Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

VÀ CƠN MƯA ĐẾN…

LTCGVN (15.12.2013) 

VÀ CƠN MƯA ĐẾN…

Có lẽ hơn ai hết chúng ta, người Việt Nam, những con người đang sống trong vùng thời tiết nhiệt đới gió mùa, nghĩa là chỉ có hai mùa mưa và nắng mà thôi thay vì bốn mùa đều đặn đề huề như các nước khác.
Chúng ta không có mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thay đổi nhau tuần tự như các nước khác, nên ta cũng chẳng thể hiểu thế nào là Xuân chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, lòng người rực rỡ một niềm vui sau một mùa Đông tuyết rơi đầy, ngoài trời giá băng, lòng người như se sắt lại cùng với thời tiết bên ngoài, nơi những chiếc lá chuyển sang màu đỏ thẫm một màu không gian.
Chúng ta cũng không có mùa Thu lá bay, bầu trời như xanh một màu xanh có đượm chút buồn buồn nhưng lại rất thanh bình. Chúng ta cũng không có mùa Hè rực nắng nên cũng khiến lòng người như muốn nóng nảy theo tiết trời. Chúng ta chỉ có hai mùa mưa nắng rõ ràng quanh năm, mùa nắng thì khô hạn và khói bụi mịt mùng, còn mua mưa thì gió bão và có cả lũ lụt khắp nơi. Lòng người Việt Nam cũng thế, chỉ có hai mùa mà thôi: mưa và nắng.
Vì ta là một thành phần quan trọng của tổng thể đất trời và vũ trụ, nên thời tiết của đất trời cũng là tình trạng của cuộc đời mỗi người, không ai có ngoại lệ trong cái luật tự nhiên này cả, luật đồng bộ và hài hòa. Theo đó, ta sống, ta nghĩ, ta cảm, ta yêu, ta hoạt động đều theo qui luật của đất trời mà cụ thể ở đây là thời tiết bên ngoài.
 Có những người nhìn trời mưa bong bóng phập phồng thì nhớ đến một thời đã xa, thời mà họ tay trong tay cùng chở nhau dưới những cơn mưa chiều ướt đẫm và lạnh lẽo những lòng lại thật hạnh phúc vì hơi ấm của nhau. Có người nhìn bầu trời xanh thẳm lại nhớ đến một thời đi bên nhau dưới những hàng me trên phố hay hàng tre trên con đê làng mình. Có người nhìn đóa phượng vỹ nở đỏ thắm lại nhớ đến một thuở học trò tinh nghịch và hồn nhiên dễ thương mà luyến tiếc. Có người nhìn thấy những tia nắng chói chang và cái nắng nóng lại nhớ đến lúc cả hai ướt đẫm mồ hôi khi cùng chở nhau tan trường về v.v...

Song ở đây không đề cập về chuyện kỉ niệm một thời gắn liền với từng biểu hiện của thời tiết bên ngoài, nhưng là nhìn vào mối tương quan giữa tình trạng đời ta và biểu hiện của thời tiết. Nắng hạn đi đôi với đời ta đang trong tình trạng xuống dốc và suy sụp trầm trọng, và mưa rào song hành với lúc đời ta rủng rỉnh đề huề và tràn ngập nỗi vui khôn tả.
Cuộc đời của ta ai cũng phải trải qua hai mùa mưa nắng này cả xét trên mọi bình diện của cuộc sống cá nhân: cảm giác (buồn, vui, chán nản, phấn chấn, thất vọng, hy vọng); sức khỏe ( ốm đau, khỏe mạnh, suy sụp, tráng kiện ); suy nghĩ ( tiêu cực, tích cực, phá hoại, xây dựng ), tài chính ( cháy túi, rủng rỉnh ), sự nghiệp ( xuống đáy, lên cao ), hạnh phúc gia đình ( tan vỡ, sum họp, hiểu lầm, thứ tha, buồn, vui… ), thế nên điều ta cần quan tâm không phải là đối phó với từng mùa của riêng mình, mà là làm sao ta vẫn có thể sống trọn vẹn và tròn đầy tình trạng ấy trong từng khoảnh khắc sống để từ trong nỗi buồn, trong cái khổ, trong cái cực, thất vọng, ta vẫn cảm thấy một niềm vui khôn tả, một sự bình an thẳm sâu không lay chuyển, một niềm tin mãnh liệt vào ngày mai tươi sáng, và một niềm hy vọng tràn đầy.
Một câu nói rất hay “Bạn hãy làm chủ hoàn cảnh, đừng để hoàn cảnh làm chủ đời bạn”. Nghe thì hay và ý nghĩa đấy, nhưng sống nó cho tròn đầy thì lại là chuyện của cá nhân từng người. Ai cũng có lý do rất riêng để biện hộ cho tình trạng hiện tại của mình, chẳng ai dám nhìn thẳng vào đó và thay đổi thái độ của mình trước hoàn cảnh có vẻ khắc nghiệt ấy, còn giả như họ dám làm thì lập tức có ai đó nói với họ “Đừng tự lừa dối chính mình, đừng hy vọng, tất cả đã là thế và chấm dứt rồi, không còn cách nào khác là đầu hàng đâu…” Thậm chí, những lời đó không chỉ xuất phát từ môi miệng của người khác, mà là từ trong thẳm sâu suy nghĩ của bản thân ta. Nó làm ta nhụt chí và đầu hàng, nó làm ta không dám tin và mất đi niềm hy vọng, và cuối cùng là chết.
Trên thực tế, các nhà hướng dẫn tinh thần nổi tiếng trên thế giới đều khẳng định “Hoàn cảnh hay vấn đề hiện tại chỉ là tạm thời và mang tính bên ngoài, nó không phải là ta và chẳng ảnh hưởng gì đến ta nếu ta không cho phép”. Nghĩa là chính ta chứ chẳng ai khác nói tiếng “Vâng” trước khó khăn, và đồng ý để cho nó như những con sóng lớn xô dạt bản thân ta từ bờ này đến bờ kia, từ hy vọng đến thất vọng, từ thất vọng đến vô vọng, từ vô vọng đến tuyệt vọng, và từ tuyệt vọng đến cái chết.
Đó cũng chính là chọn lựa không chỉ riêng ta, mà của đại đa số người đang sống và tồn tại trên thế giới này, thế nên mỗi ngày có cả hàng ngàn ca tự tử, hàng triệu ca phá thai, và hàng ngàn vụ giết chóc diễn ra trên thế giới gây không biết bao nhiêu mất mát và tổn hại về mặt tinh thần cho Tinh Cầu Yêu Thương – nơi ta đang sống.
Mỗi người chúng ta là một thành phần bất khả phân ly của cái Tinh Cầu Yêu Thương này, thế nên dù một suy nghĩ tốt hay không tốt đều có tác động rất lớn lên toàn thể, và từ suy nghĩ đến lời nói, từ lời nói đi đến hành động, tất cả đều có tác dụng theo cấp số nhân. Chúng ta được sinh ra để trải nghiệm chính mình trong cái thế giới vật chất này, vì nói theo Tiến Sĩ Scott Peck thì “Tất cả chúng ta là những thực thể tinh thần trải nghiệm cuộc sống con người; chúng ta không là những con người có kinh nghiệm về thế giới thiêng liêng”.
Trong khi chúng ta đang làm điều ngược lại, ta đang tự nhìn mình là những con người đang tìm kiếm chính giá trị thật của mình. Và khi xác định như thế, ta đồng lòng để cho mọi yếu đuối, thấp hèn, và cả những ngoại cảnh tác động đến ta cách mạnh mẽ và thậm chí tiêu diệt ta. Còn nếu ta chỉ cần thay đổi suy nghĩ của mình và chân nhận mình là thực thể tinh thần, thì mọi tác động của ngoại cảnh chẳng có ý nghĩa gì, có chăng giống như một tấn mực ném vào không khí mà chẳng thể làm vẩn đục cái bầu khí vừa vô hình vừa hữu hình kia, vì tinh thần vừa vô hình lại hữu hình. Vô hình vì ta không nhìn thấy tinh thần, nhưng nó vẫn diện diện cách hữu hình qua cái thân xác của ta và cả những tư tưởng, những cảm nhận của riêng ta…
Như thế, một cơn mưa chợt ập đến trên cuộc đời đơn giản chỉ là một cơn mưa, tạm thời, chóng quá, và cũng chẳng làm cho ta mất đi một phần nào của cuộc sống, có chăng là làm cho ta thêm tươi mát, thêm mạnh mẽ, trưởng thành, chững chạc, và từng trải hơn, để từ đó ta biết giúp người khác trải nghiệm những cơn mưa bất chợt một cách hiệu quả và kiên nhẫn hơn.
Hãy sống một cách trọn vẹn từng phút giây của hiện tại dù nó có là mưa, gió, bão bùng, hay là nắng cháy, ta sẽ thấy đó chính là những món quà cao quí mà Thượng Đế trao tặng cho ta thay vì đó là những cái xúi quẩy, nghịch cảnh, hay là những án phạt dành cho ta bởi những lỗi phạm nơi ta.
JOSEPH C. PHAM
Theo EPHATA số 589

0 nhận xét:

Đăng nhận xét