Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

NHỮNG GIÁ TRỊ CĂN BẢN CHO XÃ HỘI-CHÍNH TRỊ (Kỳ 5)





V. SỰ TỰ DO

   Nói đến sự tự do, thì tự do tương đương như là sự quyết định.Ý niệm này đuợc xem là chìa khóa của tư tưởng triết học và đạo đức chính trị (éthico-politique) thời đại.Tự do đây có nghĩa là phủ nhận sự độc lập đối với tất cả cái gì khác với sự quyết định (như tự nhiên, xã hội, chính trị), và xác nhận rằng con người tự chính mình quyết định và hành động theo ý tưởng trong nội dung của hành vi mình quyết định ấy.

   Theo sự học hỏi, chúng tôi được biết nhờ qua lãnh vực văn hoá Hy-La (Gréco-Latin) mà người Pháp, Anh, Mỹ, Đức v.v, đã dùng đến từ ngữ và ý niệm tự do. Do đó ý niệm tự do (liber, libre, free, frei) đã có một dấu chỉ và có ý riêng trong lãnh vực pháp chế xã hội (socio-juridique) đặc thù vào thời ấy.Vào thời xưa đó, họ phân biệt những con người với tư cách là thành phần, hội viên của cộng đồng, qủa loại người đặc biệt này được sống tự do khác hẳn với người nô lệ. Cũng theo xã hội thời ấy, thì những người tự do có được độc lập với một quyền ưu đẳng, họ sống khác hẳn với người ngoại kiều, là những người thuộc các quốc gia bị họ đô hộ và thống trị.Người tự do được nâng đỡ mọi mặt, được bảo vệ do luật pháp đề ra, còn các người nô lệ, thì họ bắt phục dịch và lao động các công việc nặng nhọc, khổ sai.


   Trải qua giòng thời gian và lịch sử, nhờ chịu ảnh hưởng của các trường phái khắc kỷ (stoiciennes), ảnh hưởng của Do Thái giáo và Kitô giáo,cũng như chịu ảnh hưởng của các tư tưởng triết học và những phong trào chính trị thời cận kim…Để từ đó, sự tự do được xem trong một diễn tiến phổ quát  hơn, như là một tất yếu của con người và tất cả các cộng đồng chính trị, quốc gia: “l’homme “libre” est l’homme qui n’est pas esclave ou prisonnier, người “tự do” là người không nô lệ hay tù nhân”.

   Chúng ta rõ ý nghĩa tự do được duy trì cho đến thời đại chúng ta: đầu tiên là những quyền tự do chính trị (les libertés politiques). Có nghĩa các quyền tự do chính trị này là những quyền luật được công nhận qua các văn kiện Hiến Pháp.  Những luật này làm giới hạn quyến hành của chánh phủ: như tự do lương tâm, tự do ngôn luận và báo chí (truyền hình và truyền thanh), tự do hội họp và kết hội hay đảng phái, tự do tôn giáo và niềm tin, tự do buôn bán (ngoại trừ những đồ quốc cấm), tự do niềm tin vv.., được thực hiện ghi rõ trong văn bản Hiến Pháp quốc gia.Còn chánh quyền (government, gouvernement thì thực thi các quyền tự do này theo ý dân, bởi họ là những người đại diện Hành Pháp, Lập Pháp được dân bầu ra. Do thế, chánh quyền là nhũng người đại diện của dân để lo bảo vệ các quyền căn bản và quyền lợi và luật lệ này cho mọi người dân. Còn lại sự tự do phổ quát, thì thể hiện hai kiểu thức sau: như sự quyết định về hành vi mình gọi là sự tự do hành động, và như sự tự do quyết định của ý muốn gọi là ý muốn tự do hay tự do ý chí (liberté d’action et liberté-arbitre).

5.1. TỰ DO HÀNH ĐỘNG

   Vấn đề của sự tự do này, thì đây là một sự cảm biết do những khả năng của trí tuệ và hành động.Có nghĩa là một không gian luân chuyển trong ý muốn của chúng ta và trong cái ý muốn đó, chúng ta chỉ có thể chọn lựa một sự nào đó chúng ta thích.Sự tự do, nghĩa nói ở đây là tác động (có hiệu lực); nhưng cũng có nghĩa là đừng tác động, hay có thể chúng ta thực hiện điều này hoặc điều nọ, gọi là tự do chọn lựa (liberté de choix).Tự do này có hai trạng huống, hình dạng:

    a) Phần đầu, sự chọn lựa của chúng ta tác động theo trí năng của mình, qua đó bắt đầu khai triển cho ta một diễn trình hay biểu tượng của các đối tượng hay các mục đích về sự hiện hữu của đối tượng ta muốn.Để rồi từ đó, làm sao chúng ta tạo các phương thức đạt đến, và hành động của ta đó không trái ngược với thế giới bên ngoài. Có nghĩa là trí năng chúng ta làm việc đúng theo các biểu tượng về diễn trình đó như dự định và trù định.Vì vậy tự do như thế, có nghĩa là khả năng ước muốn vài việc nào đó, hành động một cách tự nguyện và ý thức của chúng ta.

    b) Phần hai, sự tự do có nghĩa là các khả năng riêng như nói trên, mà những hoàn cảnh chính trị cho phép chúng ta thực hiện điều ta muốn.

    Chúng tôi nghĩ sự tự do hành động không là một năng tính bẩm sinh, nhưng là một tiềm tính tác động để thực hiện, vì điều này không thành đạt tất cả cùng một cấp độ. Một con người càng thêm tự do hơn khi họ có một tự do cá thể hành động. Điều tự do này tùy thuộc vào những điều kiện thể lý, tâm lý, chính trị và kinh tế v.v..Cũng thế, tự do hành động là một ý niệm so sánh: như đứa bé, nguời bệnh, tật nguyền, người nghèo, kẻ yếu nhược có nhiều giới hạn tự do hơn người trưởng thành và lành mạnh hay người giàu có tài sản và kẻ quyền thế.Với một cách khác, người ta có nhiều tự do hơn khi họ có nhiều cảm biết, cảm thấy cho mình, nhờ trí thông minh, nhờ học hỏi và kinh nghiệm. Hay nữa, chúng ta biết rằng có một sự luân chuyển thay đổi của hành động, cũng như chính do quyết tâm cùng súc mạnh và ý chí, thì con người cao cả hơn, như họ có thể chế ngự các đam mê và xúc động của mình: chẳng hạn như các tu sĩ, họ chế ngự được các đam mê trần tục.Cũng thế, các vị từ bỏ những ham muốn của con người như danh vọng, tiền tài, sắc dục v.v., nhất là, biết từ bỏ ý riêng của mình. Qúy ngài là những người đạt tự do hơn ai hết. Thêm nữa, người dân được tự do hơn, khi họ không chịu sự thống trị và áp chế của một thể chế chính trị phi luân lý và đạo đức cùng nhân bản như tà quyền Hà Nội hiện nay.
Một "trại nô lệ" người Việt tại Moscow

   Thực, một thể chế quốc gia hay cộng đồng chính trị có tự do hành động của mình, là khi cộng đồng và quốc gia đó không bị lệ thuộc hay nợ nần của các quốc gia bạn.Vì thế, cảnh tà quyền Hà Nội và Đảng gian phi của chúng đày dân đi lao động khổ dịch ở Nga và các nuớc Đông Âu cộng sản trưóc đây để trả nợ họ viện trợ cho chúng. Còn bây giờ thì tà quyền Hà Nội cấu kết với bọn tư bản mọi rợ rừng rú kêu gọi các anh chị em trẻ đi “hợp tác lao động”, nhưng đúng ra lường gạt anh chị em. Vì khi qua bên các Nước Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, các Xư A-Rập vv.. Họ bắt các anh chị em làm việc nhiều giờ, những công việc lao dịch nặng nhọc, thậm chí mỗi ngay phải làm đến 14 tiếng, có khi làm đến 16 tiếng đống hồ ngoài trời lạnh cắt da thịt. Đã khổ như thế, các anh chị em bị hai loại nguời bóc lột máu, mồ hôi và nước mắt lao động của anh chị em Việt chúng ta: Đó là loại tư bản rừng rú ở Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, À Rập vv.. Chúng tán tận lương tâm trả những đồng lương rẻ mạt, vắt cạn sức lao động của anh chị em dân Việt chúng ta đến cùng. Khốn nạn hơn nữa, anh chi em bị tập đoàn tà quyền Hà Nội và Đảng gian phi của chúng ăn chận, lấy bớt và cướp đi những đồng tiền mồ hôi, sức lao động máu và nước mắt của anh chị em đổ ra. Những đồng tiền đó có thể thêm trong chén cơm của mẹ gia có miếng thịt, và bát cơm của cha có thêm con cá kho. Hay nữa, những đồng tiền đó giúp cha mẹ có thêm được cái áo che thân khi đông về buốt lạnh ở quê nhà! Thêm nữa, những đồng tiền chắt chiu bằng chính mồ hôi, máu và nước mắt của anh chị em, là giúp thêm cảnh cơ cực cho vợ và đàn con nhỏ ở nhà, có được mái nhà che nắng và che mưa.Thiên Hoàng ơi! Xin Ngài ngó xuống xem dân chúngViệt khổ đến tận cùng  cái khổ của kiếp người.Lầm than đến thế là cùng!Địa ngục ở đâu? Ở ngay chính quê hương của chúng con rồi. Chúng con cảm thấy nhục quá, nhục với thiên hạ Năm Châu trong thời đại văn minh này.Vì anh chị em chúng con vẫn còn đi làm lao động như một thứ “nô lệ” thực dân mới bị người ta bóc lột mồ hôi, máu và nước mắt với những đồng lương trả không tương xứng, rồi con bi cướp đoạt đồng lương còm cỏi làm ra đó.Không phải mưa dầm, mưa dề trên Đất Nước Việt qua ngày này tháng nọ, nhưng là máu, nước mắt của ông bà, cha mẹ, cô chú, anh chị em chúng con chảy dầm, chảy dề từng giây phút, từng năm này qua nặm nọ trong lòng không gian Đất Việt chúng con, và lan đến thấm vào con tim con đây!

   Những thực trạng chảy mồ hôi máu và nước mắt máu của dân chúng và anh chị em chúng con thường xảy ra hằng giây, hằng phút mỗi ngày ... Thế nhưng, trong lúc đó thì tập đoàn tà quyền Hà Nội và cái Đảng gian phi của chúng cứ rêu rao vênh váo tung hô, khuyếch đại và hét to khàn cả cổ rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do…Đất Nước ta đã được đổi mới”.Hỡi ôi “độc lập, tự do, đổi mới” theo cái Đảng gian phi Việt cộng và cái Nhà Nước chuyên quyền Hà Nội, nghe sao đắng cay và chua chát quá! Xin phép người đọc, cho chúng tôi thổ lộ đôi lời ở đây.Thực cái ý nghĩa cao cả của tự do và độc lập mà tập đoàn Việt gian cộng sản bởi kém học thức, vì ngu dốt trong sự hiểu biết về việc làm chính trị và cầm quyền. Thế nên, Đất Nước Việt càng ngày càng suy vong, dân chúng lầm than đói khổ trăm bề. Bởi thế, là một quốc gia chính trị thực sự tự do khi mà quốc gia không bị lệ thuộc vào những khoản trả nợ này, hoặc đưa dân minh đi làm thuê, làm mướn, và bị bóc lột lao động như chúng tôi đã nói trên.Nhất là, lãnh thổ của quốc gia phải được tôn trọng tối đa, cũng như chủ quyên quốc gia phải đặt lên trên hết. Đất Nước không bị lệ thuộc hoặc chịu áp lực chính trị hoặc kinh tế bất cứ một quốc gia nào, dù họ là cường quốc, thì lúc ấy Đất Nước mới tự hào là một cộng đồng chính tri, một quốc gia tự do đối với các nước anh em. Trái lại, những người làm chính trị, cầm quyền tạo cho quốc gia vở nợ.Còn đất lành, biển rộng,  quần đảo hái ra tiền, thì lại nhưng không đem dâng cho bọn Rợ Hán Bắc Kinh, hầu được chúng cho cái vinh dự làm nô bộc, tay sai của chúng. Còn đối với dân mình, thì chuyên quyền Hà Nội lại bắt sưu cao thuế nặng, như thế chưa vừa lòng, chúng bày ra cảnh cuớp nhà, cướp đoạt ruộng vườn, tài sản của dân chúng.Cái kiểu làm chính trị và cầm quyền thế này, giống như cha ông chúng ta nói chỉ là phường thảo khấu cướp quyền của dân bất chính, thiếu tư cách và nhân phẩm cầm quyền lãnh đạo quốc gia. 

    Từ đó, một quốc gia chính trị thực sự là tự do, khi Nhà Nước thực thi hiến pháp, luật pháp cho người dân của mình có các quyền tự do mà họ muốn như trong truyền thống tự do của con ngươì đã có trước. Có nghĩa đây là các quyền tự do căn bản như là nhân quyền và dân quyền, dân chủ mà chúng ta đã bàn ở phần trên.Quốc gia nên tránh các luật lệ mâu thuẫn trực tiếp, nhưng cũng phải tránh những luật lệ gián tiếp mâu thuẫn có tính cách hiển nhiên bởi các bình luận thuyết, có nghĩa là chế hóa duy ý luận (manipulation idéologie).

   Thế nên sự tự do thực, là ý niệm của tất cả các tự do của con người, được trình bày tỷ mỹ trong các Hiến Chương về những nền tảng tự do có tính cách quốc tế và chung thể cho nhân loại. Đơn cử: các tự do tư tưởng, báo chí, hội họp, buôn bán làm ăn, tự do đi lại trong nước, ra nước ngoài, tự do tư hữu, tự do tôn giáo và niềm tin v.v. Các sự tự do này phải được Nhà Nước duy trì , tôn trọng và bảo vệ. Là Nhà Nước, thì có bổn phận chống lại những ai xâm phạm hay làm nguy hại đến tự do cuả người dân, đến Đât Nước. Chúng ta thấy thường đến từ các âm mưu đen tối của nhóm người độc tài, hay thủ đoạn của các đảng phái chính trị (như kiểu Miền Nam trước đây, chánh phủ Miền Nam đã bị một số dân biểu, nghị sĩ, các nhà báo thiên cộng hay Việt cộng nằm vùng quấy phá).Vì những quyền tự do nói trên cho phép người dân triển nở các năng tính trong đời sống của mình.Vả lại, họ tự cảm thấy được giải phóng, được sống theo những cảm nghĩ và nguồn thở hay khao khát của mình.Thêm nữa, điều hệ trọng, có thực sự tự do thì ngưòi dân mới đóng góp được tất cả các công trình sáng tạo và năng lực làm việc của mình, hầu xây dựng quốc gia giàu mạnh cùng hưng thịnh.Nói cách khác nữa, một quốc gia chính trị là tự do thật khi họ hướng nội theo thể chế tự do của mình như sau:

   - Một chế độ tự do được biểu thị những đặc tính do những luật pháp phổ quát nhân quyền này, và không bởi những việc làm trái luật.

   - Sự chia quyền (la division du pouvoir), đặc biệt là một pháp quyền độc lập (une juridition indépendante), nghĩa là các thẩm phán và tối cao pháp viện.
    - Một quốc hội được dân bầu một cách dân chủ, có ủy nhiệm do dân và kiểm soát theo dõi chánh quyền.

    - Vấn đề quyền lợi, luật pháp, trong trường hợp có ai vi phạm các nền tảng tự do căn bản, thì Nhà Nước phải chống lại các áp bức đó hoặc chống lại các áp chế của quyền thế.

5.2. VẤN ĐỀ TỰ DO CHỌN LỰA

   Chúng tôi nghĩ rằng đã là một xã hội sống chung, thì người ta thường có hoặc gây nên những cuộc xung đột tranh chấp với nhau của nhóm này đụng nhóm khác, đảng phái này choảng đảng phái kia vv…Bởi thế, Nhà Nước phải bảo đảm các việc trái phép tranh đấu, gây rối loạn làm mất an ninh chung của mọi người. Miền Nam Nước chúng ta dưới hai thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, đã bị một lớp ngưòi đội lớp tôn giáo phá rồi nền an ninh đánh cộng và diệt cộng của Chánh Phủ quốc gia, thảm trạng là Miền Nam đã rơi vào tay cộng sản Hà Nội. Do thế, vì nền an ninh quốc gia, vì sự sống của dân chúng, từ đó luật pháp cần thiết hạn chế sự tự do hành động của mọi người.Chúng tôi nghĩ rằng do quyền lợi của dân tộc, và sự sống của quốc gia, thì khi những nhà lãnh đạo tuyên bố Đất Nước lâm nguy hay có chiền tranh với quân thù. Lúc đó, chánh phủ có quyền ra những đạo luật cấp thời kêu gọi ý thức và lương tâm quần chúng, và đánh động lòng yêu nước của người dân, thì chúng ta phải hạn chế những tự do của mình.Không phải viện cớ vì ý thức lương tâm mà ta không nhập ngũ tòng quân chiến đấu.Những cảnh phản chiền, biểu tình chống chiến tranh lúc quốc gia đang đương đầu với quân thù, tất chỉ làm thêm rối loạn và đưa đẩy quốc gia đến bại trận.Chúng ta đã rõ bài học đắt giá Miền Nam Việt Nam và bài học binh lính Hoa Kỳ chiến đấu bảo vệ bình an cho người dân Miền Nam, thì giờ đây chúng ta ôn lại lịch sử: ai đúng ai sai, câu trả lời quá rõ ràng!Thế nên, tự do không phải một hành động mưu đồ chính trị, hay là thỏa mãn tự ái, hoặc nữa ỷ vào các xã hội dân chủ, để nhờ những cuộc biểu tình tuyệt thực, xuống đường bạo động  hầu nổi danh, mưu lợi cho cá nhân mình.

    Lại nữa, ở đâu người ta hiện diện và ở đâu người ta cũng có thể hành động những điều họ muốn, thì quả là ý muốn tự do ấy rất rộng để xác định bởi những điều kiện về thể lý, về tâm lý xã hội ở quốc gia chúng ta sống.Thực vậy, những đa dạng nói trên đây không thể hoài nghi, và lộ cho chúng ta thấy các câu hỏi về tự do để bàn luận thì thật vô cùng.Nhưng tựu trung lại, vì các điều khoản đã được thừa nhận do luật pháp, cho nên sự tự do theo ý riêng muốn làm gì thì làm không phù hợp cho một xã hội chính trị.Bởi do quyền lợi sống chung, nên tự do theo ý riêng phải bị loài trừ. Ví dụ như buôn bán thuốc phiện, giết người, xâm phạm gia cư cùng tài sản của dân bất hợp pháp, trộm cướp, cướp đoạt của công cũng như của tư vv.. Tà quyền Hà Nội và cái Đảng gian phi cộng sản của chúng đã trắng trợn vi phạm cái luật xâm phạm vào tài sản của dân như cơm bữa.Đó là lợi dụng chức quyền và thế lực đã cướp bao tài sản mồ hôi nước mắt và máu của ngườì dân làm ra. Chuyên quyền Hà Nội và cái Đảng gian phi Việt công cướp ngày, cướp đêm của dân chúng đói rách ở Việt Nam chưa no thỏa. Chúng lại dạy cho đồ đệ của chúng ra nước ngoài ăn cắp, ăn cướp buôn lậu ở xứ người. Mới đây vào đầu tháng hai này tờ báo Yomiuri Shimbun của Nhật đã xác nhận lời khai của tên Phi công Thủ trưởng Đặng Xuân Hợp kể lại đường giây buôn lậu ở Vietnam Airline với cảnh sát Nhật.Cũng như cảnh sát theo dõi đường giây băng đảng trộm cắp của các du sinh và người Việt hợp tác lao động tai Nhật, chuyên ăn cắp các mặt hàng ở các siêu thị Nhật Bản.

   Như ông bà ta nói “cây nào sinh trái nấy, cây đắng không thể sinh trái ngọt được”.Một Nhà Nước tà quyền Hà Nội, và một cái Đảng gian phi Việt cộng, làm gì có cái chuyện sinh ra người lương thiện đuợc.Bản chất của chúng là “đầu trộm, đuôi cướp, là loại giòi bọ” như lời nhân gian thường nghĩ về chúng. Lại nữa, thấy cái “cung điện xa hoa” và những vật trang trí củng trưng bày trong cung điện của tên “Trùm đỏ ” Lê Khả Phiêu sang trọng hơn các nhà của những vị nguyên thủ quốc gia Âu Mỹ này. Cái nhà và mảnh vườn của tên Trùm đỏ Lê Khả Phiêu uớc tính khoảng sáu triệu Mỹ Kim.Là “đầy tớ dân” mà chúng ở những căn nhà qúa sang trọng như thế đó!Một người giúp việc nhà luơng tháng nhiều lắm là hơn một triệu đồng Việt Nam. Vậy tiền đâu tên Trùm đỏ Lê Khả Phiêu có được dinh thự sang trọng như thế? Chỉ có tiền ăn cắp, ăn cướp, hối lộ, tham nhũng, ăn chận, ăn bớt chén cơm mồ hôi của Dân làm ra. Điển hình chỉ là một tên cựu Trùm Đỏ cái Đảng gian phi Việt cộng chuyên cướp của dân.Chúng còn hằng ngàn, hằng vạn tên Trùm lớn Trùm nhỏ Đỏ khác nữa, thì chuyện chúng cướp tài sản của Dân là chuyện sự thật, không phải chúng tôi xuyên tạc. Bởi vậy, Đất Nước không trở thành con Rồng cất cánh bay cao lên được với người ta, làm cho người Việt tự hào, nở mày nở mặt với thiên hạ.Còn người dân nghèo, mãi mãi là mái nhà bị dột nước mưa quanh năm ngày tháng, áo thì mặc vá nhiều mảnh, cơm thì bữa đói, bữa lưng vì những tên sâu Dân hại Nước này đây.

   Do đó, tự do chính trị và tự do ý muốn không vốn tại bằng việc hoàn toàn không xác định, hoàn toàn vô bằng cớ. Nhưng là trong việc xác định thực trạng thứ hai, có nghĩa là trong sự kiện làm ra luật riêng (độc lập), sau khi các khoản luật đó đã đuợc người dân thừa nhận để tạo nên một cộng đống chính trị, một quốc gia chính trị, thì được gọi là “tự do chính trị”; hay tạo nên cho người dân,  thì được gọi là “tự do luân lý”.Có nghĩa là vì an ninh chung của quốc gia, quyền tự do của chúng ta không được xâm phạm vào những quyền tự do của người khác. Đơn cử không được gây ồn ào, tiếng động lớn về đêm, nhất là nơi chúng ta cư ngụ,vì ai cũng cần nghĩ ngơi và ngủ để bồi duỡng thể xác và tâm linh sau một ngày làm việc mệt nhọc.

(còn tiếp)

Nam Giao Lê Thiện Bình
Tác giả gửi trực tiếp cho Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét