Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Một cái nhìn về hành động quấy rối ở giáo điểm Con Cuông!


Đọc bản tin "Giáo điểm Con Cuông, Nghệ An bị chính quyền quấy rối nghiêm trọng" đăng trên website vietcatholic.net, tôi có những tâm trạng bồn chồn, vừa giận lại vừa thương, vừa buồn lại vừa chan chứa hy vọng.


Ngay khi mới lướt qua bản tin và nhất là được xem những tấm ảnh đính kèm, tôi căm giận đám công an và đám gọi là nhân dân tự phát. Họ đến để đe dọa cũng như phá hoại những buổi Thánh Lễ ngày Chúa Nhật tại giao điểm Con Cuông. Tôi thấy lòng mình chùng xuống và rất thương những giáo dân ở đây, nhất là hình ảnh một linh mục trẻ, cùng với các sơ và giáo dân đang nhẫn nhục cầu nguyện, nhẫn nhục chịu đựng ..trước sự khiêu khích phá phách của một đám người ngổ ngáo, có quyền, có võ khí đang cố tình gây hấn và tìm dịp tấn công. Như cảnh những con chiên bị bao vây bởi đàn sói dữ, cảnh này cũng làm cho tôi nhớ đến hình ảnh Chúa Giêsu chịu đánh đòn, chịu xỉ nhục, bị bỏ rơi giữa tiếng cười nhạo báng, tiếng la hét " đóng đinh nó vào thập giá" trong dinh Philatô. Đám đông ngổ ngáo ở Con Cuông này không khác gì đám đông dân Do Thái ngày xưa. Đám đông mê muội, bị kích động, bị mắc mưu và bị mua chuộc bởi những kẻ cầm quyền gian ác và những thuợng tế thời đó.



Đám đông và cả những kẻ đã đóng đinh Chúa khi xưa đã được Ngài tha thứ “ Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”( Lc 23, 34). Chúa còn dạy những ai theo Ngài “ hãy tha thứ” và “ hãy yêu thương kẻ thù “(Lc 6,35). Noi theo gương Chúa Giêsu, tôi thấy mình cần phải xét lại thái độ của mình với những sự việc đang xảy ra tại Con Cuông.



Những người đang bao vây nhà thờ, đang cố tình phá hoại những Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, đang tạo tình trạng căng thẳng tại Côn Cuông có phải là kẻ thù của những người Công Giáo tại đây và tất cả những người Công Giáo chân chính không? Vâng, họ là kẻ thù của những người Công Giáo. Vậy những kẻ thù này có được tha thứ và có được yêu thương như Chúa dạy không ? Đây là câu hỏi mà tôi rất khó trả lời khi tôi cầu nguyện và tâm sự với Chúa .



Chúa ơi làm sao con có thể yêu thương cái phường bát nháo này được. Họ mang loa phát thanh để gây ồn ào trong giờ cử hành Thánh Lễ, họ trèo lên cửa sổ nhà nguyện với thái độ đầy thách thức, họ tràn vào nhà nguyện để hù doạ, để phá tan những giây phút trang nghiêm của chúng con bên Chúa .



Thực ra đây cũng chỉ là hình ảnh quen thuộc mà ma quỷ đã dùng đám đông này để lập lại thôi. Đã bao nhiêu lần dù ngồi một mình trong nhà nguyện, tôi cũng đã bị chia trí bởi những tiếng ồn ào réo gọi của tiền bạc,danh vọng, của cải đời này. Đã bao lần quỷ đã trèo vào tận lòng tôi để bày ra bao nhiêu nhiêu chước cám dỗ mà tôi đã nhiều lần sa ngã .



Cũng như đám đông thời Chúa Giêsu, tôi thấy đám đông ở Con Cuông là những người đáng thương hơn đáng trách. Bởi họ không ý thức việc họ làm. Kẻ âm mưu chính trong việc quấy phá này là ma quỷ và những kẻ tôn thờ chúng. Còn đám đông này, họ chỉ là những kẻ a dua mà không nhận thức được việc họ làm. Họ cần được lôi kéo ra khỏi sự lầm lạc bằng lòng quảng đại tha thứ và tình thương yêu bao la của dân Chúa. Hơn nữa đám đông này chính là cánh đồng truyền giáo mà mọi người có bổn phận phải reo trồng mầm sống đức tin và chờ ngày sinh hoa kết trái .



Nhìn những khuôn mặt tròn nẫn, những đôi mắt thiếu ngủ của những anh công an thì tôi hiểu rằng họ chẳng thích thú gì để đến nhà thờ vào mỗi ngày Chúa Nhật, dù đến để phá hoại. Họ cần thì giờ cho những cuộc vui, say sưa được trả bằng tiền ăn cướp, ăn hối lộ. Họ cần những giấc ngủ ngày để lấy lại sức sau những đêm thức trắng truy hoan. Họ đến đây là do bắt buộc, cũng có thể do những đồng tiền thưởng để làm những việc sai trái này .



Những người trong lực lượng tự phát lại còn tệ hơn. Cái nghèo triền miên nơi xứ Nghệ không cho đám thanh niên quê mùa này cơ hội bước ra khỏi miếng vườn, mảnh ruộng, cho nên đi đến nhà thờ là dịp được bước ra khỏi cái chòi lụp xụp, được tung tăng phá phách, được tự do hò hét lại còn được thưởng ít tiền ăn sáng, ăn trưa thì còn gì thích bằng nữa . Tôi tin những người này chẳng biết việc họ làm. Họ đáng thương hơn là đáng trách .



Tôi tin chắc rằng những điều tôi viết ra đây sẽ chẳng có anh công an, cán bộ, lượng lượng tự phát nào ở Con Cuông được đọc cả vì họ sẽ không đủ khả năng để vào một trang web như trang này, có chăng thì họ sẽ tìm kiếm quanh quẩn trong những trang bạo lực, sa đọa hay lòng vòng trong cái u mê của nghèo đói, của lừa bịp dối trá mà thôi. Như vậy thì họ cũng đáng thương hơn đáng trách.



Làm sao đám đông hỗn loạn này hiểu được sự bình an nơi tâm hồn và lòng can đảm của nguời có đức tin Công Giáo? Thắc mắc này có ảnh hưởng đến những suy nghĩ nếu có của đám đông không ?



Sẽ là gì đối với đám đông khi chứng kiến cha JB Nguyễn đình Thụ đang dâng Thánh Lễ một cách sốt sắng giữa muôn vàn lộn xộn xảy ra xung quanh. Cha nhắm mắt trước những con mắt cú vọ hận thù, trước những hành vi thất kính, trước những thái độ hằn học để chỉ nhìn thấy Chúa đang âu yếm nhìn cha và đoàn chiên của cha. Cha bỏ ra ngoài tai mọi ồn ào để chỉ nghe thấy tiếng nói yêu thương, an ủi và khích lệ của Chúa. Cha đứng trước tượng chịu nạn để thấy mình không cô đơn khi bị bao vây.



Sẽ là gì đối với đám đông khi nhìn thấy quý Sơ, quý bà con Công Giáo đang tha thiết nguyện cầu trong Thánh Lễ bất chấp những gì đang xảy ra. Hình ảnh những thanh niên Công Giáo đang khoanh tay cung kính với đôi mắt nhắm nghiền để chỉ còn cảm nhận được mối dây liên kết yêu thương với Chúa và phó thác trọn vẹn nơi Ngài. 



Làm sao đám đông hiểu được là giáo dân Con Cuông, dù biết ra khỏi nhà để đi nhà thờ là chấp nhận bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu tai họa, vậy mà họ cứ hăng hái ra đi trong hân hoan. Giáo dân Côn Cuông đang giới thiệu hành trình đức tin cho những người chưa có đức tin ?



Dù không nói ra hay không biểu lộ lòng khâm phục, nhưng chắc chắn hình ảnh của cha, của Sơ và của giáo dân ở Con Cuông sẽ ảnh hưởng đến đám đông ở đây một cách nào đó. Những hạt giống đức tin đã có cơ hội reo vãi sẽ có lúc nẩy mầm. 



Không ai biết được chương trình kế hoạch của Thiên Chúa cho nên tôi cũng không vội thất vọng về bất cứ sự kiện gì, vì tôi tin là Chúa luôn ở bên và đồng hành với những kẻ yêu mến Ngài. Mọi người ai nấy đều cố gắng chu toàn phần việc của mình. Người đấu tranh cứ tiếp tục đấu tranh, kẻ xây dựng cứ tiếp tục xây dựng và người cầu nguyện cứ chuyên cần thiết tha nguyện cầu để những cố gắng đó, xin cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.



Nhìn lại hoàn cảnh của Giáo Hội hiện nay, tôi thấy không những ở Con Cuông, ở Việt Nam, ở Trung Quốc mà rất nhiều nơi trên thế giới người ta luôn tìm cách giới hạn sinh hoạt đức tin của người Công Giáo. Ở Hoa Kỳ, chính phủ Obama đang cố tình dùng luật phát để vi phạm tự do tôn giáo, xâm phạm đến niềm tin của chúng ta. Tuy nhiên những lúc khó khăn, những lúc bị bách hại thì lại là cơ hội để người Công Giáo chân chính sống đức tin của mình và làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng việc làm .



Hành trình về quê trời, có khi thuận lợi, có lúc gian nan. Nhưng với ơn Chúa chắc chắn mọi người sẽ về tới đích, đó là được cùng nhau quân quần bên Chúa. Những khó khăn bây giờ sẽ là những bó hoa thiêng rất đẹp muôn màu của những đứa con ngoan dâng lên Cha yêu dấu trong ngày đoàn tụ muôn đời.



Giuse Thẩm Nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét