LTCGVN (25.08.2012)
Chuyện kể rằng:
Chứng
kiến trước cảnh đau thương vì sự gian trá, lường gạt giữa con người với nhau,
một vị thần ẩn dạng dưới một nhà hiền triết, rao bán “sự thật”. “Mời mua sự
thật, mời mua sự thật, mua một tặng hai. Mua sự thật sẽ được tặng tự do và hạnh
phúc”. Nhà hiền triết rao to tiếng giữa phố phường, chợ búa.
Một chính trị gia dừng
lại và hỏi: “Làm thế nào để mua sự thật ?
Giá bao nhiêu ?” Nhà hiền triết đáp:
“Giá của sự thật là sự thật. Và ông sẽ được tặng thêm tự do và hạnh phúc”.
“Xin ngài cho biết cụ
thể hơn ?”, chính trị gia hỏi tiếp.
“Xin thưa – nhà hiền triết trả lời – Cứ mỗi tối trước khi đi ngủ, ông trung thực
trả lời ba câu hỏi sau:
1. Tôi đã sống đúng với sự thật ?
2. Tôi đã dám sống cho sự thật ?
3. Tôi đã sống vì sự thật không ?
2. Tôi đã dám sống cho sự thật ?
3. Tôi đã sống vì sự thật không ?
Giá
để trả cho món hàng sự thật là ông sống với ( cảm nghiệm ), sống cho ( phục vụ ), và sống vì ( bảo vệ ) sự thật. Khi ông sống như thế, ông sẽ
được sự thật, và còn được tặng thêm tự do và hạnh phúc nữa”.
Chính trị gia cầm món “sự thật” về nhà bắt đầu thực
hành với ba câu hỏi trên. Nhưng chỉ vài hôm sau, ông đã trả lại món hàng ấy vì
hằng ngày ông thường bàn đến chiến tranh, thế lực, phe nhóm, hơn thua. Ông thừa
nhận rằng, ông chưa đủ can đảm lên tiếng bênh vực cho nạn nhân vô tội. Ông chưa
can đảm bảo vệ sự thật cho các nước nghèo và dân tộc xấu số. Tiền bạc và quyền
lực xem chừng mạnh hơn sự thật.
Một
nhà tu đi ngang qua nghe ông cụ rao: “Mời mua sự thật, mời mua sự thật. Mua một
tặng hai”. Tò mò, tu sĩ dừng lại và nói: “Tôi là người rao giảng sự thật, ông
biết gì về sự thật mà bán ?” Nhà hiền
triết tươi cười đáp: “Con rất mừng và cám ơn ngài là người rao giảng sự thật.
Chỉ có điều là nếu ngài muốn có tự do và hạnh phúc thật sự thì xin ngài cầm lấy
món hàng “sự thật” và thử dùng xem sao ?”
Sau khi được giải thích về giá cả, nhà tu đưa “sự thật” về nhà và bắt đầu
thực hành. Nhưng cũng chỉ vài hôm sau, vị tu sĩ cũng trả nó lại, vì mỗi lần đọc
kinh nguyện, tiếng kêu khóc của người nghèo, của những quả phụ, của các em nhỏ,
của nạn nhân bị áp bức bất công như nhảy múa trên từng trang kinh. Người tu sĩ
thấy rằng, mình có sống với sự thật, nhưng mình chưa can đảm sống cho và vì sự
thật. Sự thật mời gọi mình đi ra khỏi cảnh yên hàn cửa nhà tu để đến với những
con người đang bị chà đạp phẩm giá. Ông thấy rằng, sự yên ổn ngại dấn thân
dường như mạnh hơn sự thật mà ông đang rao giảng, điều này làm ông trả lại “món
hàng”.
Tiếng rao: “Mời mua sự
thật, mời mua sự thật, mua một tặng hai” vẫn được vang lên. Một cụ già nông dân
dừng lại và nói to: “Sự thật có cóc gì mà phải mua. Sự thật là quà tặng. Tôi
được tặng nó từ lâu rồi”. Nhà hiền triết tỏ vẻ vui mừng, nói: “Chúc mừng bác.
Thế ai tặng cho bác ?” Ông nông dân đáp:
“Tôi không biết ai đã tặng tôi, nhưng từ nhỏ ba tôi đã dạy tôi chỉ sống
từng ngày. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ba giúp tôi nhìn thẳng vào lòng mình và
trả lời ba câu hỏi thật nghiêm túc:
1. Tôi có sống thật với nhân phẩm cao quí của tôi không ?
2. Tôi có sống cho những gì mà tôi yêu, tôi tin không ?
3. Tôi có can đảm làm chứng cho sự thật không ?
2. Tôi có sống cho những gì mà tôi yêu, tôi tin không ?
3. Tôi có can đảm làm chứng cho sự thật không ?
Nhà hiền triết mỉm cười
mãn nguyện và thưa: “Bác đã có tất cả rồi. Chúc mừng bác”.
Sưu tầm được từ Internet
0 nhận xét:
Đăng nhận xét