Alex Tresniowski viết: “Đối
với một nơi chúng ta mơ ước tới, thật đặc biệt biết bao khi chúng ta biết rõ về
Nước Trời. Không có sách nào cho biết vẻ đẹp của Nước Trời, chẳng có video nào
trên Youtube hoặc hình ảnh nào đưa lên Facebook. Tất cả chúng ta phải xem cách
mô tả của Kinh Thánh về nơi rộng rãi và lung linh đó: ‘Thành phố đó sẽ không còn đêm tối nữa, sẽ không cần ánh sáng của đèn,
cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên
họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời’ (Kh 22:5). Chúng ta có ký
ức của những người như Crystal McVea, một người mẹ và một giáo viên ở Oklahoma đã
tỉnh lại sau khi chết tại bệnh viện và nay mô tả kinh nghiệm đó trong cuốn “Waking
Up In Heaven” (Bước Vào Thiên Đàng).
Tresniowski cho biết: “Tôi đủ may mắn để là đồng tác giả với
Crystal, và trong thời đại chúng ta, tôi cũng biết về lòng can đảm về Đức Tin, vâng,
một nơi đẹp đẽ được gọi là Nước Trời. Mới đây, tôi cùng Crystal lại nói về những
điều kỳ lạ mà bà phát hiện trong hành trình của bà”.
Trên Nước Trời, không có những điều
tương tự như thời gian. Crystal
cho biết: “Đó là điều đầu tiên tôi biết
về Nước Trời — mọi thứ xảy ra ngay lập tức. Không có sự nối tiếp cảu các sự
kiện, không có phút hoặc giờ, hoặc bất kỳ thứ gì như vậy. Khi tôi nhắm mắt
trong bệnh viện và mở mắt ở trên trời, tôi có cảm giác là mọi thứ biến mất
trước mắt tôi ngay, nhưng không có cảm giác về sự vội vàng hoặc khẩn cấp. Thậm
chí bây giờ tôi còn khó giao tiếp vì cuộc sống trên thế gian bị chi phối bởi
đồng hồ và thời khóa biểu, nhưng trên trời không có thời khóa biểu. Chỉ có cảm
giác kỳ lạ và nhận biết tức thời, cảm thấy bình an và yêu thương”.
Trên Nước Trời, người ta biết chính
mình: “Bạn biết đó, chúng ta nghĩ
chúng ta biết chính mình ở trên thế gian, điều tôi biết được là chúng ta chỉ
biết một phần nhỏ thông tin về chính mình mà thôi. Còn trên trời, chúng ta biết
rõ thông tin về chính mình, biết mình là ai trước thời gian ở trên thế gian, và
mình sẽ là ai đời đời. Như tôi nói trong cuốn sách này, trên trời chúng ta nhận thức sâu xa hơn mọi niềm hy vọng, mọi nỗi
sợ, mọi ước mơ, và mọi vết nhơ xác định chúng ta trên thế gian. Thật là thú
vị!”.
Trên Nước Trời, người ta cảm thấy
ánh sáng: “Tôi biết điều này lạ lắm, nhưng
đó là cách tốt nhất tôi có thể mô tả kinh nghiệm như thế nào về mọi thứ trên
trời — thay vì có 5 giác quan, tôi như có 500 giác quan. Do đó tôi trải nghiệm
mọi thứ theo cách đầy đủ và mới lạ hơn như tôi từng cảm nhận trên thế gian. Ánh
sáng chói lọi bao quanh chúng ta, còn hơn là ánh sáng nữa, đó là cái gì đó tuôn
đổ vào chúng ta, và chúng ta cảm nghiệm đầy đủ. Ánh sáng của Thiên Chúa là cái
gì đó mà bạn không chỉ nhìn thấy mà còn nghe được, nếm được, và sờ được, cảm
nghiệm với mọi thớ thịt của chính mình”.
Trên Nước Trời, người ta không bao
giờ lầm lẫn: “Đây là một trong các
sự thật kỳ lạ nhất về Nước Trời, vì khi nhìn lại, mọi thứ tôi cảm nghiệm đều khiến
tôi ngạc nhiên. Nhưng ở trên trời, mọi thứ đều cảm nhận được. Không có gì làm
tôi lầm lẫn hoặc làm tôi ngạc nhiên. Tôi có ý nói là nó hoàn toàn vượt ngoài
tầm hiểu của con người và tôi vượt qua nhờ lòng yêu mến Thiên Chúa, nhưng không
như tôi bị trở ngại bởi những thứ khó tin đã xảy ra. Tôi không bao giờ cảm thấy
cần hỏi Chúa điều gì. Mọi thứ tôi cảm nghiệm là cần chúc tụng Ngài”.
Trên Nước Trời, người ta không thể cúi
đầu: “Ở trên trời, chúng ta không có
các dạng cảm giác của thế gian. Chúng ta ở trong dạng tinh thần. Do đó chúng ta
không có chân tay như trên thế gian. Tôi cảm thấy khó cúi đầu vì không có thân
thể thật như trên thế gian. Nhưng lại vẫn có thân thể, vì tôi biết rằng tôi ở
trước mặt Thiên Chúa, tôi thực sự cảm thấy bị thúc giục cúi đầu và phục lạy
dưới chân Ngài để thờ lạy Ngài, đó là dạng tôi cảm thấy như thế. Người ta không
thể cúi đầu nhưng cảm thấy chỉ muốn hướng về Thiên Chúa theo cách người ta có
thể”.
Người ta không tới Nước Trời, mà
người ta trở về Nước Trời. Crystal nói: “Trên Nước Trời, tôi không gặp Chúa nhiều khi tôi nhận biết Ngài. Cũng
vậy, trên trời không có cảm giác là nơi mới lạ, mà cảm thấy như ở nhà mình. Đó
là một trong các sự thật tốt đẹp nhất về Nước Trời — tới đó mà thấy rất quen
thuộc. Giống như bạn nhớ về kinh nghiệm lần đầu. Bằng cách có thể, Nước Trời y như
nhà mình vậy”.
Trên Nước Trời, không có hỏi và đáp. Crystal
nói: “Bạn nghĩ mình sẽ có những câu hỏi để
hỏi Chúa, nhưng không phải vậy. Bạn nghĩ bạn sẽ hỏi những câu như: Tại sao có
đau khổ và bạo lực? Nhưng rồi bạn liền choáng ngợp cảm giác biết chắc Thiên
Chúa là Đấng hoàn toàn hoàn hảo. Không có điều gì bạn cần biết về Chúa hoặc
Nước Trời như bạn từng muốn biết khi còn ở thế gian, bạn không cảm thấy gì khác
ngoài cảm giác được yêu thương”.
Nước Trời không thể mô tả. Crystal
nói: “Tôi luôn dùng từ sáng chói, tốt đẹp
và kỳ lạ, nhưng đó chỉ là những chữ chúng ta có thể dùng để mô tả một cái gì đó
đẹp. Nước Trời còn hơn cả thực tế minh bạch và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì khác mà
chúng ta có thể cảm nhận trên thế gian, không thể hiểu hết và không có từ ngữ
nào đủ mô tả về Nước Trời”.
Tresniowski viết: “Vẻ đẹp câu chuyện của Crystal McVea là chúng
ta có thể giao tiếp với bà — một người mẹ, một giáo viên, một người phạm tội,
một người tự nghi ngờ mình, một người cố gắng chiến đấu trong những lúc khó
khăn, một người luôn tự hỏi Thiên Chúa có thật hay không. Nhưng lúc tôi gặp
Crystal, bà biết Thiên Chúa có thật, Nước Trời có thật, và Nước Trời tuyệt đẹp.
Bà có Đức Tin sâu sắc và tình yêu mãnh liệt dành cho Thiên Chúa”.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)
Nhớ ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fátima, 13-5-1917







0 nhận xét:
Đăng nhận xét