LTCGVN (26.08.2012)
Thực trạng phá thai ở Việt Nam hiện
nay ra sao, là một trong ba quốc gia có tỷ lệ phá thai bậc nhất thế giới, mỗi
năm có khoảng trên 3 triệu ca phá thai trên toàn quốc mà trong đó tỷ lệ phá
thai vị thành niên chiếm đến 30 – 35 %, Số trẻ em bị giết hại còn cao hơn số
được sinh ra, Mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tính bình quân đã từng phá thai
1,5 lần trong đời. Đại đa số các thai nhi bị phá bỏ bị thủ tiêu thành rác thải,
làm phân bón, làm thức ăn gia súc, hoặc bị đổ thẳng vào bồn cầu và roẹt một cái
là trôi mất tăm dưới ống cống. Rất ít các em được an táng một cách tử tế đàng
hoàng cho xứng với thân phận làm người của các em.
Hậu quả của nó để lại cho xã hội,
cho gia đình, cho cá nhân ng ười mẹ và những ai liên quan trực tiếp hay gián tiếp là vô cùng thê thảm
và lâu dài… Tất cả những điều này, có lẽ nói ra cũng chỉ là thêm một lần nhắc
lại, chứ có mấy ai mà không biết.
Thấy và hiểu những thảm cảnh ấy, thấy được tác hại
của nạo phá thai, có lẽ, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có nhiều
nhóm BVSS nhất, và cũng là một quốc gia có những Nghĩa Trang Anh Hài được xây
dựng để chôn cất các thai nhi này, và không chừng, cũng là một quốc gia có
nhiều nhà mở để cưu mang các bà mẹ cùng các thai nhi của họ. Nhưng phải nói rõ,
hầu hết các công việc này lại là thiện nguyện hoàn toàn của người dân. ( Ảnh chụp: Một
Linh Mục DCCT và các bạn trẻ Nhóm Fiat đi an táng 8 thai nhi tại Nghĩa Trang
Đồng Nhi Phú Tài, Quy Nhơn sáng Chúa Nhật 12.8.2012 )
Về phía Nhà Nước, có chăng, chúng ta
thấy có một số các trung tâm nuôi trẻ mồ côi được hình thành, thế nhưng lại lẫn
lộn trong đó nhiều ẩn khuất. Ví như tại Ba Vì ngày nào, trại trẻ mồ côi trở
thành nơi buôn bán trẻ em sang Trung Quốc để làm nô lệ hoặc móc nội tạng như
báo chí từng đưa tin. Có những trung tâm lại biến thành nơi bạo hành các trẻ em
đáng thương này như 4 em nhỏ đã phải vượt rào trốn trại với nhiều thương tích
nặng nề trên cơ thể.
Ấy là báo chí đưa tin, còn chính
chúng tôi, một số anh em BVSS cũng từng có kinh nghiệm khi vào thăm các trại
trẻ mồ côi hay người già tàn tật, bánh trái mang vào muốn cho các em hay các cụ
già được ăn thì phải bóc ra ngay tại chỗ, phải chờ cho họ ăn xong mới dám ra
về, nếu không, chính các cụ già đã từng bật mí: hộp bánh nào còn nguyên, khi
các anh chị ra về là tay quản trại lập tức thu lại để mang về làm của riêng
hoặc bán chác chia nhau.
Ngược lại, những cơ sở chăm sóc các
thai nhi, các bà bầu chờ sanh, các Nghĩa Trang Anh Hài… do các anh em có tấm
lòng vì tôn trọng sự sống, do các nam nữ Tu Sĩ Công Giáo và Phật Giáo, phải cố
gắng tự tìm kiếm nguồn kinh phí để xây dựng và nuôi dưỡng, để an táng các thai
nhi một cách đàng hoàng, xứng đáng với phẩm giá làm người của các em, vậy mà nhiều
khi còn bị nhũng nhiễu, bị cấm đoán, bị phá bĩnh, bị vu cáo, chụp mũ… Một số
các anh em hiện nay mắc phải vòng lao lý cũng chỉ vì làm các công việc nhân ái
này.
Vừa qua, trong một lần chia sẻ với chị
H. ở Nhóm BVSS Thái Hà, tôi lại được biết, một hình thức phải nói rằng ghê tởm
nhất vừa được áp dụng để kiếm tiền trên cái chết của các thai nhi, nghe xong
câu chuyện, sự phẫn nộ trong tôi có thể nói lên đến cùng cực. Phải viết lên đây
để báo động và vạch trần tội ác đầy ghê sợ này.
Cuối năm ngoái, Chúng tôi đã từng ra
thăm và chia sẻ cùng nhóm BVSS Hà Nội, được biết, Nhóm BVSS chị H. tham gia bao
gồm các hình thức Mục Vụ như: truyền thông BVSS, nuôi dưỡng và chăm sóc các bà
bầu chờ sinh, nuôi các em bị cha mẹ bỏ rơi và chôn cất các thai nhi bị giết
hại. Trong công việc, chuyện túc trực, liên lạc với các nhân viên y tế của các
bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện phụ sản là chuyện đương nhiên, bởi lẽ, đây
chính là những “pháp trường” lớn nhất, hợp pháp nhất cho các thai nhi bị tước
quyền được sống.
Ngay khi các anh em BVSS tiếp xúc
lần đầu với những nhân viên y tế các nơi này, hầu như nhóm BVSS nào cũng bị tra
xét, hạch hỏi tơi bời, sau đó mới xin được xác các thai nhi về chôn cất. Hiện
nay, một số ca thai lớn, có khả năng sống sốt thì họ ra giá: 5.000.000 đồng một
em ! Để cứu sống các em, đôi khi nhóm cũng cắn răng chạy vạy để mang các em về
nuôi dưỡng, có ca, thanh toán xong khi mang về mới biết có em đã bị chích thuốc
cho chết trước rồi, không thể cứu được nữa.
Ác độc thế đấy, nhưng mức độ chai
lì còn ghê hơn khi một số nhân viên y tế lợi dụng ngay chính những cơ sở của
các nhóm BVSS để dụ dỗ nạn nhân phá thai. Họ nói với các thai phụ có ý muốn phá
thai rằng: cứ phá thai ở địa chỉ này… địa chỉ này… Yên tâm, có dịch vụ chôn cất
các thai nhi sau khi phá, thậm chí còn cho thai phụ xem trước hình ảnh của các
nghĩa trang, dường như để các thai phụ yên tâm hơn khi chọn phá thai tại các cơ
sở của họ. Tuy chị H. không nói đến, nhưng tôi tin rằng, các nhân viên y tế lương
tâm chai đá này chắc chắn sẽ vòi vĩnh tiền lo hậu sự, những khoản béo bở thế
này làm sao bỏ qua.
Ấy vậy mà việc phải bỏ tiền để “chuộc”
lấy xác các em về chôn cất, nhiều khi cũng bị chụp mũ quy kết thành mua bán xác
thai nhi, mua bán nội tạng. Có lần, một người Nhà Nước từng nói với tôi rằng: “Chúng
tôi có thể quy cho các anh tội mua bán trẻ em đấy nhé !” Tôi nổi sùng đứng phắt
dậy nói thẳng: “Các anh nói, chúng tôi mua thì công nhận có, nhưng là để chôn
cất các em, hoặc để nuôi nấng các em đàng hoàng. Nếu các ông tìm được dù chỉ
lần việc chúng tôi bán các cháu thì cứ mang chúng tôi ra mà bắn bỏ, khỏi xét xử
!”
Thế đấy, ai có làm công việc BVSS
mới hiểu được rằng, dưới một xã hội vô thần, một việc đạo đức cũng the cbị chụp
mũ là tội phạm, còn tội ác thì lại cứ nhởn nhơ, ngang nhiên khiêu khích luật
pháp và lương tâm con người.
Ở đời, phàm đã gieo
gió ắt gặt bão, gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Chỉ mong sao, những kẻ đang trực
tiếp nhúng tay vào tội ác phá thai, hoặc lợi dụng tội ác này mà kiếm tiền trục
lợi, kịp ăn năn thống hối trước khi nhận phải những hậu quả khủng khiếp nhất từ
chính bản thân mình và từ cộng đồng xã hội !
Theo EPHATA sô 523
0 nhận xét:
Đăng nhận xét