Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Suy niệm CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH: Đi Theo Vị Mục Tử Nhân Lành


CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ 2,14. 36-41 ; 1PHÊ-RÔ 2,20b 25 ; GIO-AN 10,1-10

Đi Theo Vị Mục Tử Nhân Lành



Thời đại ngày nay, người đàn ông tân thời và người phụ nữ đều giống như nhau. Ho thích sống độc lập, tự do, nhất là ở các nuớc Tây Phương và Âu Mỹ, thì họ tự hào rằng mình đã được giải phóng khỏi những cưỡng chế, áp bức đã đè nặng trên họ xưa kia. Họ nhớ lại họ không được vui vào thời gian xưa này, mà các ông cha xứ hoặc các vị thẩm quyền của Giáo Hội hướng dẫn họ và bắt họ phải nghe theo các vị. Còn bây giờ họ hài lòng nói rằng họ đủ khả năng hướng dẫn chính mình, và họ có thể quyết định hay phân định một mình những điều nào la tốt hoặc xấu theo ý mình. Họ không cần gì đến nhờ cha xứ, ông trùm và bà quản như trơức kia nữa.

Tuy nhiên tất cả những gì họ nghĩ theo cách hành động của mình, không đơn giản như vậy. Thực thế, người ta nhận thấy họ được giải phóng ra khỏi những ràng buộc, những quy tắc của các tôn giáo, thì con người tân thời hôm nay, như chúng ta thường bắt thấy họ lại bị tùy thuộc vào các quy tắc, luật lệ khắc khe mới đến từ các giáo chủ, giáo phái về chính trị, kinh tế của thế giới, rồi tùy thuộc vào các ông thầy tướng số, các bà bói quẻ, bói bài vv… Đúng là “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, chạy trời không thoát nắng”. 

Qủa thực họ không còn đến toà cáo giải để xưng thú tội với vị linh mục, và cần lời khuyên giải của ngài. Nhưng lại dùng nhiều thời gian xin cuộc hẹn với các nhà tâm lý, phân tâm, hay tìm đến các ông tơ bà nguyệt tìm sự mai mối hôn nhân, và họ chịu lắng nghe các người ấy hằng giờ không thấy chàn. Cũng thế, những người tân thời này tin tưởng và chịu lắng nghe các chương trình của các ông đạo giáo của các giáo phái nói trên đài phát thanh hoặc truyền hình. Vả nữa, họ dấn thân gia nhập váo các giáo phái, nhiều người không ngần ngài làm các cuộc hành trình đi xa qua các nước phương Đông như Ấn Độ, Tây Tạng, để tìm cho mình các vị thầy tâm linh. Họ chạy đôn chạy đáo để tìm sở cấu, song họ sẽ không bắt gặp được những điều họ thiếu thốn trong đời mình, để sống trong sự chân thật. 

Lạ thường cho các sự việc này! Sau khi họ cáo biệt các vị mục tử của mình thời còn trẻ, con người thời mới lại đặt mình đi tìm kiếm các mục tử mới cùng các tôn sư mới. Họ nghĩ rằng họ cần đến các vị mục tử này để cho họ có một ý nghĩa mới, họ bỏ qua chính mình, để hy vọng ở nơi các vị tôn sư mục tử này, vì họ bắt thấy được bảo đảm sự sống cho mình. Họ cần đến một thứ ánh sáng khác…Nhưng than ôi ánh sáng đâu chẳng thấy, sự sống bị de dọa bởi nhiều thảm họa đã xảy ra : nào mất tiền, mất mạng vì các ông tôn sư mục tử loại ba lang trọc mới này. Đau khổ hơn, là cá đã vào rọ, chim đã vào lồng rồi, khó chui đầu đi ra được. Thế đó, nhiều người muốn bỏ các giáo phái này, để ra đi không được, lạ thay lại có nhiều người muốn ngây ngô chui vào. Thực thế, hậu qủa khôn lường, vì không có ai là mục tử hay tôn sư chánh đạo của thế gian này, không có một ông đạo trưởng, giáo chủ ba phải. ba lòng trọc nào đem lại hạnh phúc cho chúng ta được.

Bình tâm hồi nghĩ như trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta đã nghe, Chúa Giê-su tự tỏ mình cùng giới thiệu về Ngài đúng là vị Mục Tử mà thiên hạ có thể đặt trọn niềm tin vào Ngài. Chỉ có Chúa Giê-su là « Đường, là Sự Thật, là Sự Sống » mới dám nói rằng những vị mục tử khác trước Ngài, đều là « những tên trộm cướp và các băng đảng côn đồ » (Gio-an 1,8). Và Ngài tự giới thiệu mình như là cánh cửa. Cánh cửa duy nhất! Để qua cánh cửa tất cả mọi nguời phải đi qua để được cứu độ và được có sự sống dồi dào.

Chúng ta có hằng nghĩ rằng, mình có những mối tương quan với những lời xác quyết này của Chúa Giê-su chăng ? Phải chăng chúng ta nhận ra nơi Chúa Giê-su là một Mục Tử tin cậy ? Vả nữa, phải chăng chúng ta nhận ra nơi Ngài là vị Mục Tử duy nhất, sẽ ban cho chúng ta một ý nghĩa tối hậu cho sự sống của mình, và qua Ngài chúng ta sẽ hiệp thông được với Thiên Chúa ? Phải chăng chúng ta nhận ra và cảm thấy trong Tin Mừng của Chúa Giê-su một sự giáo huấn luôn hiệu lực, hiệu nghiệm, hằng khả thể cùng đủ khả năng trả lời cho các câu hỏi thiết yếu và nền tảng mà chúng ta đặt ra ?

Qủa vậy dù cho sự trả lời cho những câu hỏi này có thể chỉ là lý thuyết. Đúng đó, cho dù chúng ta bằng lòng thưa rằng « vâng, chúng con tin vào Chúa Ki-tô, chúng con thán phục những lời giảng dạy của Ngài », song vẫn chưa hội đủ. Bởi để nhận ra thực sự Chúa Ki-tô là Mục Tử duy nhất của đời chúng ta, thì việc cần thiết hơn hết, đó là sự thiết yếu « đi theo » Ngài. Có nghĩa là đì qua phần thực hành những lời Chúa Giê-su giảng dạy. Mọi người chúng ta khi nhận Ngài là vị Mục Tử của đời mình, cần thiết tuân theo và thực hành các lời Ngài khuyên dạy.

Bấy lâu này người ta thường giải thích đoạn Tin Mừng hôm nay được áp dụng cho các vị chủ chăn : chẳng hạn Linh Mục, Giám Mục, các đấng Bề Trên- Là những người được giao phó cho trọng trách hướng dẫn các cộng đoàn ki-tô hũu.

Sự giải thích này là không sai, bởi Chúa Ki-tô đã thực sự trao quyền vào trong tay các thánh tông đồ, và những người kế vị các ngài có sứ mạng trở nên các mục tử như Chính Chúa Giê-su là vị Mục Tử. Điều này muốn nói, người ta giữ lại việc tinh truyền đồng hóa vào con người Chúa Ki-tô tất cả các vị mục tử trần thế này, là các giám mục và các linh mục. Các giám mục hay linh mục không phải là những Chúa Ki-tô khác. Lý hơn các vị là những người đại diện, và là những người tôi tớ phục vụ của Chúa Ki-tô. Các vị hành động trong danh Chúa Ki-tô, vi danh Chúa Ki-tô, và không bao giờ, và mãi mãi không bao giờ họ có thể thay thế Chúa Ki-tô được. Do đó, lời giảng dạy của các vị không bao giờ được đi trật hướng ý Tin Mừng cuủ Chúa Ki-tô, và không bao giờ được làm méo mó đi khuôn mặt chân thực của Ngài. Lời của các ngài giảng dạy phải trở nên tiếng vang cùng phản chiếu khuôn mặt tinh yêu của Chúa Ki-tô.

Như bài Tin Mừng hôm nay nói chỉ có một cánh cửa. Cánh cửa đó chính là Chúa Ki-tô. Chỉ có một Đấng duy nhất Mục Tử và là Đấng chủ chăn nhân lành. Đó chính là Chúa Giê-su Na-da-rét, đã làm người, chịu chết thay cho chúng ta và nhân loại rồi sống lại. Chính Ngài dẫn đưa chúng ta và nhân lọai đến bên cạnh Thiên Chúa, là Cha Ngài. Chính Chúa Giê-su không ai khác, trong tất cả các thánh đường trên thế giói này chúng ta được lắng nghe tiếng Ngài khi Lời Chúa được công bố. Và cũng chính Chúa Ki-tô hiến thân cho chúng ta dưới hình thể Bánh Thánh và Rượu Thánh, để mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ và Thánh Thể, thì chúng ta được dón nhận Ngài vào trong cung lòng chúng ta.

Đep thay! Chỉ duy co Đấng Mục Tử này chúng ta mới đặt trọn lòng tín, đặt trọn đời sống của ta vào Ngài, để chúc tụng Ngài và tạ ơn Ngài luôn mãi. Hạnh phúc thay Chúa Giê-su mãi mãi và vĩnh cửu là người hướng dẫn và là nguồn ánh sáng của cuộc đời chúng ta. Amen!

Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét