Ghé
thăm Facebook của một người bạn, thấy bạn ấy trăn trở rất dễ thương như sau:
Tết vừa qua, nghe cha xứ giảng về Phúc
– Lộc – Thọ nhưng không được thỏa mãn lắm, vì cuối cùng
cũng chả biết làm sao để mang Phúc Lộc Thọ cho mọi người. Không biết tại cha xứ
trình bày không rõ hay người nghe chưa thấm hết ý của ngài chăng ? Nhưng quả
thật, ngẫm nghĩ cho cùng, để Phúc Lộc Thọ có thể tồn tại giữa một xã hội… nát
bét như thế này quả cũng không dễ dàng gì.
Quyền cơ bản nhất là
quyền được sống, quyền được làm người, quyền tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ
vẫn cứ mãi xa vời vợi trong cái cơ chế xin – cho của nhà cầm quyền. Vì vậy Phúc
Lộc Thọ biến thành chuyện châm biếm mỉa mai mà thôi. Điển hình như ngày 5.5.2013
vừa rồi, người ta đã đàn áp, đánh đập dã man một số người chỉ vì họ muốn thể
hiện quyền làm người ngay giữa thanh thiên bạch nhật trong một cuộc dã ngoại, trao
đổi với nhau trong ôn hòa về quyền con người.
Nhưng có lẽ, xin thôi về
chuyện chính trị giữa kẻ áp bức và người bị áp bức, cũng chẳng dám viết linh
tinh về đề tài mang tính triết lý quá cao siêu này, bởi nó rộng lớn, mênh mông
quá, chỉ xin nêu lên vài quan điểm liên quan đến Bảo Vệ Sự Sống về Phúc Lộc Thọ
cho các thai nhi, may ra được ai đó trong quý độc giả đồng cảm cũng là may mắn
lắm rồi.
Ông Phúc – Ông Lộc – Ông
Thọ bắt nguồn từ nền văn hóa Trung Hoa, trong đó, Phúc tượng trưng cho sự may
mắn, tốt lành và đông con nhiều cháu, Lộc tượng trưng cho sự giàu có và thịnh
vượng, và cuối cùng, Thọ tượng trưng cho sự sống lâu, mạnh khỏe. Cả ngàn năm
chịu sự đô hộ của giặc Tàu, có lẽ vì thế, văn hóa Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không ít,
nhiều gia đình người Việt cũng đặt tượng ba Ông ( Tam Đa ) Phúc Lộc Thọ để mong
được như ước nguyện.
Nói về PHÚC. Ngày trước, ai cũng mong ước và cầu xin sự may mắn, tốt
lành và đông con nhiều cháu, giờ đã khác rồi, chỉ còn thích may mắn và tốt lành
thôi, còn đông con nhiều cháu có lẽ chỉ giới hạn trong “mỗi gia đình, chỉ có
một đến hai con là đủ”.
Thế nên, Phúc của người
này nhưng lại thành họa của người khác. Cầu phúc nhưng quên chả tạo phúc cho
ai, cứ giữ khư khư cho riêng mình hưởng, người ta chen nhau cầu phúc trong các
lễ hội, xì xụp khấn xin và người ta cũng chen nhau tước đoạt cái phúc của chính
con mình trong các phòng thủ thuật. Như một vòng tròn ma thuật, luẩn quẩn khép
kín, không lối thoát. May mắn tốt lành đâu chưa thấy, chỉ thấy sinh mạng con
người bị tước đoạt.
Có anh kể tôi nghe câu chuyện
của một gia đình cán bộ, mấy năm đầu chả thấy có con, cuống cuồng tìm đủ các
phương thuốc đắt tiền, không ngại đường xa hay chốn thâm sơn cùng cốc để đến khấn
vái xin cho được mụn con. Trời thương sao, ba năm liền có ngay hai đứa, anh chị
hớn hở lắm, vẫn khoe rằng mình có phúc. Lại vài năm sau, kinh tế càng thêm dư
dả, chức quyền cả anh lẫn chị lên như diều gặp gió. Bất ngờ chị lại có mang, vỡ
kế hoạch, ngoài “chỉ tiêu” ấn định của Nhà Nước, hớt ha hớt hải vừa la vừa mắng
anh chồng chả biết giữ gìn, thế này thì mất hết cả sự nghiệp công danh, anh
chồng lẳng lặng phán một câu lạnh ngắt: Phá !
Thế là xong, chả hiểu
những loại người ấy họ hiểu chữ Phúc như thế nào nữa. Khốn khổ cái sự đời tưởng
thế là xong, đột ngột cả hai đứa con trước chết trong một tai nạn giao thông
thảm khốc, chị như hóa điên, còn anh bỏ đi đâu biệt tích. Ôi, phúc – họa một
cuộc đời !
Nói về LỘC. Giầu có và thịnh vượng, toàn là những thứ hấp dẫn làm cho nhiều
người mê mẩn. Có lẽ, ít có người nào nhớ cầu lộc cho người khác. Xin lỗi, với
dân Công Giáo, chưa thấy ai cầu nguyện thế này: “Xin Chúa cho thằng bạn của con
nó… trúng số !”
Đầu năm mới, chứng kiến
việc hái lộc xuân của Chúa tại các Nhà Thờ mà nản lòng, người ta xô đẩy nhau ào
ào tranh nhau lên bốc, cứ như sợ rằng bốc sau sẽ hết mất lộc vậy, Ừ, thì Lộc
Thánh quý giá nên người ta phải giành nhau như thế, nhưng cách nhận lộc “nhiệt
tình trên mức trung bình” như thế thì đến Thánh chắc cũng phải chạy dài ! Rồi mang
về đến nhà, may mắn câu Lộc nào nghe xuôi tai thì còn treo đâu đó để có dịp
khoe trong mấy ngày Tết, câu nào xem ra ơn ớn thì diếm luôn trong hộc bàn !
Lộc tiền, Lộc công danh
xem ra cũng rộn ràng không kém. Cầu Lộc và hưởng Lộc bất cứ giá nào, mua quan
bán tước, mua bằng cấp giả, mua gian bán lận, tham nhũng, đàn áp, trộm cướp… đủ
cách để mà cầu mấy thứ lộc này bất chấp hậu quả rằng lộc về ta mà họa về người.
Hai thứ lộc này cũng là
nguyên nhân ngụy biện hàng đầu và hợp pháp để người ta đề ra những chương trình
diệt chủng bằng cách phá thai có hệ thống, để nhiều bậc cha mẹ ngụy biện cho
hành vi giết con của mình. Đã có rất nhiều những câu chuyện, đã có rất nhiều
những bằng chứng cho việc cầu Lộc đáng kinh hãi này hẳn mọi người đã biết.
Sau
chót là THỌ.
Thọ để sống lâu, thọ để mạnh khỏe. Vâng, sức khỏe là vàng nên đáng quý và đáng
trân trọng. Ai chả sợ bệnh, sợ chết. Người ta cầu Thọ là điều chính đáng có gì
phải bàn, chỉ khổ một nỗi, con người cứ khoái vơ hết cho mình mà bỏ mặc người
khác, Thọ cho tôi chứ Thọ cho ai đó thì miễn bàn nhé. Rau mình ăn thì làm luống
riêng, còn rau thiên hạ ăn thì làm luống khác.
Nói an toàn thực phẩm vậy chứ bây giờ ăn cái gì cũng thấy ớn lạnh với
những thứ hóa chất nhập từ Trung Quốc.
Ra
đường thì phóng xe bạt mạng, liếc mắt cái thôi là có thể ăn dao như chơi. Thậm chí
nhiều người bị bắt vào đến đồn CA còn khỏe, còn sống phơ phơ nhưng đến khi đưa ra
thì lại mặc áo… 6 tấm ! An toàn trong xã hội bây giờ cứ như là một khái niệm xa
lắc xa lơ nơi chân trời nào đó.
Không
những thế, Người ta còn cầu Thọ bằng cách phá thai đâu phải là chuyện hiếm.
Dùng thai nhi làm chất bổ dưỡng, giết thai nhi chỉ vì sợ nặng ngực xổ eo, sợ bị
lão hóa sạm da, không khoái nuôi con vì còn thanh tân quá… Và vô vàn những lời
ngụy biện khác chỉ để cầu Thọ ngay trên sinh mạng của người khác mà thôi.
Vâng, xin điểm sơ qua
vài dòng như thế về PHÚC – LỘC – THỌ trong vấn nạn phá thai,
trong vấn đề tôn trọng Sự Sống người khác, hay nói thẳng ra là Bảo Vệ Sự Sống.
Hiện thực đó, hiện trạng
đây, đang tồn tại trong xã hội này, một xã hội mà quyền con người vẫn ngang
nhiên bị chà đạp, thì mơ ước của người bạn tôi có lẽ thật khó mà thành hiện
thực, để mọi người hưởng phúc Tam Đa trong an khang thịnh vượng.
Vấn đề thì rộng lớn, khả năng lại quá hạn
hẹp. Nhưng chẳng lẽ bạn ấy cần một lời chia sẻ, cần một lời tư vấn để mang ước
nguyện lại phải chịu thất vọng ư ?
Thôi cũng đành làm người
hát rong, mượn lời Kinh Thánh để tỏ bày tâm tư thế này: Chúa Giêsu đã phán: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy
sinh chính mạng sống mình vì bạn hữu” ( Ga 15, 13 ).
Thật
vậy, Con đường cầu Phúc Lộc Thọ cho mình, trước hết phải qua con đường tạo Phúc
Lộc Thọ cho người khác, mà con đường tạo Phúc Lộc Thọ luôn cần có sự hy sinh
chính bản thân mình.
Đaminh PHAN VĂN DŨNG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét