Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Đại thụ và cây sậy


Tại một khu rừng nọ, có một cây đại thụ và một cây sậy mọc gần nhau đã từ nhiều chục năm. Đôi bên vẫn thường tâm sự qua lại mặc dù một bên thì sừng sững cao ngất trời xanh, một bên thì mảnh mai không quá đầu người. 

Một hôm, đôi bên luận bàn về sức mạnh của nhau. 

Sậy khiêm nhường nói: “Tôi biết thân phận bé nhỏ của tôi không bằng anh nhưng tôi nghĩ tôi an toàn hơn anh”. 

Đại thụ nhìn xuống cây sậy cười ngạo nghễ: “Sao chú mày chủ quan tự tin thế. Anh to lớn thế này mà lại kém an toàn hơn chú à. Chú cho anh biết cái gì có thể quật ngã thân hình to lớn với gốc rễ thọc sâu vào lòng đất của anh. Ngoài ra, với chiều cao, anh có thể nhìn xa trông rộng, ngắm phong cảnh khắp nơi, hưởng gió mát trăng thanh mà chú mày chả bao giờ được hưởng”. Rồi cây đại thụ cười ha hả khoái chí. 

Sậy ta biết thân, âm thầm số phận.

Tối hôm đó, một cơn giông tố thổi về với sấm sét ầm ầm rung chuyển đất trời. Muông thú sợ hãi tìm nơi trú ẩn. Cây cối nghiêng ngả, cành lá tả tơi gãy rụng vương vãi khắp nơi. 

Với chiều cao quá khổ, đại thụ chịu không nổi sức mạnh của phong ba bão táp, bật gốc nằm trơ trên mặt đất. Nhìn sang bên cạnh, nó thấy sậy vẫn đứng trên rễ, chỉ rụng bớt vài chục cánh lá. Ấy là nhờ sậy mọc thấp, uốn mình theo gió lại được các cây lớn hứng hết phũ phàng mưa gió, cho nên sau bão táp, nó vươn mình thẳng lên được. Đại thụ thở dài, ân hận về tính tự cao tự đại của mình, chào vĩnh biệt sậy, chờ thợ rừng tới cưa xẻ về dùng. Thông cảm, sậy nhìn sang ái ngại... chia tay.

Ở đời thiếu gì hoàn cảnh tương tự. Phúc đấy, hoạ đấy. Khi danh vọng lên cao thì dương dương tự đắc, coi trời bằng vung, mà khi xuống thấp thì lủi thủi như chó cắt tai. Giá mà có một chút khiêm cung, nhìn trước nhìn sau, nhận ra thiếu sót của mình để chấn chỉnh tu bổ thì chẳng hay lắm sao.

Khương Tử Nha xưa kia nhận xét: “Chớ thấy mình sang mà khinh người hèn; chớ thấy mình cao mà khinh người thấp; chớ cậy mình khôn mà gạt người dại; chớ cậy mình mạnh mà khinh kẻ yếu”.

Trong khi đó, Montesquier của nước Pháp lại ca tụng: “Hỡi những người khiêm tốn, xin chào đón quý vị. Quý vị đã tạo ra vẻ dịu dàng và thú vị cho cuộc đời. Quý vị tưởng là mình chẳng có gì nhưng tôi nhận thấy quý vị có tất cả”.

Nghe ra, thấy cũng có lý vậy.




Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

0 nhận xét:

Đăng nhận xét