Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Thông điệp của Dương Trung Quốc!?




Bài viết Cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại vừa được đăng lại trên Danlambao chưa được 1 ngày đã có hơn 100 phản hồi, đa phần ném đá ông Quốc. Năm nay phải nói là năm ông Quốc phát tài đi buôn đá. Ông hốt một đống đá vụ Thủ tướng làm an dân, sau đó đến màn mà nhiều người cho là dàn dựng để đồng chí X khoe mẽ theo đảng 51 năm từ ngày Ếch còn cởi truồng tắm ao. Bây giờ, năm cùng tháng tận ông hốt hụi chót với vụ bác Hồ chủ tịch giả làm anh Trần Dân Tiên thọt quần tự sướng. Nhưng thử bắt chước blogger Trương Duy Nhất có “một góc nhìn khác” giùm cho ông Quốc họ Dương xem sao. Trong tinh thần đa nguyên dù chưa đa đảng - bà con đọc không ưng, có ném xin dùng cục đá nho nhỏ dùm.

Trước hết thử phân tích cái tít: Cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại. Cái này cả ông Quốc lẫn Tuổi Trẻ online đều... đểu chăng. Chém chết thì các đồng chí sử gia lẫn báo gia sở hụi chủ nghĩa đều biết rõ cuốn sách là do bác ngồi buồn gắn ống (vào đâu đó) bơm xình xịch để anh cóc thành bác bò vĩ đại một cách cực kỳ... khiêm tốn. Hành động hạ cấp, tiểu nhân đó dẫn đến một kết quả là "cuốn sách NHỎ” làm nên một tên siêu lừa VĨ ĐẠI


Từ cái tiền đề nhỏ mà thành vĩ đại - thử mở cái công án Dương Trung Quốc - Trần Dân Tiên - Hồ Chí Minh dựa vào nội dung bài viết của ông Quốc xem sao: 

Lan man chi địa một hồi, ông Quốc thực sự nhập cuộc vào đề với cái vụ Cú hích vào nghề. Bà con tạm thời quên hình ảnh của ông sử gia kiêm ĐBQH tóc râu trăng trắng mà chịu khó theo ông trở về hình ảnh của cậu sinh viên mê lịch sử, bị đụng vào mái hiên lịch sử lần đầu tiên trong đời “Cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại” thì được một nhà sử học bảo: “Cuốn ấy không phải là sử đâu cháu ơi. À, nhưng đọc được lắm...” 

Dưới một “góc nhìn khác” phải chăng ông Quốc mượn hơi một ông già râu trắng tóc bạc sử học nào đó để nói về sản phẩm của:

- một con người vào LÚC ẤY mà: “sách vở viết về Bác chưa nhiều như bây giờ nhưng hình tượng của con người còn sống ấy đã là thiêng liêng lắm.; 

- một con người mà BÂY GIỜ không riêng gì sử gia Dương Trung Quốc, những anh nhà báo chữ nghĩa một bụng, mà từ bờ cho đến bụi, từ trong nhà ra tới ngoài ngỏ - ai cũng biết bác Hồ ta đó cũng là anh Tiên. Vì thế cho nên: không phải là sử. Vì thế cho nên: nhưng đọc được lắm. Được cái gì thì tùy mức độ đểu cảm nhận được.

Ông Quốc đã có ý gì khi viết: “song đã tạo một cái hích nhẹ và hướng tôi bước vào ngả đường nghề nghiệp mà vào thời điểm đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Cuốn sách “không phải là sử” ấy thật sự gây ấn tượng với tôi.” 

Nếu cầm cục đá trong tay ta có thể nghĩ rằng ông nội này lại bị bùa lú anh Tiên bác Hồ. Ném cho một cú! Nhưng tạm bỏ cục đá xuống vì đây là anh Quốc ngày xưa còn bé. Và cũng cần tự hỏi: sao cậu sinh viên Dương Trung Quốc này cứ để trong cái ngoặc kép để nói về cuốn sách nhỏ bé ấy là “không phải là sử” vậy cà!? Bộ anh Tiên ngồi chồm hổm viết đời bác Hồ hổng phải là sử sao!? Ông Quốc có ý gì đây?

