LTCGVN (11.07.2012) - Lúc xửa lúc xưa, cứ mỗi khi nghe đến mấy chữ “chủ nghĩa xã hội” (CNXH) là hắn cứ hiểu đó là một chủ nghĩa chỉ nhắm vào quần chúng nhân dân mà phục vụ ích lợi vật chất lẫn tinh thần, đại khái là mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc cho muôn dân. Nhưng hôm nảy hôm nay, hắn thấy ngược lại. Mặc dầu nước Việt Nam đang đi theo cái chủ nghĩa mang cùng tên y chang ấy - CNXH - nhờ bác Hồ rút chân khỏi bùn Làng Sen xuống tàu Tây đi tìm đường "kíu" nước mang về, nhưng thay vì phục vụ, nó nhắm vào quần chúng nhân dân mà đánh cho tả tơi.
Trước 30 tháng Tư 1975 ở phần nửa dãi giang sơn hình chữ S phía Nam, từng tồn tại một quốc gia mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Nước VNCH chê CNXH, không chịu làm cái đuôi tà lọt cho nó (để mang tên nước như bây giờ - CHXHCN Việt Nam). Nhưng chính quyền thời ấy mà sau này bên phỏng “gờ” được lãnh thổ một cách mèo mù vơ cá rán là “ngụy quyền” lại làm trong thực tế những công tác rất là Xã Hội đích thực ý nghĩa.
Chẳng hạn như những “Quán cơm Xã hội” của thời Đệ Nhất Cộng hòa được dựng lên ở khắp các tỉnh thành để giúp các giới nhân dân lao động, học sinh, và những người có đồng lương thấp (nhưng có nhiều người không được/bị xếp vào hàng ngũ này cũng vào ăn vì giá rẻ và mát mẻ sạch sẽ...); những trại tế bần để cứu độ khẩn cấp người gặp cảnh cơ hàn; những tổ chức làm công tác bác ái xã hội; phong trào thanh niên phụng sự xã hội; mua ruộng đất của địa chủ phát cho tá điền qua các kế hoạch Cải Cách Điền Địa, Người Cày Có Ruộng; các tổ chức Hướng Đạo, Gia đình Phật Tử, Thanh (niên) Sinh (viên) Công (giáo), Sinh viên Học Đường góp phần công ích trong các công tác xã hội phục vụ đồng bào từ thành thị đến thôn quê. Báo chí được tự do vạch mặt chỉ tên quan tham, cùng những bất công xã hội.
Thời xửa thời xưa cách đây... 37 năm, trong chế độ tư bản chủ nghĩa của "Ngụy" - mà nhà nước CHXHCN VN bây giờ đang “định hướng” theo và chèo kéo lôi luôn chú Râu Ùn Cu Ba sang thăm bướm mẹ của chú Trọng bốn ngày liền - cũng không ít tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mãi dâm. Nhưng báo chí thời đó chỉ đưa tin vài hàng như một cái dấu chấm than chung cho xã hội chứ không đưa lên báo đài truyền thanh truyền hình nhà nước một cách rầm rộ “hoành tráng” dưới chế độ XHCN hiện tại.
Một chế độ mệnh danh CNXH nhưng đem công-an-bộ-đội-côn-đồ-chó-săn (đã trở thành một) đi trấn lột đất đai ruộng vườn, nghĩa trang, nhà thờ nhà chùa, đánh đập tu sĩ tín đồ, đập nát tượng thờ, giật sập biểu tượng tôn giáo, không vì mục đích quốc phòng, quyền lợi xã hội nhưng vì quyền lợi của một tập đoàn, băng đản phe nhóm;
Một chế độ mệnh danh CNXH của dân do dân vì dân, đại diện (đại) cho giai cấp công nhân, nhưng đàn áp triệt để khi dân/nhân công biểu tình đòi quyền lợi xứng đáng từ bọn chủ nhân tư bản nước ngoài cấu kết với tư bản đỏ đang bóc lột sức lao động nơi hãng xưởng;
Một chế độ mệnh danh CNXH lại đi cướp trắng hay cưỡng chế bán với giá rẻ mạt cả làng mạc của hàng trăm gia đình nhân dân có từ bao đời để biến thành sân cù cho dăm bảy tên trưởng giả khiến hàng ngàn người lang thang đầu đường xó chợ, không cơm ăn chốn ở, dưới con mắt gầm gừ của công an nhân dân;
Một chế độ mệnh danh CNXH nhưng lại dùng cả hệ thống truyền thông quốc gia để bêu riếu ngày này qua ngày khác vài ba cô “chân dài” mới lớn, tối mắt vì đồng đô la Mỹ bán dâm cho quan nước nhà lớn tuổi bằng cha ông; thay vì vạch trần, lên án kẻ mua dâm. Điều này đã khiến dư luận quả quyết rằng nhà cầm quyền vận dụng mấy cái lá đa để hoa mắt nhân dân mấy bộ mặt Vinashin, Vinalines; hay chuyện bán dâm của mấy em đáng quan tâm hơn việc bán nước của các quan đầu sỏ;
Một chế độ mệnh danh CNXH nhưng học sinh mẫu giáo cũng phải đóng đủ thứ tiền học phí, trong khi tại các nước tư bản bóc lột lại bắt học trò đi học từ Mẫu giáo đến hết Trung học, không phải đóng một đồng xu nào, lại còn cung cấp ăn trưa miễn phí cho học trò nghèo.
Một chế độ mệnh danh CNXH... Hay là, nói đi rồi cũng nên nói lại cho công bằng, hai chữ “Xã Hội” trong CNXH ông bác tha về trên vai gầy nặng trĩu cho Việt Nam ta mang tầm vóc vĩ đại hơn, có ý nghĩa “đại đồng” vượt sang “bên kia biên giới cũng là quê hương” như lời chú đội văn nô Tố Hữu. Thế nên hôm nay, ngày 8/7/2012 Thanh niên - rường cột xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - thay vì đi Phụng Sự Xã Hội như thời “thằng” Diệm “thằng” Thiệu, đã mặc đồng phục màu xanh của “Thanh niên CS Hồ Chí Minh” đi trấn áp đồng bào xuống đường biểu tình hô "Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam".
Rời hàng ngũ nhân dân để bảo vệ dinh thái thú Tàu - Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh làm gì trong thời khắc Tổ Quốc lâm nguy? (Ảnh: Facebook Vỹ Nguyễn)
Một chế độ mệnh danh CNXH, nhưng bàn đến bao giờ mới... hết nước nói – Tây lai gọi là phi-ni-lô-đia của nó.
Mà ai cũng “biết rồi khổ lắm,”. Thôi thì đã lỡ viết, cũng xin túm lại:
Viết hay đọc khi “Chủ Nghĩa Xã Hội”, khi “Xã Hội Chủ Nghĩa”, phần đông ai cũng biết vì đó là khi “nó” là danh tự/từ hay khi là tỉnh tự/từ. (Socialism, Socialiste - tiếng Anh; Socialisme, Socialiste- Pháp). Nhưng danh từ/tự hay tỉnh từ/tự thì CNXH hay XHCN, xáo qua xáo lại thực chất cũng chỉ là một tên cả. Mặt thật của nó là xạo hết chỗ nói, nó làm cả nước xấu hổ, cả nước xuống hố v.v...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét