Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Giám mục đốt nguyện đường: Một thông điệp độc đáo



Nhan đề “Châm lửa ‘toàn thiêu’ ngôi nhà nguyện” trên bản tin ngày 29/8/2012 của VRNs (trang web Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam) có lẽ kích thích không ít sự tò mò của người đọc, trong đó có tôi. Nhìn thấy tấm ảnh vị Giám mục mặc phẩm phục (áo chùng thâm, mang đai vải tím, đầu đội mũ sọ tím), tay cầm cây đuốc với ngọn lửa phừng phực châm lửa đốt mái tranh của ngôi nguyện đường thô sơ, tôi không khỏi ngỡ ngàng và rồi tự dưng nước mắt tuôn chảy… không phải do tiếc rẻ cái mái tranh cũ, mà là vì cảm xúc và hưng phấn! 


Thông thường, người giáo dân chỉ thấy các Đức Giám mục cử hành lễ “đặt viên đá đầu tiên” cho một ngôi thánh đường sắp xây dựng hoặc chủ sự lễ khánh thành và cung hiến (làm phép) môt nhà thờ mới hoàn thành. Chúng tôi chưa hề có cơ hội nghe hay thấy vị giám mục nào châm lửa đốt một nguyện đường hay một giáo đường! Vậy mà Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh lại thân hành làm việc ấy – đốt nguyện đường sau khi đã hoàn thành và cung hiến nhà thờ mới mà trước đó cũng chính ngài đã cử hành thánh lễ “đặt viên đá đầu tiên”!

Theo lời tường thuật của bản tin, thì ngày 28.08.2012, sau khi khoảng 5.000 giáo dân hai miền Kontum và Pleiku dự Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chánh tòa Kontum kỷ niệm 9 năm ngày tấn phong giám mục của Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh (28/8/2003-28/8/2012), Đức Cha kêu gọi giáo dân hãy dành sự chúc mừng cho ngài bằng cách đến chia vui với anh chị em dân tộc Sê Đăng vừa có ngôi thánh đường mới tại giáo xứ Tea Long, giáo hạt Đak Mót, thuộc tỉnh Kontum.
Giáo xứ này cách nhà thờ Chánh tòa tới 50 km. Nhưng tất cả mọi người có mặt đã hăm hở ra đi cùng với vị Chủ Chăn của mình để dự lễ và chứng kiến một điều bất thường.
Trong Thánh lễ khánh thành nhà thờ mới của giáo xứ Tea Long, Mục tử đáng kính Micae đã không ngần ngại lên tiếng công khai xác quyết giáo dân ở đây bị bách hại đến nỗi phải thánh lễ “chui” rồi cất nhà nguyện cũng “chui”.
Ngài nói: “Chúng ta đang hiện diện tại ngôi giáo đường này thì phải nhớ bao gian nan thử thách, bách hại mà anh chị em chịu đựng bao năm tháng qua, từ việc dâng thánh lễ chui ở nhà yáo phu cho đến cất căn nhà nguyện chui chỉ trong 3 ngày”. Điều đáng ghi nhận là giáo xứ Tea Long có 1700 giáo dân đều thuộc sắc tộc Sê-đăng.
Một lòng đạo như vậy, một đức tin như vậy của người Công giáo sắc dân Sê-đăng chẳng phải là một mẫu gương sống đạo kiên trung, khiến chẳng những người giáo dân mà cả nhiều đấng bậc trong Hội Thánh Chúa ở Việt Nam phải nể phục, phải tự thẩm định lại mình và phải lấy làm xấu hổ vì thái độ thỏa hiệp nhượng bộ của mình, một thái độ mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa cực lực lên án khi ngài ca ngợi sự tử đạo của Thánh Gioan Baotixita (Gioan Tẩy Giả): “Việc tưởng nhớ đến cuộc tử đạo của Thánh Gioan Baotixita nhắc các ‘kitô hữu thời nay’ rằng ‘chúng ta không thể nào hạ mình xuống để chấp nhận một sự nhượng bộ đối với tình yêu Chúa Kitô, với Lời Người , và với sự thật.’"
ĐTC còn nhấn mạnh: "Sự thật là sự thật, không thể nào có sự nhượng bộ". Ngài nói: “Chính vì thế đời sống Kitô đòi hỏi phải ‘tử đạo’ vì trung thành hàng ngày với Phúc Âm, nghĩa là can đảm để cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta khiến cho Người có thể hướng dẫn các tư tưởng và hành động của chúng ta." (VietCatholicNews, 30/8/2012).
Sự trung thành của người CG Sê-đăng giáo xứ Tea Long rõ ràng thể hiện tinh thần can đảm ấy, một tinh thần có sức đánh ngã lòng kiêu căng tự phụ của biết bao nhiêu kẻ tự xem mình là bậc thánh cao cả mà hàng hàng lớp lớp người phải cúi rạp tôn vinh, nhưng lòng đạo của họ (và của cả chúng ta) thực sự chỉ ở mức khiêm nhường, thậm chí ở dưới cái mức ấy!
Câu chuyện về ngôi nguyện đường của giáo xứ Tea Long không dừng lại ở cái mái tranh chui được dựng lên trong vòng ba ngày như nêu trên.
Theo lời thuật của bài báo, “khi ngôi nhà nguyện bằng cây rừng và mái bằng tre dựng lên, chính quyền đã nhiều lần buộc tháo dỡ. Sự giằng co kéo dài trên hai năm cho đến khi giáo phận tìm được đất xin phép xây dựng thì chính quyền buộc tháo nhà nguyện cũ mới cấp phép xây dựng.”
Bài báo kể tiếp: “Cha sở và giáo dân dứt khoát không chịu!” Bởi vì “cái lẽ đời sao ngang ngược, nhà mới chưa làm nhà cũ buộc phải phá?” Cho nên, “sau không làm được gì nữa chính quyền bắt cam kết khi hoàn thành nhà thờ mới, phải tháo dỡ nhà nguyện cũ.”
Cái tâm và cái đạo trong huyết quản người CG Sê-đăng giáo xứ Tea Long càng sôi sục lên niềm tin bốc cháy nồng nàn. “Anh chị em Sê Đăng nói nhà nguyện đã Thánh Hiến cho Thiên Chúa thì không được đập phá, nên họ xin Đức giám mục dùng ngọn lửa ‘toàn thiêu’ (đốt), để ngôi nhà nguyện lên trời với Thiên Chúa.”.
Thế là “sau thánh lễ làm phép thánh đường mới, Đức cha Micae cầu nguyện, rồi cầm bó đuốc châm ngọn lửa vào nhà nguyện cũ, giữa tiếng reo hò và tiếng cồng chiêng vang dậy của anh chị em Sê Đăng cũng như mọi người đến tham dự.”
Châm lửa đốt nhà nguyện cũ để làm lễ “toàn thiêu” biểu hiện ý chí sắt đá kiên trung của đức tin vững vàng sẵn sàng chấp nhận thương đau, chấp nhận bị bách hại thì làm sao không vang lên “tiếng reo hò”“tiếng cồng chiêng” vang dây”?
Chúng tôi suy tư nhiều về ý nghĩa thâm sâu từ bức ảnh Đức Cha Micae cầm đuốc dương lên, châm ngọn lửa vào mái tranh mà chúng tôi mạo muội gọi đó là “bức thông điệp từ ngọn đuốc đốt nhà nguyện”.
Sẽ là một lỗi lầm lớn nếu chúng tôi cao ngạo phân tích bức thông điệp này. Hành vi dương cao ngọn đuốc châm lửa của vị Giám mục giá trị bằng hàng ngàn, hàng vạn lời nói!
Ai đã từng đọc những bức thư mục vụ của vị Giám mục can trường, ai đã từng nghe ngài đối đáp (chứ không đối thoại) với cán bộ Cộng sản, ai đã từng nhìn thấy bước chân của ngài trên khắp nẻo đường “thương khó” miền Cao nguyên Kontum, ai đã từng chứng kiến vị Chủ Chăn lăn lộn với những kẻ khốn cùng thay vì sánh bước hay khép nép bên cạnh những kẻ có chức có quyền, đều hiểu ngay hành động “cầm bó đuốc châm ngọn lửa” của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chính là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến nhiều thành phần, nhất là đến nhà cầm quyền CSVN hiện nay.
Hầu như mọi lời nói cũng như việc làm của Đức Cha đều sâu sắc và thâm thúy, mà nếu chợt nghe, chợt thấy, chúng ta không hiểu thấu. Phải nghiền ngẫm!
Và phải chăng thông điệp của Đức Cha Micae cũng có ý gửi đến cả các đấng bậc cai quản và điều hành Giáo Hội Công giáo Việt Nam hôm nay cũng như cho hết thảy chúng ta?  
 
 
   








Vị Chủ Chăn nơi xứ thượng vùng cao

  











Ngài  mục tử chốn thành đô tên bác

                                                                                                                                                                
Ngày 05/9/2012
Lê Thiên
Tác giả gửi trực tiếp cho Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

1 nhận xét:

  1. Moi noi moi hoan canh,moi cach phuc vu rieng,yeu cau ban khong dc viet nhieu bai viet nhu vay.Gay chia re Giao Hoi,toi nang lam day ban oi

    Trả lờiXóa