Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Trung Quốc – To nhưng không lớn!


LTCGVN (07.11.2012)

Một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có dân số đông nhất thế giới, lãnh thổ cũng vào hàng rộng nhất thế giới, có tiềm năng kinh tế, quân sự hàng đầu thế giới. Đáng lý, họ phải là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất cho những quốc gia yếu…
Trên Blog ngày 15/10/2012, mình đã viết bài “Sai cả về pháp lý và đạo lý!”. Trong đó, mình đặt  “cược” rằng những hành vi xâm phạm lãnh thổ của chính quyền tỉnh Hải Nam với ta chỉ là việc làm “dại dột” của các “ông con” chứ không thể là hành động, là suy nghĩ sâu sắc và chín chắn của các “ông bố, bà mẹ”. Mình còn khẳng định, không bao giờ các vị lãnh đạo Trung Quốc lại có chủ trương hồ đồ, thiếu quân tử như thế. Và thật “ngây thơ”, mình cho rằng đó chỉ là do… cấp trên không bảo được cấp dưới.

Thế nhưng hôm nay, sự “ngây thơ” của mình đã phải trả giá. Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện việc xây dựng cái gọi là bộ máy chính quyền “thành phố Tam Sa”. Đây là hành động phi pháp, chà đạp lên tình hữu nghị giữa hai dân tộc, công khai trắng trợn việc xâm lấn bờ cõi nước ta, lộ rõ âm mưu nói một đằng, làm một nẻo đối với chúng ta.
Trên Xinhua cho biết, trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm 2/11 nhân 100 ngày thành lập, họ loan báo đã gần hoàn tất bộ máy lãnh đạo khung, đồng thời đang gấp rút đi vào xây dựng một loạt công trình như bến cảng, sân bay, cầu tàu, tàu chấp pháp, văn phòng hành chính…
Điều nghiêm trọng hơn, tất cả các hoạt động này được thực hiện bằng nguồn kinh phí cấp từ chính quyền Trung ương Bắc Kinh và sự ủng hộ của các ngành hữu quan. Thế là đã rõ, tất cả những lời tuyên bố của Trung Quốc xưa nay không chỉ về tình hữu nghị mà cả với chủ quyền Việt Nam là dối trá.
Làm điều này, họ đã mắc những sai lầm nghiêm trọng.
Đối với nhân dân Việt Nam, họ mất đi hoàn toàn hình ảnh của một “người anh lớn”, một láng giềng thân thiết, một chính thể đồng quan điểm. Không có bất cứ một chính quyền nào, người dân nào có thể coi trọng kẻ đã cướp lãnh thổ của mình. Họ còn làm trái với những điều mà vị Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào đã nói: “Hai nước Việt – Trung sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan’.
Đối với các nước trong khu vực và trên thế giới, họ đã tạo sự nghi ngờ về một đất nước Trung Quốc thân thiện như bấy lâu nay họ thường nhiều lần tuyên bố. Giờ đây, có lẽ nhiều quốc gia mất đi niềm tin ở họ, tin ở những gì họ đã nói. Sự nghi ngờ, thiếu tin cậy chưa và không bao giờ là điều tốt đẹp cho một quốc gia muốn phát triển.
Thật tình, mình thấy tiếc cho Trung Quốc. Một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, có dân số đông nhất thế giới, lãnh thổ cũng vào hàng rộng nhất thế giới, có tiềm năng kinh tế, quân sự  hàng đầu thế giới… Đáng lý, họ phải là chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất cho những quốc gia yếu kém. Họ phải và được quyền nhận sự tin yêu, quý mến và kính trọng của cộng đồng quốc tế.
Đặc biệt là với Việt Nam, một nước láng giềng thân thiết. Thế nhưng tiếc thay, chỉ vì tham lam, lóa mắt với những mối lợi trước mắt, họ đã không có được điều đó.
Suy cho cùng trong mắt mình, Trung Quốc vẫn chỉ là một quốc gia to nhưng không lớn!
Mình rất mong muốn mỗi người chúng ta hãy bày tỏ thái độ để minh chứng cho tình đoàn kết trăm người như một và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia như lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Chủ trương bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là không bao giờ thay đổi!”.
Bùi Hoàng Tám
Theo Dân Trí

0 nhận xét:

Đăng nhận xét