Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Suy niệm CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY: Quyết Định Hữu Dụng


CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA CHAY 

ĐỆ NHỊ LUẬT 26,4-10 ; RÔ-MA 10,8-13 ; LU-CA 4,1-13 

Quyết Định Hữu Dụng 



Cứ mỗi năm vào đầu Mùa Chay, thường thì Giáo Hội khuyên con cái mình nên có một quyết định, một hành động hay một cử chỉ hy sinh hảm mình của chính họ để thực thi trong đời sống hằng nhật. Qua lời khuyên đó, gợi cho chúng ta ý nghĩ rằng : thực chúng ta có muốn dấn thân vào mùa chay không ? Hoặc chúng ta có sống đúng ý nghĩa tinh tuyền của mùa chay cùng sự chay tịnh, kiêng khem chăng ? 

Qủa thế sống xác thực ý nghĩa mùa chay, việc nhận tro trên đầu hay tham dự đều đặn các giờ kinh, các Thánh Lễ trong suốt thời gian mùa chay, ắt vẫn chưa hội đủ điều Chúa Trời chờ mong ở nơi chúng ta. Phải làm một cái gì hơn thế! Có nghĩa tiên khởi cùng trước hết mọi điều kiện, là chúng ta tự vấn lại lòng mình có thực sự cố gắng sống với Thiên Chúa một kinh nghiệm tâm linh tốt lành này chăng ? Bởi kinh nghiệm đó thực đẹp và hữu ích cho đời ta, mà chúng ta nên thực dụng cho mùa chay, để múc lấy sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần như Chúa Giê-su đã trải qua và mời gọi chúng ta bắt chước Ngài. 

Để sống một kinh nghiệm như thế, đòi hỏi chúng ta phải tự kiểm điểm lại đời sống mình, và tự nghĩ làm thế nào ta có thể hoán chỉnh lại đời sống để tương hợp với những điều thiện hảo, mà sự thiện hảo đó là những mong chờ của Thiên Chúa muốn ở nơi chúng ta. Có nghĩa phải chăng chúng ta đi đúng đường Chúa muốn ? Đâu là các tương quan của ta với Chúa Trời, bằng cách bắt đầu bởi những anh em sống cùng một mái nhà, hay những người sống chung quanh chúng ta : như cùng một xóm làng, một khu phố, cùng quê hương và Đất Nước vv.. Trong các chiều kích ấy, phải chăng chúng ta là người quan tâm đến tha nhân, đến xã hội và Đất Nước : chẳng hạn như các người đau khổ, bệnh tật, tù đày, đói khổ, cảnh bất công, dân tình bị hà hiếp ? Chúng ta có hằng lưu tâm đến sự lớn mạnh của tâm linh, và làm nhân chứng sống động của Chúa Ki-tô nơi môi trường sống, cùng đi gặp gỡ tha nhân đang rên xiết đau khổ cùng cực không ? 

Những câu hỏi tự vấn này nên gợi ra luôn trong tâm thức chúng ta một cách nghiêm chỉnh trong mùa chay này. Vì thật dễ dàng để sống một đời ki-tô hữu tầm thường, không gì nỗi bật, không gì thay đổi, cổ hủ, đơn điệu! Và cũng thật dễ cho chúng ta : rằng chớ nên sống kiểu đạo Chúa bằng cái vỏ ốc bề ngoài như thế! Vì mùa chay, là thời gian Chúa mời gọi các ki-tô hữu một sự gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa, một sự vưọt qua cái tôi ích kỷ, tội lỗi của ta. Để rồi từ đó chúng ta cùng Phục Sinh với Chúa Ki-tô, và trong cuộc đời của ta Ngài trở nên chân lý sống động cho chúng ta. 

Đẹp thay mùa chay dẫn chúng ta đến niềm vui Phục Sinh! Một trong những mục đích chính đáng, là giúp chúng ta sữa soạn hâm nóng lại các lời tuyên xưng đức tin rửa tội của ta trong thời gian nghi thức vọng Phục Sinh, hay la buổi sáng Lễ Phục Sinh. Bởi vậy Phụng Vụ hôm naỳ mời gọi chúng ta suy gẫm lại hai lần tuyên xưng niềm tin này. Tiên khởi là Dân Thiên Chúa đã dâng lên của lễ đầu mùa do chính tay họ làm ra kính Chúa Trời : « chúng tôi đã kêu lên cúng Thiên Chúa (…) Ngài đã nghe tiếng chúng tôi (…). Ngài đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập ». Sau là thánh Phao-lô đã truyền đạt cho chúng ta rằng : « Chúa Giê-su là Chúa (…) Và Thiên Chúa đã cho Chúa Ki-tô sống lại từ cỏi chết ». 

Từ đó ý nghĩa danh từ của mùa chay thì Giáo Hội sẽ hỏi lại chúng ta : anh chị em có tin vào Thiên Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con cùng Chúa Thánh Thần không ? Anh chị em có tin rằng Chúa Ki-tô sau khi được mai táng, Ngài đã thực sự sống lại không ? Anh chị em có tin Chúa Ki-tô là Đấng cứu độ trần gian chăng, và Ngài đang sống ở giữa chúng ta đây ? Cũng thế, các anh chị em có tin rằng Chúa Ki-tô là nguồn suối hy vọng cho tất cả chúng sinh ngày nay không ? Anh chị em có sẵn sàng luôn bưóc theo Chúa Ki-tô chăng ? Cuối cùng, anh chị em có hằng thực hành các lời khuyên sự sống, Ngài ban cho chúng ta một cách quảng đại qua các lời giáo huấn Tin Mừng, và bằng chính cả đời sống của Ngài cho ta. Rồi lúc đó chúng ta sẽ có thể trả lời một cách mạnh mẽ : vâng cho những câu hỏi này, như không có gì trắc trở cả. Bình tâm nghĩ lại, với những câu trả lời có tính cách thể thức này, thì đây chỉ là những dấu chỉ chúng ta chưa thật thực thi cái hệ trọng của mùa chay như ý Chúa Trời muốn. Nếu chúng ta thực thi đúng ý và quan trọng của mùa chay, đó sẽ là những điều khác nữa, bởi chúng ta có tự cố gắng loại trừ những tội lỗi, những điều độc ác xấu xa làm cho ta xa cách Chúa Ki-tô không. Đó chính là chúng ta phải thanh lọc con tim, cái nhìn của mình chăng. Đó chính là chúng ta cần củng cố lại niềm tin ước muốn sống của chúng ta, là bằng cách bắt chước Chúa Ki-tô. Nhờ đó, các lời tuyên xưng đức tin của ta sẽ không là cử chỉ bề ngoài trên « đầu môi chót luỡi ». Trái lại lời tuyên xưng đó, sẽ là một sự dấn thân có ý thức sâu thẳm và nghiêm túc. Để rồi lời tuyên xưng đó, sẽ là một năng động của con tim được bao hàm cả đời sống, và nhờ thế sẽ tạo được các hoa trái tốt đẹp cho đời chúng ta mỗi ngày với Thiên Chúa. 

Rất thường chúng ta không thấy được cường độ cần thiết sống đúng ý nghĩa của mùa chay. Vì chúng ta có cảm nghĩ rằng chỉ cần làm một số việc trong mùa chay : như làm tròn một cách ý thức bổn phận mình chẳng hạn, như thường đi đều các giờ kinh, giữ luật nghiêm túc, đi dự lễ đều đặn, cũng như chúng ta có các liên hệ tốt với bạn hữu cùng những người lân cận, hoặc nữa chúng ta không gây nên tai tiếng cho nhưng anh chị em mình. Qủa những điều vừa nói đây hoàn toàn đúng ! 

Tuy nhiên chúng ta chớ nên tự mãn cho các điều chúng ta làm đó là đủ rồi, mà quên đi những điều Chúa Giê-su dạy chúng ta làm đẹp hơn những điều nói trên. Và đây là điệu gợi ý được đưa ra. Bởi khi đưa ra những sự gợi ý này thì chúng ta ý thức mình vẫn là người chưa được : « thiện hảo như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng thiện hảo ». Thế nên, chí có những con người tự mãn cùng thiếu ý thức mới có cái ý nghĩ như vậy. Vì trong thực tế, như ta thấy, mọi nguời như chúng ta hằng ngày thường bị sự cám dỗ không muốn thay đổi, cầu an, hay là bởi sự « tê liệt » tinh thần, bởi tính lãnh đạm của ta. Nhất là trong thời đại nay, chúng ta thường bị cám dỗ sống cho chủ nghĩa vật chất, cá nhân, vô thần, sống cho các đam mê của ta, cho sự ăn uống cảm khoái, những điều ấy có thể nói là tính cách vị kỷ, vị ngã. Những vị kỷ và vị ngã này, đó chính là những tư duy lệch lạc, và kiểu sống thiếu nhân đạo, thiếu tình thương với tha nhân và dân tộc, hoặc nữa khép kín lòng mình đối với thế giới của con người và của Thiên Chúa. Và ta chỉ luôn sống cho mình, cho gia đình mình, hầu như không bao giờ nghĩ đến cho tha nhân. Cũng thế ta chỉ muốn chiếm hữu mọi sự cho đời mình, và không dảnh chỗ cho Thiên Chúa trong đời ta. 

Vả nữa, ta làm ngơ trước các cảnh bất công, đói khát, đau khổ của tha nhân cùng xã hội, ta bình chân như vại không dám lên tiếng bênh vực, hy sinh giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất cho các anh chị em đau khổ đó. Ai lên tiếng bênh vực tranh đấu chống bất công, chống độc tài, nghèo đói, ngu dốt, thì ta bảo họ là khờ dại. Đây chính là những thái độ, những cử chỉ được tỏ lộ như là dấu chỉ tôn sùng chủ nghĩa vị kỳ cùng vị ngã trong con người chúng ta. Nó xuất hiện bằng lối suy nghĩ vị kỷ, vị ngã, không vị người, vị Chúa, như lời Chúa dạy ta : « mỗi một lần con bênh vực cho người anh chị em bị tù dày, bị ức hiếp, bị cướp của, cướp nhà, cướp ruộng vườn, thì con làm cho chính Ta. Mỗi một lần con lên tiếng chống lại bất công, bênh vực cho sự sống là con làm cho chính Ta ». Chúa Ki-tô đã chẳng đồng hoá thân phận con người với chính bản thân của Ngài đó chăng. 

Do thế, Mùa Chay mời gọi mỗi người chúng ta thực hiện sự chân thực ở trong ta, và mời gọi ta kiểm điểm lại cùng xét lại hồn ta dưới ánh sáng của Lời Chúa, nhờ vậy chúng ta có cái hẹn để gặp Chúa, hay là chúng ta sẽ không gặp được Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Thần gợi trí cùng soi sáng cho câu trả lời của chúng ta. Amen ! 

Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN





0 nhận xét:

Đăng nhận xét