi lớn lao cho ta. Lời này đem lại cho chúng ta ý nghĩa sự sống của mình. Qủa Lời Chúa nói đây là chân tình nâng đỡ, an ủi chúng ta cho ta khỏi mất can đảm, khi mà những ngày tháng chúng ta sống có lúc âm u mây mù, khi khó khăn, nhất là lúc con tim ta ruớm máu hay chảy máu vì những thương tích cay nghiệt của cuộc đời.

« Thầy ra đi sửa soạn cho các con một chỗ trên trời. Sự khẳng định này có một hiệu qủa lập tức cho chúng ta. Lời nói này mời gọi chúng ta hãy lên đường hướng về chỗ này mà chúng ta đã được Chúa sửa soạn cho rồi. Còn gì mà ngại ngùng chần chờ nữa chớ !

« Thầy đi đâu, các con đã biết đường rối ». Đây là Lời Chúa Giê-su xác chứng. Thế nhưng tông đồ Tô-ma, là người chẳng có một đức tin dễ dàng, vì với tính cách tự nhiên cái bản tính của ông, thế nên ông muốn chắc ăn hơn và sự chính xác hơn : « thưa Thầy, ngay chúng con không biết Thầy đi dâu, làm sao chúng con biết được đường ? » Hạnh phúc thay câu hòi này được đưa ra. Thật Chúa đã trả lời cho ông Tô-ma, và câu hỏi, đã có một giá trị về sự trả lời minh bạch của Chúa, giúp chúng ta rút ra được sự ích lợi cho cả cuộc đời của mình.

« Con Đường, qua đó Chúa Ki-tô ám chỉ về mình, trước tiên lời này không chỉ là những lời khuyên chung mà Ngài đã ban cho các môn đệ mình. Đúng hơn như lời Chúa Giê-su nói « Thầy là Đường ». Do thế, theo con Đường này hay chọn con Đường đây, đó là liên kết, gắn bó vào Chúa Ki-tô, đó là đón nhận tình yêu của Ngài và đáp trả lại tình yêu ấy, đó cũng là trở nên dần dần, và càng ngày được thành gia đình Chúa, thành các bạn hữu, thành những người thân thiết và thành các anh chị em của Ngài. Đo chính là sống với Chúa Kit-tô, chớ không phải chỉ hoàn thành những lời Ngài đã dạy đó ta cần thực hành. 

Qủa thế, đó chính là bản chất hiện hữu cùng sự sống của người ki-tô hữu đã được xác chứng ở đây. Tiên khởi, bản chất này không vốn tại và gồm có các việc thực hành của mội công việc hằng ngay, qủa chúng tốt và thiết yếu : như đánh tội, hành xác, ăn chay hảm mình trờng kỳ, cầu nguyện liên lỉ, tuân giũ một cách tỉ mỉ chi ly mỗi một giới răn, hay sống một tinh thần cứng cỏi và luân lý nghiêm minh. Bản chất đúng hơn, đó là đặt Chúa Ki-tô thực lên hàng đầu, đó là nhận biết Chúa Kitô, là Tác giả sự cứu độ của chúng ta và là Nguồn Suối sự sống của chúng ta trong Thiên Chúa. Chính Ngài, Chúa Ki-tô, thông ban sự sống của Chúa Cha cho chúng ta. Chính nơi Chúa Ki-tô, do Chúa Ki-tô, trong Chúa Ki-tô mới có sự cứu độ, tự do, bình an cùng niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta và chúng sinh.

Chính Thầy « là Đường, là Sụ Thật và Sự Sống » như lời Ngài phán. Sự khẳng định này là một đặc tính tuyệt đối. Vì không còn đường nào khác ngoài Chúa Ki-tô dẫn đưa con người đến Chúa Cha và nhận ra Chúa Cha (ai đã thấy Thầy thì thấy Cha Thầy). Quả hoàn toàn không còn sự thật nào khác và toàn hảo cho băng sự thât ở trong Chúa Ki-tô và trong những lời Ngài giảng dạy. Cũng thế không có nguồn suối nào khác, không có sự sống vĩnh cửu nào nữa ở ngoài con Người Chúa Ki-tô. Ngài là Sự Sống lại. Ngài đã đến trần gian để mọi người, để chúng ta được sống lại. 

Thế nên cứ mỗi lần chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giê-su : Ngài là Người Con duy nhất của Chúa Cha. Ngài được chịu thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần ; Ngài được sinh hạ bởi Mẹ Ma-ri-a, Ngài đã chịu thương khó, chịu đóng đinh và chịu chết dưới thời quan Phi-la-tô, sau ba ngày Ngài đã sống lại… Như thế Chúa Giê-su là Đường, là Sự Thật và Sự Sống cùng Sự Sống lại, nhất là sự sống lại Ngài ban cho chúng ta cùng thông hiệp với chúng ta.

Vâng chúng ta tin! Tuy nhiên đức tin không phải là tác phẩm của chúng ta. Đức tin là tác phẩm của Thiên Chúa trong ta. Chính Thánh Thần Thiên Chúa ban cho ta khả năng liên kết với Chúa Ki-tô, và nhận biết trong Chúa Ki-tô là Đường, là Sự Thật và Sự Sống. Hạnh phúc thay Hồng Ân trọng đại! Để từ đó chúng ta không thể quên được tầm lòng tri ân cùng lời tạ ơn Chúa Thánh Thần, Chính nhờ quyền năng của Ngài, đủ bản năng hoán đổi đời sống của chúng ta : « Ai tin vào Thầy, thì họ cũng sẽ hoàn thành được những việc Thầy làm. Họ sẽ hoàn thành những việc lớn lao hơn nữa : « vì Thầy đến cùng Chúa Cha ». 

Do thế, lý nào chúng ta lại không tin vào Chúa Ki-tô cũng như không tin Ngài có thể hoàn thành cho mỗi người chúng ta những sự việc lớn lao sao? Phải hết lòng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta đức tin này, hầu giúp chúng ta khám phá ra với quyền năng của Ngài ở trong ta, chung quanh ta, trong Giáo Hội và khắp cả trong thế giới này. Amen! 

Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét