LTCGVN (11.06.2012) - Vào sáng ngày mồng 5/6/2012, sau đúng 1 năm nổ ra phong trào biểu tình yêu nước tại Hà Nội và Sài Gòn, tại Hà Nội có khoảng 30 anh chị em đã tụ tập giao lưu, hàn huyên tại một quán cafe cạnh tượng đài cảm tử. Phần lớn những người đã từng đi biểu tình có cuộc sống rất bình thường. Tuy ở các môi trường, hoàn cảnh khác nhau nhưng họ có một đặc điểm chung là cùng thao thức đến tiền đồ của dân tộc trong khi ở thời điểm đó (2011) trở về trước chính quyền cố tình bưng bít thông tin về biển đảo, biên giới, lãnh thổ và tìm mọi cách ngăn chặn, tiêu diệt các cuộc biểu tình cũng như sự gắn kết của họ sau biểu tình.
Trong một khung cảnh trái ngược cũng vào sáng hôm đó, nghe giang hồ đồn đại tại một buổi sinh hoạt đảng bộ X của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) (*) trong cơ quan Y trên địa bàn Z, đồng chí báo cáo viên cấp trên đã phát biểu công khai “Đảng đã lâm trọng bệnh” và thú nhận“đây là lúc chúng ta phải nói thật với nhau“.
Một số anh chị em từng tham gia biểu tình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : Facebook.com
Nếu quả thật “Đảng đã lâm trọng bệnh” thì xưa nay những tâm thư, tố cáo, kiến nghị của những trí thức và cựu cán bộ/tướng lãnh của chế độ từng gửi Ban Bí Thư, BCT mong muốn ĐCSVN phải chỉnh đốn đề tồn tại nhằm giúp dân, giúp nước coi như nước đổ lá khoai. Cách đây 2 năm, cũng trên tinh thần “ăn cây nào rào cây ấy", tuy chỉ là thân phận bọt bèo của người công nhân cũng muốn cho đảng của mình tồn tại nên tôi cũng mạo muội viết vài dòng cho tổ chức đảng cơ sở:
Thiết nghĩ bao năm qua những góp ý của những tên tuổi lớn như đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố trung tướng Trần Độ, rồi gần đây là cựu thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và nhiều cựu tướng lãnh/cán bộ trung-cao cấp khác chẳng có tác động gì đối với những kẻ cầm quyền, thao túng trong Quốc Hội, Chính Phủ, ĐCSVN (3 trong 1) thì những tiếng nói đơn lẻ trong số 3,6 triệu đảng viên của ĐCSVN, các nhân sĩ-trí thức độc lập, Hội-Đoàn-Đảng trái luật CHXHCNVN và nhân dân nói chung chỉ làm rơm rác, cỏ dại mà thôi.
Lúc này tôi nghĩ toàn ĐCSVN, toàn dân, toàn quân không nên mất thời gian và làm khổ nhau vào những việc hô hào kêu gọi chỉnh đốn Đảng, học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM, chống tham nhũng nhằm củng cố suốt đời quyền lãnh đạo của ĐCSVN mà sâu xa và bản chất phũ phàng để giữ độc quyền thao túng quyền lợi, vận mệnh dân tộc của chỉ một vài kẻ/nhóm thiểu số chóp bu cậy mình công thần nhưng đầy bảo thủ và lạc hậu.
Và lúc này tôi nghĩ người Việt (ngoài ĐCSVN) quan tâm đến chính trị không nên phân biệt, đố kị, hận thù, nghi ngờ giữa đại bộ phận đảng viên thường với nhân dân Việt Nam. Những người đảng viên này cũng bị đè nén, lừa đảo, nhồi sọ không khác gì dân thường. Thân phận của họ còn khốn khố hơn vì họ phải cam chịu mà không dám nói lên lời, họ rất sợ viết blog, phát biểu công khai, viết thư ngỏ/kiến nghị dễ bị kiểm điểm cao hơn là quy chụp phản Đảng, nâng cao quan điểm là phản Quốc vào những tội danh rất mơ hồ của luật pháp nước CHXHCNVN.
Nhưng lúc này tôi nghĩ đến những trí thức lớn; các nhà quản lý kinh tế, luật sư tài ba, giáo dục vĩ mô, quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo… đặc biệt là những sỹ quan trung-cao cấp trong quân đội ở các quân khu-binh chủng có lòng yêu nước nồng nàn, có một tư tưởng mong muốn nước Việt Nam hùng mạnh, ước mơ cải thiện chất lượng sống của người dân cả về vật chất và tinh thần, cổ súy văn hóa cộng đồng Việt Nam được bảo tồn và phát triển rực rỡ hãy nghĩ đến vấn đề mấu chốt, dài hơi nhằm tác động ĐCSVN dần dần rời khỏi vũ đài chính trị với những công lao hiển hách chấn động địa cầu và cả những chấn thương gây ra cho dân tộc Việt Nam kể từ khi Nó ra đời năm 1930. Hi vọng một ngày nào đó những người đại diện này sẽ đứng trong một Quốc Hội mới với một bản Hiếp Pháp mới của một nước Việt Nam mới. Thiết tưởng chỉ riêng việc ĐCSVN dám bản lãnh rời khỏi vũ đài lịch sử thì đó sẽ là công trạng cực lớn và cũng là cuối cùng, tôi tin rằng nhân dân sẽ hồ hởi và trân trọng đón nhận.
ĐCSVN đã lâm trọng bệnh thì những vấn đề thuốc thang, chữa chạy chỉ nhằm câu giờ, kéo dài tuổi thọ mà thôi!
Nếu tinh tế chúng ta sẽ nhận thấy những biện pháp bắt bớ, gây khó dễ những người cất lên tiếng nói đấu tranh vì bất công trong xã hội, dùng kỹ thuật ngăn chặn người dân tiếp cận thông tin trên Internet, dùng chế tài ràng buộc trong nội bộ Đảng, gây nhiễu sóng trên hệ thống truyền thông bằng những tin tức sex-cướp-hiếp-chém gió, ru ngủ thanh niên bằng lối sống hưởng thụ với những chương trình giải trí rầm rộ như VietNam I-ỐT, got talent, thi hoa hậu-người mẫu… chỉ là những biện pháp xoa dịu tình thế cho một cơn chuyển dạ lớn của dân tộc.
Mẹ sẽ tròn con sẽ vuông nếu người mẹ được sự quan tâm của người thân và các bác sỹ. Ảnh : webtretho.com
Không biết thời gian chuyển dạ của dân tộc sẽ diễn ra vào lúc nào và trong bao lâu? Nhưng trước hay sau thì tôi vẫn chỉ là 1 người dân, 1 người lao động kiếm sống bình thường, tôi không và không thể có khả năng can dự vào những chuyển biến chính trị. Có chăng trong tôi giống như bao người khác chỉ là một tinh thần dân tộc mạnh mẽ được hun đúc qua gia đình, dòng họ và tổ tiên đã sống bao đời trên mảnh đất hình chữ S này. Tôi hi vọng và chân thành mong muốn cuộc chuyển dạ của dân tộc sẽ diễn ra êm thấm, tránh biến động lớn cả về đối ngoại lẫn đối nội cho dù ít nhiều sẽ mang lại nỗi buồn, hoài niệm cho thiểu số ai đó nhất là những thành phần cựu chiến binh/lão thành cách mạng đã từng nắm quyền bính trong tay trong một giai đoạn nhất định của biến động lịch sử đầy hào hùng nhưng cũng chứa chan nước mắt.
Cuộc chuyển dạ này cần phải có và tất yếu phải đến để dân tộc Việt Nam đứng dậy bước tới văn minh!
Tôi không mong muốn quá trình chuyển dạ sẽ gây ra cảnh nồi da xáo thịt, đẫm máu, cũng như tạo cơ hội cho những kẻ bất tài nhưng lắm tiền nhiều của do ăn cướp của nhân dân, suy nghĩ cục bộ địa phương nhảy lên cướp cái rồi lại sinh ra một vòng luẩn quẩn mới. Trong trường hợp xấu nhất đối với những kẻ chóp bu cầm quyền ngoan cố đi ngược lại trào lưu tiến bộ, nếu các anh em trong quân đội, công an cảm thấy khó xử vì lý do nào đó (tình nghĩa/quan hệ/tránh mang tiếng) thì đến lúc đó hãy bật đèn xanh và phát súng cho những người theo chủ nghĩa dân tộc, cấp khích như tôi sẵn sàng thế chấp mạng sống của mình để thế thiên hành đạo.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích 2 nội dung Thập Đại Khoái & Lục Đại Nguyện trong tác phẩm Tân Việt Nam của cụ Phan Bội Châu viết cách đây trên 100 năm. Hi vọng những đảng viên của ĐCSVN còn chút lương tri, tình tự dân tộc nhưng đang còn do dự, e dè hãy can đảm từng bước dấn thân nhập cuộc.
Di ảnh cụ Phan Bội Châu. Ảnh : bee.net.vn
THẬP ĐẠI KHOÁI
- Không có cường quốc bảo hộ
- Không có bọn quan lại hại dân
- Không có người dân nào không được thỏa nguyện
- Không có người lính nào không được vinh dự
- Không có thuế xâu nào mà không bình đẳng
- Không có hình luật nào mà không công bằng
- Không có nền giáo dục nào là không hoàn thiện
- Không có nguồn địa lợi nào là không khai phá
- Không có ngành công nghệ nào mà không phát đạt
- Không có ngành thương nghiệp nào là không thịnh lợi
LỤC ĐẠI NGUYỆN
- Xin mọi người trong nước đều có chí tiến thủ mạo hiểm
- Xin mọi người trong nước đều có tinh thần thương mến, tin yêu nhau
- Xin mọi người trong nước đều có tư tưởng bước lên nền văn minh
- Xin mọi người trong nước đều có sự nghiệp thực hành yêu nước
- Xin mọi người trong nước đều có sự nghiệp thực hành công đức
- Xin mọi người trong nước đều có hy vọng về danh dự lợi ích
Nguyễn Chí Đức
http://donghailongvuong.wordpress.com/2012/06/10/dcsvn-dang-lam-trong-benh-qua-trinh-chuyen-da-cua-dan-toc-chang/
Nguyễn Chí Đức
http://donghailongvuong.wordpress.com/2012/06/10/dcsvn-dang-lam-trong-benh-qua-trinh-chuyen-da-cua-dan-toc-chang/
(*) Trong bài viết này nói riêng và blog nói chung rất hay có cụm từ viết tắt ĐCSVN, thay vì viết tắt là Đảng vì tôi muốn người đọc hiểu rằng ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay đang hoạt động đã từng có và sẽ có những đảng phái khác xuất hiện trên vũ đài chính trị, lịch sử.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét