TRAO ĐỔI QUÀ TẶNG
Tôi lớn lên trong niềm tin tưởng rằng Giáng Sinh là mùa lễ cho những
điều kỳ lạ và tốt đẹp xảy ra. Đó là ngày của những khách hoàng gia lỗi lạc kéo
đến thăm viếng; khi về đêm những con vật trong chuồng trò chuyện với nhau; và
trong ánh sáng nhiệm mầu tỏa sáng từ ngôi sao, Thiên Chúa đã hiện ra với chúng
ta qua hình tượng của một cậu bé nhỏ. Giáng Sinh đối với tôi luôn là thời gian
của hát ca, chúc tụng. Và không có gì đặc biệt hơn thế mãi đến năm Marty được 8
tuổi.
Năm ấy tôi và các con dọn vào trong một căn nhà
di động ấm cúng, nơi khu vực rừng rậm bên ngoài vùng Redmond, Washington. Mùa
lễ hội gần đến, ai cũng hân hoan trong lòng, Không để những cơn mưa mùa đông
gợi lòng u ám, dù mưa gió làm mất điện hay làm sàn nhà bị ẩm ướt.
Suốt cả tháng 12 năm ấy, Marty là đứa rộn ràng và lăng xăng nhất trong
tất cả chúng tôi. Marty là cậu con trai nhỏ nhất của tôi. Nó là cậu bé tóc vàng
tươi vui, nghịch phá và có thói quen ngước nhìn lên người khác, Mỗi khi cần
nghe ai nói chuyện, đầu Marty vẫn thường ngẩng cao và tai vểnh lên như một chú
chó con. Thật ra, lý do chính cho thói quen này là vì Marty bị điếc phía tai
trái. Nhưng trở ngại này không bao giờ Marty trách móc hay than phiền.
Trong nhiều tuần, tôi theo dõi Marty. Ngầm đoán rằng chắc có chuyện gì
đó mà Marty đã không nói cho mẹ nghe. Tôi thấy nó sốt sắng làm giường, thu dọn
rác, và cẩn thận sắp đặt bàn ăn. Marty còn giúp Rick và Pam chuẩn bị bữa ăn tối
trước khi tôi đi làm về nữa. Sau đó, Marty lặng lẽ thu nhặt số tiền thưởng nhỏ
bé của nó rồi dấu đi chỗ khác, không xài phí một xu. Tôi không biết được việc
làm lặng lẽ này là gì. Nhưng tôi nghi ngờ chắc có gì liên quan tới Kenny đây.
Kenny là bạn thân với Marty. Kể từ
lúc tụi nó quen nhau vào mùa xuân, chúng ít khi rời xa nhau. Chẳng hạn khi gọi
một đứa, sẽ gặp hết cả hai. Thế giới của chúng là trên cánh đồng cỏ, bãi cỏ
nuôi ngựa bị cắt ngang bởi dòng suối nhỏ uốn quanh. Nơi ấy, những đứa con trai
bắt ếch, rắn; Nơi ấy bầy trẻ con tìm những đầu mũi tên hay kho tàng bí hiểm:
Hay đó cũng là nơi cho lũ trẻ thơ lưu lại cả buổi chiều để thả đậu phộng cho
những chú sóc con ăn.
Những giai đoạn ấy gia đình
tôi thật khó khăn. Chúng tôi phải thật dè xẻn, tiết kiệm để sống qua ngày. Với
công việc chuyên bọc nylông những tray thịt trong siêu thị và với nhiều sáng
tạo trồng trọt quanh vùng nhà lưu động, nếu biết sống tiện tặn thì cũng tạm đù.
Nhưng gia đình Kenny không được nhý thế. Họ rất là nghèo khó. Mẹ của Kenny phải
thật vất vả để có tiền mua thức ăn và quần áo cho hai con. Đó là một gia đình
tốt và đạo đức. Nhưng mẹ Kenny là một phụ nữ rất tự hào, quá tự trọng. Bà có
những nguyên tắc thật khó khăn.
Cũng giống như mọi năm, chúng tôi
vẫn tổ chức lễ hội trong nhà vào mùa Lễ. Cách của chúng tôi là tự làm bằng tay
những món quà Giáng Sinh dấu bí mật, và những đồ trang trí Noel được treo dây
tòn ten ở chỗ gần đó.
Marty và Kenny thỉnh thoảng ngồi
khá lâu ở bàn để tạo giúp sinh khí, hay đan những giỏ nhỏ cho cây thông. Nhưng
rồi trong chớp mắt, đứa này huýt gió đứa kia. Nhanh như chớp, chúng phóng ra
cửa và thận trọng lách mình qua hàng rào điện để bước ra cánh đồng nuôi ngựa.
Đó là khoảng cách ngăn chia giữa nhà chúng tôi và nhà của Kenny.
Tối nọ, sắp gần đến ngày Noel, khi
tay tôi đầy những bột làm bánh, tôi đang nặn những cái bánh cookie thêm thắt
với vị cinamon, Marty chạy đến gần tôi và nói với giọng vừa tươi vui pha lẫn
hãnh diện: "Mẹ ơi, con vừa mới mua cho Kenny món quà Giáng Sinh. Mẹ muốn
thấy nó không ? Đó là thứ mà nó ao ước từ lâu, lâu lắm rồi." À thì ra đó
là cái mà khoảng thời gian này Marty đã âm thầm toan tính. Tôi tự nói với chính
mình.
Sau khi cẩn thận chùi tay bằng
khăn lau, Marty kéo trong túi ra một cái hộp nhỏ. Mở nắp hộp ra, tôi ngạc nhiên
nhìn thấy một cái la bàn loại bỏ túi mà con trai tôi đã dùng tất cả tiền thưởng
của nó để mua. Một cái la bàn cho đứa bé tám tuổi phiêu lưu trong rừng rậm.
"Ồ, thật là món quà dễ
thương, Martin," Tôi nói, nhưng ngay khi ấy, một ý nghĩ ngần ngại xuất
hiện trong trí tôi. Tôi cảm giác được mẹ của Kenny mặc cảm về sự nghèo khỏ của
mình. Thật khó khăn cho họ để trao đổi quà cáp trong gia đình, chứ đừng nói là
phải cho quà người khác. Tôi chắc rằng người mẹ kiêu hãnh của Kenny sẽ không
cho phép con mình nhận món quà mà mình không thể trả lại bằng cùng loại. Dịu
dàng, cẩn thận, tôi trình bày khó khăn với Marty. Nó hiểu hết những gì tôi nói.
"Con biết. Con biết mà mẹ. Nhưng nêu đó là một bí mật. Nếu họ không biết
ai đã tặng món quà này, thì sao ?" Tôi không biết phải trả lời làm sao với
Marty. Tôi thật sự không biết.
Ngày trước Lễ
Giáng Sinh trời lại mưa dầm, lạnh và bầu trời xám xịt. Ba đứa con và tôi không
biết làm gì hơn là ngã vào nhau, chung tay lo cho căn nhà nhỏ. Chúng tôi cố
gắng hoàn thành bước cuối cùng cho những bí mật đêm Giáng Sinh và chuẩn bị mọi
sự cho gia đình, bạn bè ghé qua.
Đêm đến, mưa vẫn còn rơi. Từ bồn
rửa chén tôi nhìn qua cửa sổ, tự dưng tôi cảm thấy buồn kỳ lạ. Thật là cơn mưa
trần thế cho đêm Chúa sắp ra đời ! Làm thế nào những ông hoàng đến trong một
đêm nhý thế này ? Chắc là khó rồi. Dường như với tôi chỉ có những đêm trong
sáng, những đêm người ta có thể thấy ít nhất là một ngôi sao trên trời thì
những điều lạ lùng và kỳ diệu mới xuất hiện.
Khi quay người lại từ cửa sổ để kiểm
soát Ham và bánh mì đang nướng trong lò, tôi thấy Marty đang chạy ra cửa. Nó
mặc chiếc áo khoát bên ngoài bộ đồ ngủ và cầm kỹ gói quà nhỏ gói đầy màu sắc
trong tay.
Nó bước xuống cánh đồng trũng
nước, trượt thật nhanh qua hàng rào điện và băng xuyên qua sân để vào nhà
Kenny. Bước nhón chân lên bậc tầng cấp, tiếng giày chạm vào nhau kêu chút chít.
Chỉ một cái nạy cửa, Marty mở được cánh cửa lưới và đặt món quà ngay ở bậc
thềm. Rồi sau một hơi thở dài, Marty với tay lấy cái chuông cửa, nó bấm vào
thật mạnh.
Nhanh thật nhanh, Marty quay ra và
phóng lẹ xuống những bậc cấp. Nó chạy băng băng qua sân để không bị bắt gặp.
Rồi thình lình, nó ngã rầm vào hàng rào điện. Cú điện giật làm Marty quay
cuồng. Nó nằm choáng váng trên đất ướt mềm. Cả người nó run lên, thở hổn hển.
Rồi thì, trong tư thế chậm chạp, ngơ ngác, mệt mơi, sợ hãi Marty lết mình trở
về nhà.
Marty lấp vấp
ở cửa. Môi dưới của nó run lập cập và mắt nó trắng bệch. Tôi la lên: "Cái
gì đã xảy ra vậy ?" – "Mẹ ơi, con quên mất có cái hàng rào điện.
Chính nó làm cho con ngã xuống".
Tôi ôm tấm thân nhỏ bé đầy bùn
lầy của con trai út vào người. Marty vẫn còn bàng hoàng. Có một dấu đỏ bắt đầu
nổi phồng trên mặt nó từ miệng đến tai. Nhanh chóng, tôi điều trị vết sưng
phỏng trên mặt Marty và pha cho nó một ly Coca ấm. Marty từ từ tươi tỉnh lại.
Tôi ẵm nó vào giường, trước khi ngủ, Marty còn ráng nói: "Mẹ ơi, Kenny
không thấy con đâu. Con chắc là nó đã không thấy con."
Đêm rạng ngày
Giáng Sinh nãm đó, tôi đi ngủ trong muộn phiền và bối rối. Thật là điều tàn
nhẫn xảy ra cho một đứa trẻ khi nó đang trên hành trình thực thi một nghĩa cử
trong sáng và từ ái trong ngày Noel. Nó đang làm những gì Chúa mong tất cả
chúng ta đều làm: biết trao tặng cho người khác và trao trong bí mật.
Đêm đó tôi ngủ không ngon giấc. Sâu
kín trong lòng, tôi mang cảm giác thất vọng rằng Giáng Sinh đã đến. Đó là một
đêm bình thường, đầy những vấn đề, chẳng có gì là thiêng liêng và huyền bí cả.
Nhưng tôi đã lầm…
Đến sáng thì trời tạnh mưa và mặt
trời bắt đầu chiếu tia nắng ấm. Vết thương vẫn còn hằn trên mặt Marty. Nhưng
vết phỏng, theo tôi nhận đoán, không đến nỗi trầm trọng. Chúng tôi đã mở quà và
chẳng bao lâu, như dự đoán, Kenny đến gõ cửa. Nó sốt sắng đưa chiếc la bàn cho
Marty coi và kể về sự xuất hiện thần kỳ của món quà. Đơn giản là Kenny không hề
nghi ngờ gì về Marty cả. Trong khi cả hai đang nói chuyện, Marty chỉ cười mím
chi thôi.
Ngay lúc ấy, trong khi hai đứa trẻ
đang so sánh về ngày Giáng Sinh của chúng, chúng gật đầu, nháy mắt đồng cảm hay
tán gẫu... Marty đã không ngẩng đầu, vểnh tai lên như vẫn thường làm. Khi Kenny
nói chuyện, Marty dường như lắng nghe bằng cái tai bị điếc của nó.
Vài tuần lễ sau đó, một bản báo
cáo từ cô y tá của trường học xác minh lại những gì mà tôi và Marty đã biết:
"Marty đã có lại được thính giác hoàn toàn cho cả hai tai."
Làm thế nào Marty có thể có lại
thính giác, vẫn chỉ là sự huyền bí. Bác sĩ đoán rằng có lẽ vì cú điện giật ở
hàng rào điện đã tạo ra kỳ tích. Cũng có thể là như thế. Nhưng cho dù bất cứ lý
do gì, tôi vẫn cảm tạ Thiên Chúa vì món quà đổi trao tốt đẹp vào đêm đó.
Bạn thấy đó, điều kỳ lạ và mầu nhiệm
vẫn xảy ra vào đêm Chúa sinh ra đời. Chúng ta cũng không phải cần có một đêm
bầu trời thật trong mát mới có thể theo được hướng của ngôi sao tuyệt vời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét