LTCGVN (07.07.2012)
Không biết từ khi nào hình ảnh cô gái trẻ Huỳnh Thục Vy lại in sâu vào tiềm thức của tôi đến vậy? Phải chăng là những biểu hiện rất con người công chính từ việc em thẳng thắn kể lại việc các anh công an và mật vụ, an ninh Việt Nam (tạm gọi là CSVN) vào khám nhà người thân của em nhưng cũng nhanh tay cuỗm mất một số tiền lớn của gia đình em và việc em và gia đình từ chối nộp phạt số tiền không vì vượt quá khả năng của gia đình em mà vì lý do phạt không chính đáng.
Ngày 01/07/2012, Huỳnh Thục Vy cùng em và chồng đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng Hải đảo Việt Nam với hàng mấy trăm bạn trẻ, trí thức khác. Điều trớ trêu là hầu hết các bạn trẻ nhóm No-U, các Blogger, sinh viên, giới trí thức,… và ngay cả những bạn từng tham gia biểu tình trong mùa hè 2011 đều được CSVN “ân cần đi theo bảo vệ” đến khi không còn động thái “nguy hiểm” nữa thì lại “được áp tải” về các trụ sở công an. Và Huỳnh Thục Vy là một trong số ấy.
Lúc cả gia đình Huỳnh Thục Vy bị cưỡng bức lên xe để về trụ sở công an thì ánh mắt của Vy thật lạ, ánh mắt như biết nói. Không biết bạn thấy gì trong ánh mắt đó? Có lẽ, đó là sự thấy vọng, ngỡ ngàng cho một chế độ mà ‘tình yêu nước chống xâm lăng lại trở thành tội nhân’ chăng? Đó cũng có thể là ánh mắt thất vọng chính những kẻ ‘ăn lộc dân’ lại phản quốc bắt bớ, trấn áp, bạo hành nhân dân giữa thanh thiên bạch nhật. Những kẻ bắt em đều là những kẻ phạm luật vì chẳng có ai có lệnh bắt mà bắt nguội theo kiểu ‘luật rừng’ như công an, an ninh, dân phòng, mật vụ, côn đồ, thanh tra xây dựng,….
Tình yêu nước là một cái gì đó vô cùng thiêng liêng mà không tiền của nào có thể mua được. Vì đâu mà hàng mấy trăm con người bất chấp nguy hiểm, bất chấp an toàn bản thân, bất chấp bị bắt bớ, bị trấn áp, bị đánh đập, thậm chí sẽ bị tù đày vẫn xuống đường biểu tình chống Trung Quốc? Đơn giản vì họ là những con người muốn thể hiện lòng yêu nước chống ngoại xâm mà lâu nay chỉ nghe tình yêu nước qua sách, báo, thơ, văn, kịch, truyện. Vì yêu nước mà nhân dân đã xuống đường biểu tình trong ôn hòa, trật tự nhưng vẫn không tránh khỏi tai mắt diều hâu. Mà giặc ở đây là ai? Nói xa thì Trung Quốc là một nước bành trướng đã cắt mất một phần lãnh thổ biên giới và hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa và 9 đoạn lưỡi bò bờ biển VN; nói gần thì chẳng ai xa lạ chính những kẻ ăn lộc dân đã trấn áp chính ân nhân của mình đứng về hàng ngũ của giặc.
Một chế độ không thể vì “sợ mất hoà khí” giữa hai nước mà lại im lặng dâng cả biển đảo và lãnh thổ biên giới cùng số phận gần 90 triệu con dân cho “người bạn láng giềng cả”. Nhân dân là những người ngoài khẩu hiệu và tấm lòng yêu nước, họ là những người không tấc sắt trong tay, dẫu xuống đường hô hào là ‘ghét’, hoặc ‘căm thù Trung Quốc’ đều là việc làm hợp pháp luật, không ảnh hưởng đến “các cấp lãnh đạo” vậy mà vẫn bị hành xử như thú vật. Phải chăng giá trị một con người VN bây giờ không còn? Sinh mệnh một con người không còn được tôn trọng là một con người? CSVN có nghĩ là bây giờ nhân dân chống Trung Quốc xâm lược nhưng một ngày nào đó là chống lại tà quyền CSVN hay không?
Đúng ra, tình yêu nước phải được khuyến khích, tôn vinh thì đằng này người yêu nước lại bị bắt bớ, trấn áp, đánh đập dã man đến nỗi cô gái trẻ Huỳnh Thục Vy phải bị băng huyết và giờ đã bị nhà cầm quyền bắt cóc. Tôi như nghe tiếng kêu cứu xé lòng của chồng em – Duy đang nài khẩn mọi người ai biết tin em hiện giờ nơi đâu chỉ dùm. Tiếng kêu cứu thảm thiết của Duy làm tôi nhớ tiếng kêu cứu ngày nào của Nhân tìm mẹ Bùi Hằng giữa lòng thành phố Sài Gòn dạo trước.
MINH QUÂN TT
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét