Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Ngài vẫn ở bên con




“Ngài vẫn ở bên con” tiêu đề bài hát mà tôi đã được nghe từ khá lâu, nhưng mỗi lúc tôi lại cảm nhận được những nỗi niềm khác nhau. Sự khác nhau đó không phải là đối lập, tiêu cực nhưng là cung bậc của nỗi niềm, sự cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa ngày một lớn lên và sâu sắc hơn. Tôi cảm nghiệm điều đó rất rõ nơi cuộc đời mình.

“Bước trong cuộc đời, những dấu chân trên triền cát vắng, Ngài vẫn ở bên con, song song với những dấu chân, tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến, dòng đời dẫu nổi trôi nhưng với Chúa con không lo gì”

Những ngày tháng vẫn đi qua, cuộc đời vẫn còn đó những nổi trôi, lắm những chọn lựa nhiều lúc khiến con người ta phải đánh đổi, nghi ngờ, bất an, dẫn đến Đức tin bị lay động. Có lẽ vì thế mà đôi khi chính tôi cũng đã băn khoăn, sợ hãi và chùn bước trước những khó khăn thử thách, có khi còn thất vọng, chán chường và phai mờ niềm tin.


Nhưng đó chỉ là những chút thoáng qua đối với tôi, còn phần lớn tôi vẫn tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Chúa ngang qua những gì mà Ngài đã dánh cho tôi. Cho đến giây phút hiện tại, dòng đời đã được trải qua nhiều nấc thang cảm xúc: sóng gió có, bình yên có, buồn có, vui có, thất vọng có, hy vọng có… và cũng đã có những giây phút cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật bình an. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn xác tín rằng: Chúa vẫn luôn bên tôi, luôn ghé mắt nhìn tôi, dấu chân Ngài vẫn luôn song hành với tôi, Vì thế “với Chúa con không lo gì”.

“Ngài ở bên con từng giây phút bước trong cuộc đời, dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên, dòng đời nhiều lúc con như thấy thiếu vắng bóng Ngài, để mãi đi tìm dấu chân Ngài ẵm con trên vai”.

“Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên”. Đức tin sẽ giúp chúng ta nhận ra ân sủng của Chúa đang tuôn chảy cho ta mỗi ngày. Đức tin còn giúp cho chúng ta nhận ra vòng tay của Chúa đang yêu thương dẫn dắt và ấp ủ tôi trên mọi nẻo đường đời. Nhận ra Chúa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời bớt cô quạnh hơn, bớt đau khổ mà cảm thấy bình an và hạnh phúc hơn.

Mỗi giây phút trong đời, tôi vẫn cảm thấy Ngài, dù không phải bằng mắt, bằng tay, bằng những giác quan nhưng chính bằng con tim, bằng cả tâm hồn và Đức tin của mình. Dòng đời còn lắm chông gai, đường đi còn nhiều gập ghềnh, thử thách, tương lai còn huyền ảo, mịt mù nhưng tôi vẫn kiên vững bước đi vì tin Ngài vẫn ở bên tôi, trong tâm trí tôi, tôi thấy Ngài đang dẫn tôi đi, những bước đi in hằn hai bóng hình. Để rồi tôi có thể thốt lên “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho tôi, tôi vui vẻ, hân hoan bước đi với Ngài, tôi luôn an tâm cho hướng đi mình đã chọn, có lẽ đó là điều tốt cho tôi cả ở quá khứ, cho đến hiện tại và trong tương lai. Có thể đó là hướng đi của ít ai chọn lựa, con đường mà nhiều người né tránh. Nơi đó không có tiền tài, danh vọng, không giàu sang, phú quý nhưng tôi vẫn chọn lựa không hối tiếc, không chùn bước mà mạnh mẽ bước đi vì tôi nghĩ chính Chúa đã chọn “phần tốt nhất” cho tôi. Phần thưởng đó tuy không màu mè, không đắt đỏ nhưng là quà tặng vô giá mà Chúa đã dành cho tôi.

Chính Ngài là ngọn lửa Đức tin, là ánh sáng hy vọng, là niềm vui của tôi. Cho nên, cùng đi với Ngài tôi không bao giờ cô đơn. Con đường chúa đang dẫn tôi đi, có thể xa anh em, xa bạn bè, ít gặp người thân, nhưng trong Chúa, tôi được gần hơn với họ, tôi được gặp họ nhiều hơn. Tôi và họ đang cùng tiến bước về cội nguồn của sự sống và bình an, đang xích lại gần nhau và gần Chúa là cùng đích của cuộc sống này. Để nơi đó, mọi người được chung hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc viên mãn trên Thiên Quốc.