Tiếp nghe bà con. 

Ông Quốc viết tiếp: 

“Cuốn Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch chắc nhiều người đã đọc vì từ khi được xuất bản lần đầu vào cuối thập kỷ 1940 đến nay đã qua gần bảy thập kỷ, đã được nhiều nhà xuất bản tái bản rất nhiều lần. Thông qua lời kể của một nhà báo có bút danh Trần Dân Tiênngười đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những ngày đầu nước nhà độc lập (1945), cuộc đời của nhà cách mạng và là người đứng đầu nhà nước Việt Nam độc lập được kể lại qua “những mẩu chuyện” như tên gọi của sách. Mục đích sách ra đời vào thời điểm đó dường như chỉ để trả lời câu hỏi “Hồ Chí Minh là ai?”, kể cả với những người nước ngoài. 

Cái này thì thật là bó tay chấm còm, bó chiếu đem chôn. Ném đá sử gia một cú! Nhưng khoan... xin bệ hạ hãy dừng tay lại!... Thử hỏi: Bộ ông Quốc giống ngài tổng bí thư ở độ  đến nỗi giờ này không biết chuyện Tiên-Hồ chăng!? Bộ ông Quốc giống ngài thủ tướng ở tầm tự trọng đến mức viết điều này không sợ thiên hạ chửi cho nát cái nhà... sử học!?

Nếu ai nghĩ là  thì cứ việc ngưng cái dừng tay lại và tiếp tục ném đá ông Quốc - người viết vô can. Còn không thì...

Ông Quốc nhất định phải có một thông điệp đểu gì đây. Và NẾU HIỂU như vậy thì cũng cần hiểu cái câu mà ông Quốc viết: 

Mục đích sách ra đời vào thời điểm đó dường như chỉ để trả lời câu hỏi “Hồ Chí Minh là ai?”, kể cả với những người nước ngoài.” 

nó PHẢI CÓ NGHĨA là: 

“Mục đích bác Hồ Chí Minh giả dạng anh Trần Dân Tiên viết cuốn sách nhỏ đó là để cho mọi người trong lẫn ngoài nước biết: tao là ai, tao vĩ đại như thế nào.”

Vì thế cho nên, mới là: Cuốn sách nhỏ về một người vĩ đại!!! 

Và (một lần nữa, xin hiểu giùm cho là ông Quốc râu trắng đầu bạc đang viết lại, viết giùm cho anh thanh niên tóc xanh họ Dương từ thuở trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời của bác chiếu qua trym), ông già sử gia đại biểu kể lại chuyện cậu sinh viên ngày xưa cuốn sách ấy tạo một cái hích nhẹ và hướng tôi bước vào ngả đường nghề nghiệp mà vào thời điểm đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới.” 

Phải chăng ông già Quốc muốn nói rằng thằng nhóc họ Dương nó đã bị hích vào con đường sử học bằng cú hích nhẹ nhàng của một cuốn sách nhỏ về một con người vĩ đại láo khoét nhất - một cuốn sử-mà-không-phải-là-sử của anh Tiên bác Hồ!? 

Phải chăng ông Quốc muốn tỉ tê rằng: ngay cả một thằng sử gia như tao mà còn bước vào sự nghiệp sử bằng một cú hích láo khoét thì còn nước nôi gì cho cái sự thật ở xứ sở này?

Và vì thế, từ cái Tiểu đề 1 Cú hích vào nghề ông Quốc mới bước sang tiểu đề 2 Đam mê tìm kiếm sự thật

Nhưng khi trình làng cái chuyện tìm kiếm sự thật thì ông Quốc lại chơi thêm cú đểu khác. Bao nhiêu chuyện đi tìm sự thật đến trắng râu bạc tóc ông không kể, ông chỉ kể có chuyện (và lôi lại vết thương lòng của thế giới đại đồng của anh Tiên bác Hồ ra) là “Hồi Liên Xô “mới đổ”, tôi là một trong những người Việt Nam sớm “mò đến” Lưu trữ cũ của Quốc tế Cộng sản ở thủ đô nước Nga để khai thác tài liệu về Hồ Chí Minh.”

Đểu là ông không kể tiếp cho nghe ông tìm được gì ở trỏng. Giống như ông lạc động thiên thai mà im re không có chuyện gì gay cấn. Đằng này, ông lôi Sophie Quinn-Judge, một mợ sử gia của đế quốc thù nghịch vào chuyện của bác. Mợ này nổi tiếng với tác phẩm và công trình nghiên cứu “Ho Chi Minh - The Missing Years” - dịch tưới hột sen không cần gù gồ tran-sờ-lấy là “Hồ Chí Minh - Những năm tháng trôi sông giạt chợ”. Và trong những năm tháng giạt trôi, mất tích, missing đó, bác Hồ anh Tiên mần gì, ông Dương không nói hết, chỉ viết “Nhưng nếu người ta chỉ quan tâm đến học thuyết hay sự nghiệp chính trị của Hồ Chí Minh thì bà lại muốn tìm hiểu đời sống riêng tư, một phần không thể thiếu được nếu muốn tiếp cận một chính khách cũng như một nghệ sĩ.” 

Cái mảng riêng tư của bác ấy đảng ta dấu bờ dấu bụi, bấy giờ nhờ có mợ sử gia đế quốc lôi ra - nào là bác nhận Tăng Tuyết Minh làm người tình trăm năm vài năm đã dzọọọọt, bác vừa là bạn đồng hành, đồng chí, đồng chiếu, đồng mùng... nên bác nhẹ nhàng dzơơơớt luôn Nguyễn Thị Minh Khai vợ của đồng chí Lê Hồng Phong - Tổng bí thư đảng cộng sản Đông Dương. 

Và rồi bao nhiêu chuyện hay ho về bác Hồ anh Tiên, ông Quốc không nói, ông lại ẩm ờ ấm ớ một câu nói của mợ sử gia Huê Kỳ “bà vẫn nhắc lại cái điều bà từng nói với tôi khi mới bắt tay vào viết sách: “Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng Hồ Chí Minh không tuyệt vời và thú vị như hình ảnh mọi người vẫn tuyên truyềnnhưng hóa ra ông ấy thật sự thú vị... Con người thật của Hồ Chí Minh rất thú vị”

Con người tuyên truyền của bác Hồ không tuyệt vời và thú vị. Con người thật của anh Tiên mới rất thú vị. Hu hu, Thú vị thiệt. Cho nên cả đảng và bắt luôn cả nước hết năm này qua tháng khác ngất ngư sống, chiến đấu và học tập theo gương anh Tiên nhỏ bé nhưng dzĩ đại và kết quả là một đám học trò toàn là sâu, một đám lâu la, một bộ phận không nhỏ thoái hoá từ trên xuống dưới.

Nhìn lại cuộc đời, Dương Trung Quốc kết luận cuối bài, cũng có thể là thông điệp cuối đời của một sử gia xã hội chủ nghĩaCuốn sách nhỏ mà tôi nhắc đến trong bài viết này thật sự đã “dẫn tôi vào đời” nghề nghiệp để hướng tới cái khao khát muốn tìm ra những gương mặt thật đã tạo nên một lịch sử thậtThỏa mãn cái khao khát ấy thật là khócó khi cả đời nghề chưa làm được là bao nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Nghiệm lại đời mình thấy cái làm được trong nghề không nhiều nhưng niềm say mê khiến mình đã theo nghiệp nghề này trọn đời lại làm mình thỏa mãn.”

Kết luận hay thông điệp gì, ai muốn hiểu sao thì hiểu trong cái xã hội nhiều sắc màu trộn lại chỉ còn là một màu xám xịt và sự thật đã bị bỏ tù cho đến nay đã gần 70 năm. Sự thật bị bỏ tù đó đã làm nên những trang sử kiểu Trần Dân Tiên của đảng mà trong đó ông Quốc là một trong những sử gia hàng đầu - một người bước vào đời, bước vào con đường sử học bằng cú hích Trần Dân Tiên.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét