LTCGVN (01.02.2013)
Buổi rạng đông lịch sử
Sàigòn
Sau một đêm tối, rạng đông đem lại tươi sáng cho tâm hồn ta. Với chân trời ửng đỏ trong muôn vàn màu sắc huy hoàng, con người sung sướng, vì sắp có ánh sáng của ngày mới. đối với những tâm hồn đau khổ, đêm tối còn là một cái gì rùng rợn và rạng đông là một nguồn an ủi vô tả. Ánh sáng rạng đông làm biến tan bóng tối của đêm trường và hứa hẹn một ngày mới đầy vui tươi.
Từ ngày nguyên tổ chúng ta phản bội với tình yêu của Thiên Chúa, bóng tối của tội lỗi, chết chóc và đau khổ đã bao trùm thế giới. Màn đêm tối ấy ngày càng dày đặc cho tới giờ Chúa chết trên thập tự giá: “Lúc đó, vào quãng giờ thứ sáu, mặt trời mất sáng, tối tăm bao trùm cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín” (Lc,33,44). Phải chăng biến cố rùng rợn này tượng trưng cho biến cố rùng rợn của tội lỗi đã làm tối hẳn Mặt Trời Công Chính trên cái chết thê thảm trên núi Sọ?
Nhưng với rạng đông ngày thứ nhất tuần Phục Sinh, trong muôn vàn màu sắc rực rỡ của mùa xuân xứ Do Thái, Mặt Trời Công Chính cũng lại mọc lên huy hoàng. “Ngày lễ nghỉ đã qua. Maria Madalena, Maria mẹ Giacôbê và Salômê mua thuốc thơm đến xức xác Chúa Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, các bà đến mồ khi mặt trời vừa mới mọc. Họ hỏi nhau: “Ai sẽ vầng tảng đá che cửa mồ cho chúng ta”. Nhưng ngẩn mắt nhìn, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên, một viên đá rất lớn. Vào trong mồ, các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải , mình mặt áo trắng, và các bà đâm kinh hoàng. Nhưng người ấy bảo các bà: “Chớ kinh hoảng lên thế. Các bà tìm Giêsu Nazaret, đấng đã bị đóng đinh. Người đã sống lại, Người không còn đây. Này xem chỗ người ta đặt Người đây, nhưng các bà hãy đi bảo các môn đệ của Người và Phêrô rằng: Người đang đi trước các ông mà về Galilê; các ông sẽ thấy người ở đó, như Người đã nói cùng các ông” (Mc,16,1-8).
Buổi rạng đông của ngày thứ nhất trong tuần sáng tạo đã là đẹp lắm: “Lúc sơ khởi, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất. Trái đất thì trống không, bóng tối bao phủ vực thẳm, thần khí Thiên Chúa lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng” và ánh sáng chói lên. Thiên Chúa thấy ánh sáng tối đẹp và Người phân khỏi ánh sáng ra bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Có một buổi chiều và một buổi sáng: ngày thứ nhất”(St,1,1-5). Chính Thiên Chúa đã ca ngợi buổi bình minh đầy tràn vinh quang ấy. Dưới ánh sáng muôn màu của rạng đông mùa xuân tiên khởi, tất cả công trình sáng tạo chủa Thiên Chúa trở nên diễm lệ và đầy sức sống mới. Và chính trong ánh sáng huy hoàng của tuần sáng tạo, con người đã đượng Thiên Chúa chúc lành: “Hãy phong nhiêu, hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và hãy nắm lấy quyền bá chủ vạn vật” (St,1,28).
Nhưng buổi rạng đông của ngày thứ nhất trong tuần tái tạo Phục Sinh còn huy hoàng và đẹp đẽ hơn nữa. Chúa Kitô phục sinh là ánh sáng thiêng liêng đánh tan màn đêm của tội lỗi và đem cho loài người một đời sống mới. Chính nghi lễ chào mừng ánh sáng trong đêm Phục Sinh nói lên cách hùng hồn vẻ huy hoàng của buổi bình minh có một không hai trong lịch sử loài người. Trong khi làm phép lửa mới, vị chủ tế nguyện cùng Thiên Chúa là Đấng “đã dùng Con Chúa… đem lửa sáng cho giáo dân… nhóm lên trong tâm hồn” tín hữu “đáng được dự lễ ánh sáng muôn đời”. Ánh sáng mới là chính Chúa Kitô Phục Sinh: “Xin ánh sáng của Chúa Kitô đã sống lại vinh hiển, đánh tan mọi tối tăm lòng trí” (Lời nguyện đốt nến Phục Sinh). “Chúa là nguồn sống mới, xin đoái nhìn ánh lửa đang soi chiếu trong đêm nay. Ước gì nhờ ánh sáng nhiệm mầu của Chúa, lễ vật chúng con đâng đêm nay sẽ được sáng ngời. Xin Chúa cho ánh sáng này chiếu giãi ở đâu, thì quyền lực Chúa sẽ làm tiêu tan mưu thần chước quỉ ở đó” (Lời nguyện làm phép nến Phục Sinh). Ánh sáng rạng đông của Chúa Kitô Phục Sinh đem lại vui mừng cho toàn thể Giáo hội. Vì thế, Giáo hội phấn khởi ca vang khúc khải hoàn: “Hãy reo vui, hỡi thần thánh trên trời. Chúng ta hãy ca mừng những mầu nhiệm thánh. Kèn cứu rỗi, hãy vang lên khúc khải hoàn của Vua Cả. Và trái đất được tắm trong ánh sáng huy hoàng, cũng hãy vui lên, hãy chiếu rực ánh quang Vua muôn thuở, hãy xem bóng tối bao trùm vũ trụ đang lui chân. Giáo hội, mẹ chúng ta cũng hãy vui lên vì đã được ánh sáng rạng ngời tô điểm. Thánh đường này, hãy vang lên ca hát của toàn thể giáo dân… Đây là đêm xưa Chúa đã đem tổ tiên chúng ta, con cái Irael ra khỏi Ai Cập, qua biển đỏ khô chân. Đây là đêm mà cột lửa đã đánh tan bóng tối tăm tội lỗi. đÂy là đêm, các người tin Chúa Kitô ở khắp trái đất thoát khỏi cảnh sa đọa thế gian và tội lỗi, tìm lại ơn Chúa và được gia nhập đoàn thể các thánh. Đây là Đêm Chúa Kitô bẻ xiềng xích sự chết, từ vực sâu tiến bước hiển vinh… Ôi đêm hạnh phúc! Mình ngươi được biết giờ Chúa Cứu Thế từ cõi chết sống lại. Đây là đêm Sách Thánh đã chép rằng: “Đêm ấy sáng như ban ngày, đêm ấy là ánh sáng và hoan lạc của tôi” (Tv,138). Sự thánh thiện đêm nay khu trừ tội ác, xóa bỏ lỗi lầm cho kẻ tội lỗi được sạch trong, cho người ưu phiền được vui sướng. Nó làm tiêu tan giận hờn, đem lại họa khí và làm êm dịu những luật lệ khắt khe… Ôi! Đêm thật hạnh phúc, đêm làm người Ai Cập túng nghèo và làm giàu người Do Thái, một đêm kết hợp đất trời, loài người với Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa cho nến này kính dâng Chúa, bốc cháy mãi để xua đuổi tối tăm đêm nay, xin Chúa nhận lấy nó như làn hương thơm, để ánh sáng nó tỏa với muôn sao trên trời. Ước gì nến này vẫn còn cháy khi mặt trời mọc lên: mặt trời không lặn, mặt trời từ vực sâu thẳm vượt lên giải ánh sáng trong lành cho cả nhân loại” (Exultet). Mặt trời không lặn là Mặt Trời Công Chính, đã từ vực sâu thẳm của sự chết và tội lỗi vượt lên bầu trời thanh trong và tỏa ánh sáng rạng đông Phục Sinh cho nhân loại, để rồi tiến lên huy hoàng cho tới đúng ngọ của ngày cánh chung, ngày mà Mặt Trời Công Chính giải tỏa tất cả ánh sáng vinh quang và sẽ chói lọi mãi mãi không bao giờ lặn.
Trong khi những tiếng chuông nhà thờ reo lanh lỏi trong đêm khuya, chính lúc mà thời gian tựa hồ như đọng lại từng giây từng phút để chào mừng buổi Rạng Đông Phục Sinh, chúng ta hãy cùng toàn thể Giáo hội ca khúc khải hoàn Chúa Kitô sống lại và phấn khởi tin chắc rằng không còn một thử thách nào, một gian lao nào, một cơn bách hại nào có thể lay chuyển chúng ta, vì chúng ta sẽ cùng Chúa Kitô thắng tội lỗi, thắng sự chết và sống lại vinh hiển.
Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Số 179-4/1964
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét