Người Công giáo là những người yêu hòa bình: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Mt 5, 9). Hòa bình không phải là kết quả của sự nhẫn nại “ngậm đắng nuốt cay”, cam chịu số phận tủi nhục để mong được yên ổn, cho qua chuyện, cũng không phải là đặc ân của cơ chế xin-cho, là sự ban phát ơn huệ có điều kiện ràng buộc của cấp trên, của Nhà nước, của Đảng, mà là kết quả của một trật tự đã được chính Thiên Chúa thiết định và ghi khắc vào xã hội loài người, nằm trong lòng những người luôn khao khát tự do, công bình và tôn trọng nhau trong tinh thần tôn trọng chân lý. Đó là quyết ý của những người yêu công lý và hòa bình “sẽ cùng cất lên tiếng nói chung” như Giáo phận Vinh, và nếu cần, sẽ cùng hát lên “Bài ca ngàn trùng”, như khúc dạo đầu vừa diễn ra. Văn hào người Nga, Lev Tolstoy, người theo chủ nghĩa hòa bình, tác giả của kiệt tác “Chiến tranh và hòa bình” đã khẳng định chân lý: Nhân dân là lực lượng quyết định lịch sử.
1. Không thể có hòa bình nếu không có công lý, không thể có công lý nếu không có sự thứ tha
Khi Nhà nước Cộng sản phá bỏ những giá trị của trật tự ấy, không tôn trọng thiện ý của các cuộc đối thoại, ngang nhiên dùng mọi thủ đoạn, kể cả dối trá, áp bức để kềm hãm và chối bỏ nhân quyền, khi biết bao người có tôn giáo hoặc không tôn giáo bị buộc phải cam chịu những bất công và bất bình đẳng quá sức chịu đựng trong cách đối xử cũng như những quyền lợi chính đáng, thì làm sao người dân có thể hy vọng vào Nhà nước Cộng sản, một Nhà nước cứ lo ngay ngáy cái bóng ma “diễn biến hòa bình” lại yêu mến và xây dựng hoà bình?. Hòa bình làm sao có được khi vắng bóng công lý, khi tình hình chính trị, xã hội bất an và Nhà nước bất lực trước việc tái lập ổn định trật tự, một trật tự ai cũng rõ là được thiết lập dựa trên bạo quyền, bạo lực, trên sự sợ hãi, trên sự gian dối chứ không dựa trên lòng dân, trên sự tôn trọng sự thật và công lý?.
Nhiều người am tường lịch sử Đảng Cộng sản, ngay cả những đảng viên chân thành, lão thành đã đau đớn nhận chân sự thật về lịch sử Đảng mà họ gọi là “Lịch sử của sự gian dối”, khi hệ thống chính trị và ý thức hệ sai lạc cố tình bóp méo sự thật đã gây ra bao cuộc chiến tranh với một chuỗi những bất hạnh cho Dân tộc, những đau khổ, mất mát cho từng gia đình, những hậu quả tai hại và đang đẩy Tổ quốc vào sự hư vong.
Thế nên hoà bình là một niềm khao khát mãnh liệt nằm trong tâm khảm con người, ước muốn sống hài hòa giữa các thành phần khác trong một xã hội được cai quản bởi một “chính thể” công bằng, đem lại thiện ích cho người dân. Hòa bình là sự góp phần của từng người yêu sự thật và công lý mà việc đầu tiên là phơi bày những sự gian dối của Nhà nước Cộng sản nhằm phá vỡ mối liên kết các Dân tộc, các thành phần, các tổ chức tôn giáo trong một Quốc gia. Đó là điều Nhà nước này đang làm khi “mượn dao giết người” tạo nên những căng thẳng, xung đột, những bất ổn không đáng có như sử dụng những “quần chúng tự phát”, “thương binh nặng bức xúc”, hoặc đơn giản là “nhóm người lạ”, chưa nói đến những gian dối để lại những hệ lụy trầm trọng trong những lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khác. Tất cả đều xám xịt một màu gian dối nhưng khủng khiếp nhất vẫn là việc định nghĩa lại sự thật và công lý và thi hành một cách mê muội. Tỷ như, điều gì đảng “gật” là đúng, đảng “lắc” là sai. Nếu trước đó đảng “gật” mà sau “lắc”, chắc chắn sai!.
Làm sao cho mọi người ý thức được tất cả đang tham dự vào một vận mệnh chung thì mới có thể hiệp nhất những khác biệt, mới đồng lòng hợp tác với nhau để giải quyết những công việc chung, như cuộc biểu tình của những người yêu nước ở Hà nội, Sài gòn và Huế chống bá quyền Trung quốc hôm 1/7/2012 vừa qua. Sự thật đơn giản ấy lại manh nha cho hoà bình, vì động lực thì trong sáng và hành động thì ôn hòa, dù như các lần trước, họ bị bắt bớ, hành hung, giam cầm và khép tội, nhưng những người như thế càng làm sáng tỏ chân lý và cho thấy sự phi lý, phi nhân và gian dối của chế độ này. Như thế hoà bình đích thật, không phải chỉ vắng bóng chiến tranh, xung đột, nhưng sự thật của hoà bình mời gọi mọi người xây dựng những mối tương quan bền chặt, bình đẳng, nó khích lệ mọi người can đảm bước đi trên con đường của sự tha thứ và hoà giải. Thử hỏi những người biểu tình từng bị Nhà nước đàn áp, hành hung, bắt bớ rằng: nếu Nhà nước công nhận sự thật và thay đổi chính sách theo nguyện ý của người dân, họ có còn thù hận muốn “mắt đền mắt, răng đền răng” không?, chắc chắn câu trả lời sẽ là Tha thứ và Hòa giải. Đó chính là công lý đích thật.
Con Cuông, nơi những tín hữu thà chết chứ không chối bỏ đức tin, khi thấy sự ác bộc lộ sức mạnh của nó qua việc “phạm thánh”, bị chế nhạo, khiêu khích trong lúc đang hợp ý với Linh mục Chủ tế trong thánh lễ thờ phượng Chúa, bị bạo hành, đập phá tượng thánh để xem “Chúa nó có cứu nó không”. Những chứng nhân của đức tin ấy đã bước theo Chúa Kitô trên con đường thương khó, không bạo động, nguyền rủa, không ăn miếng trả miếng, nghĩa là đã được giải thoát khỏi sự ác noi gương Đức Giêsu “ Đấng không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói lời gian dối” (1 Pr 2, 22). Trong cơn bĩ cực, mọi người nhìn lên Chúa với lòng tin cậy “Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót thương chút phận” (Tv 122, 2), vì Chúa Giêsu là chủ của lịch sử (Kh 1, 17t), là Đấng phán xét chí công, là Đấng thưởng phạt theo những gì người ta đã làm (Kh 22, 12).
Những đau khổ, hy sinh và mất mát của “Con Cuông” cũng như những nơi khác mà những người yêu chân lý và hòa bình đã và đang hy sinh cho sự thật, cho công bằng không vô ích. Đó là sứ mạng âm thầm nhưng cao cả đem lại tự do, những quyền lợi chính đáng, hạnh phúc và hòa bình đồng bào mình, dù phía trước vẫn còn tăm tối, bất an, gian dối lấn át sự thật, bạo lực thắng thế công bằng, lòng tham đè bẹp lương tri, “đồng tiền đâm toạc công lý”… dù Nhà nước Cộng sản vẫn ngang nhiên áp đặt lên người khác những điều mà họ coi là lẽ phải khi sử dụng những phương thế bạo lực, xúc phạm đến phẩm giá con người và thách thức cả Chúa, vì: “Kẻ ngu si tự nhủ, làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những chuyện ghê tởm” (Tv 13,1), thì “Con Cuông”, cũng như những nơi bị áp bức khác vẫn loan truyền Tin mừng bình an qua lời “kinh Hòa bình” để cho thấy Thiên Chúa là Chúa hòa bình và hòa bình là ơn ban cho những người phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, kể cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phalo II nói: “Hòa bình là kết quả của công lý và tình liên đới”.
2. Hòa bình là kết quả của công lý và tình liên đới
“Con Cuông” đang rao truyền và thể hiện “Tin Mừng Hoà Bình” xuất phát từ Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa và đức tin vào Thiên Chúa mới đem lại kết quả mỹ mãn cho việc thiết lập nền hoà bình đích thật, viên mãn, chứ không nửa vời. Những gì “Con Cuông” đang làm minh chứng cho sự thật khách quan rằng tuyên chiến với Thiên Chúa, hòng tách Người ra khỏi tâm hồn con người, chỉ đẩy con người đến sự cùng cực và sợ hãi và cuối cùng là thất bại thảm hại.
Mong rằng những dấu chỉ của niềm hy vọng trong công cuộc xây dựng nền hoà bình đích thật được bày tỏ qua việc Nhà nước Cộng sản biết điểm dừng của mọi vấn đề: đừng đẩy người dân vào cảnh lầm than khốn cực, bế tắc; bỏ tham vọng triệt tiêu tôn giáo và những tiếng nói khác biệt nhưng đem lại lợi ích cho Dân tộc, thực thi công bằng và thôi hèn nhát vì lợi ích Quốc gia, tôn trọng nhân quyền và lắng nghe tiếng nói người dân … Công nhận và thực thi những điều “bình thường” đó quả khó khăn, đòi hỏi phải can đảm vượt qua những chướng ngại vật và kiên trì trong việc xây dựng hòa bình đích thật. Cũng mong rằng đừng có những cuộc xung đột khác tương tự, khi Nhà nước thay vì thực hiện mọi nỗ lực để đối thoại, hóa giải những xung đột, liên kết các thành phần, kiến tạo hoà bình, lại khích động dân chúng hướng sự thù hận vào tôn giáo, vào những người yêu chân lý, đấu tranh cho nhân quyền, cho chủ quyền Tổ quốc và sự thật. Đó là chuyện tương lai, còn hiện tại, trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông Công giáo tại Paris, 8/9/2012, Đức Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp, nói: “Chúng tôi muốn sống trong việc đối thoại với nhà cầm quyền. Chúng tôi không có ý định dùng vụ Con Cuông để áp đặt những đòi hỏi hay vu khống Đảng và chính phủ. Nhưng vụ xảy ra ngày 1 tháng 7 qúa đặc biệt, khiến đa số người Công Giáo không thể khoan nhượng. Nhà cầm quyền đã đi qúa xa! Như người ta thường nói tại xứ tôi, khi vượt qúa một số ranh giới, người ta phải phản ứng. Sự kiên nhẫn là một đức tính Công Giáo, một đức tính nhân loại. Nhưng giống như tất cả những gì mang tính nhân loại, nó có những giới hạn mà người ta không thể ngang nhiên vượt qua. Đó là cảm nghĩ của giáo dân trong giáo phận của chúng tôi. Điều cốt yếu là sự đoàn kết với các anh chị em công Giáo trong một hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi không phải chỉ muốn phản đối, chúng tôi còn muốn bầy tỏ sự đoàn kết này và đòi hỏi công lý cho những nạn nhân của việc bạo hành này.”
Đó là công lý và tình liên đới, hòa bình sẽ tới chăng? Điều này còn phụ thuộc vào Nhà nước Cộng sản, với trách nhiệm nặng nề không thể thoái thác, lấp liếm, quanh co, dối trá. Nếu họ không trả lời rõ ràng, chiếu theo sự thật đã phơi bày, thì những lời của Đức cha Hợp và thái độ của Giáo phận Vinh là hành động để trả lời và sẽ là câu trả lời dứt khoát bằng hành động “không phải chỉ muốn phản đối, chúng tôi còn muốn bầy tỏ sự đoàn kết này và đòi hỏi công lý cho những nạn nhân của việc bạo hành này”.
Đấy không phải là lời tuyên chiến, là hạn chót khởi một cuộc chiến, nhưng hy vọng rằng sự thật ấy được tôn trọng và lắng nghe trong tinh thần liên đới, xúc tiến việc giải quyết những bất đồng một cách khôn ngoan và can đảm để việc hòa giải được thực hiện và tiến đến hòa bình thực sự. Điều đó có lợi cho người Công giáo, cho khối đại đoàn kết các Dân tộc, cho sự ổn định của Đất nước và có thể là tiền đề cho một sự đổi mới cơ chế và hoạt động để có thể giải quyết những nan đề hiện nay.
Hòa bình phải được xây trên sự thật, những gì Thiên Chúa đã thiết định và quyền chính đáng của con người, thì mới có thể tạo ra ý thức công bằng cũng như mở lối cho tình yêu và tình liên đới, khích lệ mọi người dấn thân hành động vì một Tổ quốc bình yên.
21/7/2012
Văn Kha
Nguồn: NVCL
Giáo điểm Con Cuông, nơi những người Công giáo đang chịu bách hại đau khổ vì bạo lực của Nhà nước Cộng sản chỉ mong muốn được sống một cuộc sống bình dị và được tự do thờ phượng Chúa. Sự khủng bố tinh thần và phá hoại vật chất ở Con Cuông nằm trong chủ trương của Nhà cầm quyền, chứ chẳng phải do “quần chúng bức xúc”, là sự tiêu diệt tôn giáo chứ không phải là sự “gây rối vi phạm hành chính”. Con Cuông và Giáo phận Vinh đã đồng tâm hiệp lực dấn thân trên con đường phục vụ công lý và hoà bình, đã sát cánh với nhau để nói lên tiếng nói chung cho mình và cho Hội thánh Công giáo Việt Nam về sự đàn áp đê hèn dưới mọi hình thức, cho thấy âm mưu triệt hạ tôn giáo là vô ích. Sự anh dũng vùng dậy của Giáo phận Vinh không phải là cuộc biểu dương lực lượng để trả thù, để mưu đồ chính trị, nhưng để thế giới nhận thức rõ đâu là sự thật, đâu là những đòi hỏi cao quý của những người yêu công lý và hoà bình, đâu là quyền con người, đồng thời cho Nhà nước Cộng sản biết rằng, nếu họ không chân thành sám hối, canh tân chính sách về tôn giáo, về nhân quyền thì những sự bách hại và thù hận họ gây ra sẽ là huyệt mộ tự tay họ đào để chôn mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét