MỘT NGỤ NGÔN VỀ TÌNH YÊU
Ngày xưa có một vị vua giàu có và uy quyền. Dù vậy, nhà vua vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Ông muốn cưới một người vợ làm hoàng hậu. Bấy giờ, một cuộc hôn nhân chính trị có thể dễ dàng được sắp xếp với một quốc gia khác nhưng đó không phải là điều nhà vua muốn. Ông muốn cưới người mà ông yêu thương và người đó cũng yêu thương ông. Chỉ có tình yêu thực sự mới có thể lấp đầy lâu đài rộng lớn và cuộc sống trống rỗng của ông.
Một ngày kia đang lúc cưỡi ngựa qua một ngôi làng nhỏ trong vùng xa xôi hẻo lánh của vương quốc, bổng nhà vua nhìn thấy một thôn nữ xinh đẹp, và ngay lập tức ông đã đem lòng yêu nàng. Nhưng vấn đề là: Cô ấy chỉ là một thôn nữ nghèo hèn, còn ông thì chỉ muốn chinh phục trái tim của cô ấy, chứ không muốn chiếm đoạt tình yêu của nàng.
Một trong những cận thần của ông mách nước rằng, với tư cách là vua, ông chỉ cần ra lệnh vời nàng vào cung làm vợ. Bất kỳ cô gái nào, đặc biệt là các cô gái quê, sẽ không bỏ lỡ một cơ hội như thế ! Nhưng nhà vua không làm điều đó. Ông không thể ra lệnh cho tình yêu. Nếu làm thế, phần còn lại của cuộc đời, ông sẽ phải tự hỏi: liệu cô ấy làm vợ ông vì yêu thương ông hay đơn giản chỉ muốn là một thần dân trung thành.
Một cố vấn khác nói với nhà vua rằng, với tư cách là vua, nhà vua có thể ban tặng cho nàng những món quà quý giá, vàng bạc, kim cương, lụa là… và cho cô ấy cơ hội để nhận ra rằng ông thực sự yêu nàng. Nhưng nhà vua không làm vậy, vì ông không muốn phần còn lại cuộc đời, ông sẽ phải phân vân liệu nàng yêu ông hay yêu sự giàu có của ông.
Cố vấn thứ ba khuyên nhà nên vua giả dạng làm một nông dân vì như vậy nàng sẽ không bị choáng ngợp trước vẻ uy nghi quyền thế, rồi từ từ tiết lộ quyền lực và vị thế của mình cho đến khi nàng bằng lòng theo ông vào cung. Nhà vua không thích ý định lừa dối nàng, vì ông nghĩ mối quan hệ dựa trên sự lừa dối sẽ không bền và nếu thế làm sao nàng có thể tin ông để thực sự yêu ông ?
Cuối cùng, nhà vua biết mình phải làm gì. Ông cởi bỏ hoàng bào, từ bỏ ngôi vua và quyền lực của mình. Ông trở thành một nông dân trong ngôi làng xa xôi đó. Ông sinh sống, làm việc và đau khổ bên cạnh những người nông dân khác. Năm tháng trôi qua, ông đã chinh phục được trái tim của nàng thôn nữ xinh đẹp kia.
Ông đưa vợ mới của mình đến một ngôi làng khác, ở nước khác, nơi không ai có thể đoán ông là ai. Nhiều năm sau, ông trở bệnh, và người vợ yêu thương của ông chăm sóc cho ông. Ông qua đời như một người nông dân nghèo, nhưng trong tang lễ của ông, khi nhìn thấy sự ân cần chăm sóc mà người vợ xinh đẹp dành cho ông, dân làng nói: "Người đàn ông này đã cưới được một nữ hoàng."
Thiên Chúa là Vua. Ngài là Người Tình Thần Linh. Chúng ta là đối tượng của tình yêu của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới yêu ta cho đến nỗi trở nên một người trong chúng ta để chinh phục tình yêu của chúng ta. Thánh Athanasio, một Giáo Phụ tiên khởi của Giáo Hội, đã viết: "Vì tình yêu tuyệt vời dành cho chúng ta, Chúa Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa, đã trở nên giống như chúng ta để làm cho chúng ta nên giống như Ngài."
Triết gia hiện sinh Công Giáo SOREN KIERKEGAARD