LTCGVN (18.08.2012)
Đó là câu đầu tiên rất đơn giản Chúa
Giêsu ( x. Ga 1, 39 ) đã nói với hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả mà về sau lại trở
thành hai Tông Đồ tiên khởi nòng cốt của Người là Phêrô và Anrê.
Chúng ta không có diễm phúc sống
cùng thời, ở cùng nơi để có thể xem thấy cách sống, các phép lạ và nghe được
Lời Chân Lý của Chúa Giêsu mà Thánh Gioan đã cho rằng cả thế giới cũng không đủ
chỗ chứa các sách viết ra ( x. Ga 21, 25 ).
Đối với Chúa Giêsu, chắc chắn con
người là quan trọng nhất. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rõ ràng: Vì
loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ Trời xuống thế.
Chúng ta coi thường loài vật tới độ
muốn nói ai chẳng ra gì ta gọi người đó là đồ súc vật. Nhưng trong tâm hồn của Chúa Giêsu đã có một sự trân
trọng rất đặc biệt đối với loài vật. Người không ngần ngại liên kết thân phận
của Người với thân phận của chúng. Người đã chọn sinh ra nơi chuồng gia súc,
nơi chiên bò lừa cũng được sinh ra. “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng
Con Người không có chỗ tựa đầu” ( Lc 9, 58 ).
Chúng ta đã quá quen thuộc hình ảnh
về Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, và chúng ta là những con chiên trong đàn chiên
của Người: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy
một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người
chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” ( Mc 6, 34 ). “Vào ngày cánh
chung số phận đời đời của chúng ta sẽ được quyết định như mục tử tách biệt
chiên ra với dê” ( x. Mt 25, 32 ).
Để nói lên sự chăm sóc của Cha Thiên
Chúa dành cho con cái loài người, Chúa Giêsu thường nhắc đến loài chim: “Hãy
xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha
anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ?” ( Mt
6, 26 ). “Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” ( Mt 10,
31 ).
Nước Trời thánh thiêng vĩ đại vô
cùng nhưng Người chỉ gọi đó là một cái cây để cho chim trời đến làm tổ: “Nước
Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó
là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ
lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” ( Mt
13, 31 ).
Các sách Tin Mừng nói về loài chim
đến 20 lần. Đặc biệt nhất, chim bồ câu chính là hình ảnh biểu trưng của Chúa
Thánh Thần, gia sản quý giá nhất Chúa Giêsu để lại cho Giáo Hội. Tại sao Chúa
Thánh Thần không xuất hiện dưới những hình ảnh khác, hoành tráng uy nghiêm vĩ
đại hơn, như đền thờ, sông núi, mặt trời, ngôi sao, v.v… ? “Tôi đã thấy Thần
Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người” ( Ga 1, 32 ).
Thánh Phaolô đã không ngần ngại đưa
muôn loài muôn vật vào cùng chung một thao thức đợi chờ về Ơn Cứu Chuộc. “Thật
vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và
quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên
siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn
trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác
chúng ta nữa” ( Rm 8, 19 ).
Mới đây tôi mới xem một cuốn phim,
các bạn cũng có thể xem tại:
Vào tháng 5 năm 2009, cả thế giới
bùi ngùi thương tiếc Echo, 65 tuổi, qua đời vì già yếu. Trong gần 40 năm nhóm
làm phim của BBC gồm có Cynthia Moss và Martyn Colbeck đã theo dõi sát cuộc đời
của Echo, một người mẹ gương mẫu của những đứa con, chị hiền của nhiều đứa em
gái, bà ngoại bà dì tận tụy của nhiều đứa cháu. Echo đã đi qua bao gian nan cực
nhọc chăm sóc cho gia đình thân thương của mình. Nhờ có sự dẫn dắt khôn ngoan
can trường của Echo, gia đình họ đã tồn tại qua những năm hạn hán khắc nghiệt
nhất tại vùng Amboseli , Kenya , Phi Châu.
Qua những đoạn phim tư liệu ta được thấy sự
chăm sóc vô cùng nhẫn nại của Echo dành cho con trai sơ sinh là Ely, cháu bị dị
tật ở chân phải đi khập khiễng. Echo đã can đảm dù rất đau lòng bỏ rơi con gái
Erin bị trọng thương để cố cứu lấy đứa cháu ngoại con của Erin .
Echo đã dẫn gia tộc đi tìm lại Ebony khi cháu bị một nhóm khác bắt cóc.
Echo không phải
là một phụ nữ mà là một… con voi cái đầu đàn của một đàn voi. Voi đầu đàn có
một trách nhiệm rất lớn để đàn voi được tồn tại. Những con voi cái, thường là
mẹ con, chị em, bà cháu ở với nhau, sinh con đẻ cái, chăm sóc con cho nhau, cho
những voi con không phải là con của chúng bú khi cần thiết. Voi phải ăn nhiều,
phải di chuyển nhiều để tìm cho đủ thức ăn và nguồn nước, gặp đủ mọi thứ tai
ương. Và voi mẹ Echo đã biết làm tròn trọng trách làm voi của mình trong 34 năm
dẫn dắt đàn voi của mình.
Xem phim về Echo, một bạn tên
Burt đã phải thốt lên: “Quá tuyệt vời, tôi ước gì loài người chúng ta cũng có
được phẩm hạnh và mẫu mực đó. An ABSOLUTELY Amazing story. If only the Human
species had that much character and Integrity. Thanks for the show.”
Fernando Alexis Bernabe nhận xét: “Tiếc
thay phẩm chất của Echo nhiều khi lại thiếu vắng nơi con người. Unfortunately
we don’t see this in human that often.”
Cuộc đời của Echo cũng rất đáng
cho chúng ta đến mà xem. Loài người so đo tính toán khi sinh con. Mới nghe thầy
thuốc vô lương tâm nói về dị tật tưởng tượng của thai nhi là đã muốn giết con
đi. Có khi chẳng có lý do chính đáng nào hết cũng đi phá thai. Phá thai để được
thụ hưởng nhiều hơn. Dụ dỗ người ta phá thai để thầy thuốc kiếm được nhiều tiền
hơn.
Phim này có tựa “Echo, an Elephant
to Remember”. Có thể hiểu là: “Vô cùng thương tiếc, đời đời ghi nhớ, biết ơn vô
vàn Echo, Voi Mẹ Vẻ Vang.” Mong rằng loài người sẽ biết vô cùng thương tiếc
những thai nhi đã bị chính con người sát hại một cách không thương tiếc.
NGUYỄN TRUNGTheo EPHATA sô 522







0 nhận xét:
Đăng nhận xét