Chúng ta có câu nói ‘im lặng là vàng’. Sở dĩ nó là vàng vì im lặng rất hiếm. Chính vì hiếm nên mới quý như vàng. Hiếm khi chúng ta có thể im lặng được dăm ba phút, nhất là im lặng trong thánh đường còn khó hơn gấp bội. Cứ nhìn hai ngươì tranh biện với nhau thì biết, chỉ tranh biện thôi chứ chưa phải cãi nhau. Tranh biện mà cả hai cùng tranh nhau nói, dòng tư tưởng cứ tuôn ra như thác nước. Người kia chưa ngưng người này nhảy vào giữa câu nói tiếp, cứ thế, liên tục thành một liên hoàn nói. Cường độ tăng dần, tăng dần.
Trong cầu nguyện chúng ta nói rất nhiều. Nói quá nhiều. Hầu như liên tục, không nghỉ. Nghe hát, đọc kinh, cầu xin, than thở. Kinh này chưa dứt kinh kia đã xướng lên. Một vài trường hợp hai kinh cùng xướng lên một lúc, cuối cùng một kinh phải nhường bước vì người xướng kinh đó giọng nhỏ hơn người kia.
Chúng ta nghe tiếng Chúa khi nào? Bài đọc. Đó là nghe Lời Chúa, còn nghe tiếng Chúa nói với ta thì hiếm lắm vì ta nói liên tục không im lặng để nghe tiếng Chúa, tiếng lòng.
Cần học im lặng trong cầu nguyện vì thinh lặng là cách cầu nguyện tốt. Nhìn ngắm dung nhan Chúa trong Mình Thánh cần hơn đọc kinh. Khi nào chúng ta tập được thói quen thinh lặng nhìn ngắm Mình Thánh Chúa mà chúng ta thấy tâm hồn lâng lâng, niềm vui tràn ngập là khi đó chúng ta kết hợp mật thiết với Chúa. Bạn ngắm bông hoa bạn cảm nghiệm được vẻ đẹp của bông hoa. Bạn không nói với bông; hoa không nói với bạn. Im lặng nhưng cảm được vẻ đẹp của hoa. Trong giờ chầu thinh lặng nhìn ngắm Mình Thánh Chúa. Tập làm sao để khi nhìn ngắm Mình Thánh Chúa bạn say mê thưởng thức như khi bạn ngắm bông hoa là bạn đang kết hợp mật thiết với Chúa.
Lm Vũđình Tường
0 nhận xét:
Đăng nhận xét