“Chứng nhân Tin Mừng, Chúa muốn con đi vào cuộc sống, nhìn cánh đồng mênh mông, băn khoăn với những lắng lo, trái tim con rung động trước muôn ân tình của Chúa, vì Ngài chính là Sao Mai chiếu sáng trong con hy vọng”.

Với niềm tin, mong ước như vậy, tôi phải sống chứng nhân Tin Mừng, làm chứng cho Ngài giữa cuộc sống còn lắm bất công, đầy gian dối và nhiều tội lỗi này. Muốn thế, tôi phải bước đi với Ngài, đi con đường mà Ngài đã đi, đón nhận những đau khổ mà Ngài đã gánh chịu, chọn đích điểm mà Ngài đã đến. Có như thế, tôi mới nên giống Ngài.

Lời “tỏ tình” của Ngài đã làm tim tôi rung động từ thuở nào, lời mời gọi ấy đã và đang thúc đẩy tôi từng ngày. Phần tôi, tôi cũng đã cố gắng, đang bước đi, hy vọng Chúa sẽ luôn hiểu tôi, chọn con đường đích thực cho tôi, để tôi trở nên nắm men, hạt muối cho đời qua những khả năng mà Chúa đã ban. Hôm nay đây, tôi vẫn còn đó những ước mơ đơn sơ, ước mơ trong niềm tin sắt son, với một tình yêu luôn rộng mở để đón nhận tất cả như là món quà Thiên Chúa dành tặng. Qua thân phận của con người yếu đuối, mỏng giòn này, tôi mong muốn mình có thể đem Lời hằng sống đến với những con chiên còn bơ vơ, lạc đường, không nơi nương tựa, cho những người chưa nhận biết Chúa hoặc những kẻ Đức tin đang dần vơi cạn.

“Muối men cho đời, Chúa muốn con nên người mục tử, từng lớp người bơ vơ như chiên vắng bóng Chúa Chiên, khắc ghi trong tâm hồn, chính con đã được thánh hiến, và cùng với Ngài ra khơi dẫu bóng đêm đang phủ mờ”.

Niềm xác tín và ước mơ đó thúc đảy tôi tâm sự với Chúa, gần gủi với Ngài hơn qua những tâm tình khi cầu nguyện, trong thánh lễ, nơi Nhà Tạm hay qua những biến cố hoặc những phận người tôi gặp trong đời.

Con với Chúa như: Những lời yêu thương của “đôi tình nhân” chẳng bao giờ nhàm chán. Những dòng tâm sự của “đôi bạn tri kỷ” chẳng bao giờ vơi. Những tình cảm tri ân dành cho “Đấng làm Cha” nói sao cho vừa. Những lời giải bày nỗi niềm với nhau sao nói mãi sao không hết. Ước mong, tình cảm đó luôn giữ được “nhiệt” và có thể rực cháy hơn. Cứ như vậy theo thời gian, tôi hy vọng đến một lúc tôi không cần phải nói gì nữa mà “Trong tâm tư sâu lắng con nhìn chúa,chúa nhìn con,tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều.Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ, chưa thổ lộ tâm tình con hiểu chúa, chúa đã hiểu con”

Chúa vẫn ở bên tôi và tôi sẽ cùng đi với Ngài để rồi mỗi giây phút trong đời tôi luôn tin vào sự dẫn dắt của Ngài, bước đi theo Ngài trên con đường mà Ngài dẫn tôi đi. Dù có phong ba bão táp, có thử thách gian truân tôi vẫn vững vàng bước đi không ngần ngại. Vì tôi đã chọn con đường mà chính Chúa đã dành cho tôi. Tôi luôn hy vọng với niềm tin và lòng tín thác của mình, Chúa sẽ đem lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc và bình an.

Ước mong, trong xã hội còn nhiều bất công, lắm gian dối này mỗi chúng ta vẫn nhận ra vị Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của sự thật và chân lý. Qua đó, chúng ta sống với tinh thần của Ngài: là làm chứng cho sự thật, cho chân lý, trao ban tình yêu cho mọi người và sống chứng nhân Tin mừng giữa trần gian này.

J.B Lê Đình Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét