Vệ Kính Vương năm ấy tuổi cao, sức yếu, thần khí đã mệt mỏi. Vương trăn trở đêm ngày vì sự tồn vong của nhà Sản, nghĩ ra trăm phương ngàn kế. Nhà Sản ngự trị thiên hạ vững như tường thành, thế nhưng Vương ăn không ngon ngủ. Năm nào Vương cũng nghĩ ra chuyện khiến xã tắc xôn xao. Nào thì chấn chỉnh Sản viên, nào thì lập ban nọ ban kia, nào là sửa đổi Quốc Hiến... những việc làm ấy tiêu tốn bao nhiêu thời giờ tiền bạc của bá tánh. Trong khi đất nước vào thời mạt suy, đói kém, cướp giết tràn lan....
Bấy giờ thiên hạ khắp chốn bất bình, lòng người mọi miền đã chán ngán oán than. Năm đó nước Vệ lại được vào hội đồng nhân quyền năm châu, nhà Sản chưa kịp vui mừng thì lại chuốc lo âu. Vì người thiên hạ khắp ba miền mở hội ăn mừng ngày nhân quyền. Vương lấy làm cả sợ, mới sức giấy sang bên phủ Chúa đòi dẹp loạn ấy.
Chúa nước Vệ là Bạo, nắm ngôi tể tướng mấy kỳ. Vóc dáng khôi ngô, tính quyết đoán, nhiều mưu mẹo, xuất thân từ rừng đước đi đến ngôi cao thiên hạ. Dưới trướng nhiều tay hảo hán, tính Bạo không ưa nhân sĩ vì thế trong lòng không phục Vương. Chúa vẫn muốn diệt cái bọn kẻ sĩ lắm điều trong thiên hạ và bọn dân đen có máu khinh khi triều đình. Bởi thế Chúa phê thêm vào giấy của Vương, đưa xuống cho bọn thuộc hạ làm gấp.
Phó bộ Hình là Tâm Lộ nhận giấy trên xuống, mới họp bọn dưới trướng bàn kế. Có kẻ nói bắt hết bọn nhân quyền vì tội gây rối trật tự. Tâm Lộ mắng.
- Giờ nước Vệ mới vào ghế nhân quyền năm châu, bắt bớ thế còn thể diện nào của triều đình khi bang giao năm châu, bốn biển. Không được làm càn.
Tướng lộ An Bát Bát tâu.
- Xin cứ dùng kế cũ đã thành công ở Tây Bắc mà làm.
Tướng lộ An Lục Thất hùa vào.
- Cứ kế ấy là hay nhất.
Các tướng lộ An Bát Tam, An Lục Ngũ, An Lục Nhất... đều gật gù tán thành.
Đến ngày bọn nhân quyền vừa chớm ra mặt thiên hạ, bỗng đâu công sai bủa vây đám đó trong trận đồ bát quái. Rồi cửa Tốn mở toang, một bọn đầu trâu mặt ngựa xông thẳng vào đám nhân quyền tay gậy, tay quyền tha hồ đánh đập, cướp bóc. Tiếng la hét váng cả góc trời, có kẻ bị đánh vỡ đầu, sứt trán, có kẻ bị cướp sạch đồ đạc tư trang... chả mấy chốc đám nhân quyền ấy tan tác tơi bời.
Tâm Lộ làm giấy báo công lên phủ Chúa. Bạo phê lời khen rồi cho người chuyển sang Vương phủ. Vệ Kính Vương xem tờ trình tỏ ý băn khoăn. Gửi giấy xuống bộ Hình.
- Dẹp được thì cũng tốt, nhưng dẹp thế này lại gây cảnh hỗn loạn binh đao, như thế là tốt hay không.?
Tâm Lộ thân chinh cầm giấy của Vương lên phủ Chúa giãi bày.
- Thưa tể tướng anh minh, chúa thượng lỗi lạc. Tiểu tướng thi hành phận sự cân nhắc mọi điều. Sở dĩ phải dùng kế ấy, một mũi tên bắn trúng mấy đích. Một là dẹp thẳng tay cái đám loạn nhân quyền ấy, cho chúng thấy sự chuyên chính bạo lực lợi hại của chúng ta. Hai là cho dư luận thấy, chuyện nhân quyền ở nước Vệ là vấn đề nhạy cảm, chưa có sự thống nhất hiểu biết rõ giữa dân chúng, cho nên tự dân chúng mâu thuẫn xảy ra đánh nhau. Đồng thời cũng cho năm châu biết dân trí, trình độ của bá tánh nước Vệ chưa cao, nếu có nhân quyền mà không có sự điều tiết của triều đình thì sẽ gây lên loạn lạc, máu đổ đầu rơi. Thực tế trận này cho thấy chỉ có những thanh niên, quần chúng nhân dân to khỏe bức xúc với đám nhân quyền quá trớn định gây mất trật tự chung, thành ẩu đả, xô xát. Nếu vấn đề nhân quyền mà cứ diễn ra tự do thế này thì không biết có ngày hậu quả còn thê thảm đến đâu.
Chúa thâu tóm lời ấy, khi họp đại thần nghị chính triều Sản đem ra nghị. Các đại thần đều tấm tắc khen.
- Đúng là thượng sách. Cao kiến, cao kiến.
Vương mới lệnh cho các đại thần bộ Học tuyên cáo thiên hạ.
- Vừa qua lợi dụng nước Vệ được vào hội đồng nhân quyền năm châu, một số phần tử đã nhân cơ hội ấy làm loạn. Khiến quần chúng nhân dân bức xúc dẫn đến xô xát. Điều đó cho thấy không phải nhân quyền là một điều may mắn cho nước Vệ. Chỉ tốt đẹp khi nhân quyền được thực hiện một cách có chỉ đạo, hướng dẫn của nhà Sản. Thực tế vừa qua đã cho năm châu thấy, không thể áp dụng nhân quyền ở nước này vào nước khác vì trình độ, văn hóa mỗi nước một khác nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét