LTCGVN (16.08.2012)
Tôi có một người anh, con đỡ đầu của cha mẹ tôi, anh qua đời
đã lâu nhưng mỗi năm đến ngày Lễ Bổn Mạng của anh tôi vẫn nhớ và dâng lễ cầu
nguyện cho anh. Lạ ! Không nhớ ngày giỗ mà lại nhớ ngày Bổn Mạng ( Thánh
Laurensô, ngày 10 tháng 8 ). Lúc đầu tôi không hiểu tại sao như vậy, nhưng lâu
dần, tôi hiểu, tôi biết tại sao lại chỉ nhớ anh vào ngày Lễ Bổn Mạng, bởi anh
đã cố gắng vươn lên, vượt qua rất nhiều khổ đau để quyết tâm sống trung thực,
anh ghét giả dối, một mực thuỷ chung với Đức Tin, và anh đã phải khổ nhiều vì
chọn lựa này.
Trong lần đến Roma dự một Hội Nghị trong Dòng cuối 2009, ngày
2 tháng 11, tôi theo anh em vào nghĩa trang thành phố Roma. Lễ các Đẳng Linh
Hồn, cũng chẳng khác gì bên Việt Nam, chỉ có điều người ta tổ chức long trọng
và rầm rộ hơn nhiều, không khí mát mẻ đầu mùa đông, nghĩa trang như một cuộc
hội chợ quốc tế, người người tấp nập, hoa nến tưng bừng.
Nghĩa trang sạch sẽ, sắp xếp đâu ra đấy. Tôi vào nhiều lần
rồi nhưng lần nào cũng bị hấp dẫn bới các công trình điêu khắc thật tuyệt, gần
như mỗi ngôi mộ của một gia đình là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Dân Ý có
khi chôn cả dòng tộc trong cùng một ngôi mộ, táng thành nhiều lớp theo chiều
sâu, bên trên mộ là một tượng đài điêu khắc bằng đá cẩm thạch.
Anh em chúng tôi tập họp ở Nhà Nguyện nhỏ bên cạnh “ngôi mộ”
của Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận, gọi là “ngôi mộ” chứ không phải là “nấm
mồ” là vì thi hài của ngài được chôn âm vào tường và đặt ở trên cao hơn một số
người đã chết khác. Cũng có một kiểu chôn khác, các quan tài được đưa vào
tường, tuỳ theo chiều cao của căn nhà mà chiều cao tường sẽ chứa được bao nhiêu
quan tài.
Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện xong chúng tôi chia tay.
Ở cửa nghĩa trang, phía bên phải là ngôi
Đền Thờ nhỏ, sân bên trong Đền có mộ của Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Piô IX, người
đã trao bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp cho DCCT và uỷ thác sứ mạng quảng bá lòng
sùng kính Đức Mẹ. Bên trong Đền và sau Cung Thánh là một căn buồng nhỏ đặt một
di tích về Thánh Laurensô, đó là chiếc vỉ sắt tương truyền rằng đã dùng để
nướng chín ngài trên giàn lửa.
Truyện kể rằng khi bị nướng, ngài còn nhắc đám lý hình lật qua lật lại
thân mình của ngài để đôi bên hai mặt đều được nướng cháy đều, đau đớn như
nhau. Có thể đó chỉ là giai thoại thêu dệt thêm, nhưng điểm
cốt yếu là con người của vị Thánh đã chấp nhận hy sinh đau đớn đến kinh hoàng,
chỉ cốt bảo vệ sự thật, sắt son chung thủy với Lòng Tin của mình vào Thiên Chúa
cho đến chết cháy cả thân xác.
Chấp nhận phải đau đớn, chịu thua thiệt, bị ruồng bỏ, thậm
chí, chết để trung thực và thuỷ chung với Đức Tin là đặc điểm chung của các vị
Thánh Tử Vì Đạo. Nhớ đến các vị Tử Đạo cha ông chúng ta, các ngài đã tự nguyện
chịu lấy mọi khổ đau, ly tán, tù tội, thua thiệt đủ điều, bị người khác khinh
bỉ, nhục mạ là một lũ ngu dại điên rồ. Vâng, các vị đã chấp nhận tất cả vì Đức
Tin, chỉ một điều duy nhất thôi, Đức Tin, và quyết lòng trung thực với Đức Tin
ấy.
Có những câu chuyện ta nghe đã mòn tai, bài Giáo Lý nào cũng
được đưa ra minh chứng và ca tụng anh hùng, nhưng có lẽ chúng ta đã học mà
không áp dụng, giảng mà không thi hành, nghe mà không thực hiện.
Nào là câu chuyện các ngài bị dụ dỗ ban cho quyền hành chức
tước, thoả hiệp với quan quyền như thế sẽ có lợi cho mình, cho Giáo Hội mình
hơn, nhờ vào thế lực như vậy sẽ làm được nhiều điều hơn, các ngài có chấp nhận
không ? Không, dứt khoát không, vì nếu cúi đầu chấp nhận thì làm gì có được một
các Thánh Tử Đạo.
Nào là chuyện chỉ là hai que gỗ ghép hình chữ thập, gỗ tạp
thôi ấy mà, chứ có phải “Thánh Giá” đâu, tôn trọng làm gì ? Các ngài có chịu
giả vờ khinh bỉ bằng cách bước qua không ? Không ! không bao giờ, vì nếu chỉ là
bước qua hai “que gỗ” thôi thì đã không có Thánh Tử Đạo.
Một câu chuyện khác chúng ta nghe mà đau lòng: Có một người
đàn bà anh hùng với bao nhiêu là công đức trong việc bảo vệ Giáo Hội, bị kết án
chết chém cũng là vì đã che giấu các đạo trưởng và dứt khoát không chối bỏ Đức
Tin. Ngôi nhà của bà tại Quy Nhơn ngày nay trở thành di tích tử đạo, xây một
ngôi đền kính Thánh Cuénot Thể vì ngài đã bị bắt và bị xử án ngay tại sân nhà
bà. Án lệnh từ Huế vào chưa kịp thi hành thì ngài đã chết trong tù nhưng
sau đó xác còn bị bỏ rọ thả trôi sông mất tích. Oái oăm thay, vị Tử Đạo
nay đã được phong Thánh nhưng bà thì không ! Sao lại thế ? Nghe nói, không biết
thật đến đâu, hồ sơ phong Thánh của bà bị kẹt lại, chỉ là vì trước khi chết, bà
đã cho con bú rồi giao con cho người mẹ nhờ chăm sóc, rồi bước ra xin chịu
chém, nhưng bà đã… “chi” cho tên lý hình một ít vàng để được chém chết ngay.
Cần phải hiểu, ngày xưa bọn lý hình hay vòi vĩnh gia đình các tử tù, nếu không
cho tiền hoặc vàng, sẽ không chém cho chết ngay, nhưng chém bằng loại dao đã
cùn, sẽ gây đau đớn kéo dài và phải chém thật nhiều nhát cổ mới đứt.
Thử hỏi đã bao nhiêu lần chúng ta “chi” cho người đời khi bị
vòi vĩnh để có thể làm được cái này cái kia “cho Giáo Hội”, và tự biện hộ rằng
tất cả chỉ là “vì lợi ích Giáo Hội” ấy mà !
Có lần tôi
được nghe một vị chức sắc cao trọng dạy khôn rằng: “Có nhiều cách để có đất xây
Nhà Thờ, chúng ta chỉ cần biết điều thì sẽ có đất ngay”. “Biết điều” ở đây,
trong xã hội này, được hiểu là biết “chi”, mà đã “chi đẹp”, “chi đúng cửa” thì
ắt sẽ có. Tôi tự hỏi: đất có được bằng cách “biết điều” như thế có còn là “đất sạch”
để dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa không ? Chúa có cần một nơi thờ phượng
theo kiểu “chạy chọt lo lót” như thế không nhỉ ? Đất để xây Tu Viện có bằng
cách “luồn lọt hối lộ” như thế có còn là “đất lành” để sống đời dâng hiến không
? Thế mà chúng ta đã làm, nhiều nơi đã làm và vẫn đang làm, lại còn hãnh diện
vì làm “được việc” cho Giáo Hội !?!
Khi nghe tin Thánh Giá ở Đồng Chiêm và ở chỗ này, chỗ kia bị
đập phá, nhiều người đau lòng, có người lên tiếng mạnh mẽ, có người buồn nhưng
không dám hó hé chi, nhưng nói chung là Kitô hữu, ai mà không chạnh lòng. Vậy
mà tôi lại phải bàng hoàng đến váng đầu khi nghe một câu biện hộ của một vị Bề
Trên khi cho phép "người ta" đập bỏ cây Thánh Giá trong Tu Viện trước
đây của Dòng mình, rằng… “chỉ là bê-tông thôi mà !”
Nhìn về các Thánh Tử Đạo với lòng ngưỡng mộ, học hỏi giảng
dạy về các ngài là điều nên làm và phải làm, nhưng tôi nghĩ cần nhất là phải
làm như các ngài đã làm, sống như các ngài đã sống, chọn lựa như các ngài đã
chọn lựa.
Không chọn lựa như các ngài đã chọn lựa, mà chỉ nói suông và
ca tụng các ngài khơi khơi vậy thôi, thì chẳng khác chi…
Lm. VĨNH
SANG, DCCT, Lễ Thánh Laurensô, Phó Tế Tử Đạo, 10.8.2012
Theo EPHATA số 522
0 nhận xét:
Đăng nhận xét