Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Sao tôi lại bỏ rơi con ruột của mình?

LTCGVN (06.06.2012)   

Nhà tôi ở gần một trường đại học nên ba má xây một dãy nhà trọ cho sinh viên thuê. Hầu hết các anh chị thuê trọ đều là sinh viên mới vào trường nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành những người bạn thân.
Năm đó, tôi chuẩn bị thi đại học, ba má thường nhờ các anh chị sinh viên hướng dẫn, kèm cặp tôi, trong đó có Thành, người đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Nhà mở cửa hàng buôn bán nên khách khứa thường xuyên ra vào tấp nập. Để tiện cho việc học tập, tôi thường xuống dưới phòng của Thành để nghe anh giảng bài.
Chúng tôi vừa học bài vừa trao đổi, thỉnh thoảng lại ngồi tâm sự với nhau về cuộc sống, về tương lai. Những khoảng thời gian ở bên nhau đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Rồi một ngày Thành ngỏ lời yêu. Tôi đón nhận tình yêu của anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bước qua sự dè dặt ban đầu, tôi và Thành ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi nhau hơn.
“Cuộc sống xa gia đình, xa người thân khiến anh rất buồn, rất cô đơn. Anh muốn em sẽ mãi ở bên anh, cùng anh chia sẻ mọi vui buồn !” – Thành vẫn thường bảo thế. Anh còn thêu dệt lên hàng loạt những điều tốt đẹp về tương lai hai đứa. Tôi như ngập tràn trong hạnh phúc trước những lời ngọt ngào, âu yếm của anh. Tôi tin Thành, tôi tin tất cả những lời anh nói. Và tôi đã trao cho anh… cái quý giá nhất của đời con gái.
Kỳ thi năm đó tôi đã đậu ở một trường đại học tại Hà Nội, đúng ngành mà mình yêu thích. Vừa buồn vừa vui. Vui vì ước mơ của tôi bấy lâu nay đã trở thành sự thực, nhưng buồn vì phải xa Thành, người tôi yêu tha thiết. Tôi đã quen với sự có mặt của Thành, thật lòng tôi không muốn xa anh ! Ngày nhập trường Thành tiễn tôi đi. Anh còn dặn tôi phải gắng học cho tốt và sẽ thường xuyên giữ liên lạc. Tôi ra đi mang theo niềm nhung nhớ khôn nguôi.
Mấy tháng sau, tôi bỗng thấy trong người khó chịu, tới bệnh viện khám bác sĩ cho biết tôi đã mang thai được gần 4 tháng. Hoảng sợ và lo lắng khi không biết phải làm thế nào, tôi gọi điện cho Thành những mong anh sẽ cùng tôi tìm cách giải quyết.
Nhưng không ! Thành tỏ ra lạnh lùng và dửng dưng trước cái thai trong bụng tôi. Những lần sau đó, tôi tìm cách liên lạc với Thành nhưng anh đều lẩn trốn. Tôi điện về nhà vờ hỏi thăm tình hình mọi người trong xóm trọ, mới biết Thành đã chuyển đi chỗ khác từ lâu.
Thất vọng, đ  au khổ và nhục nhã đã khiến tôi có lúc muốn tìm đến cái chết, nhưng nghĩ đến gia đình. tôi không thể. Tôi không dám nói cho ba mẹ bởi ba tôi vốn rất nghiêm khắc và trọng danh dự, còn tôi cũng không dám vác bụng về quê.
Một mình nơi đất khách quê người, tôi chỉ còn biết tự xoay xở một mình. Cái thai đã lớn nên không thể phá, tôi đành tìm cách buộc bụng lại cho bé để không ai phát hiện ra. Cũng may khi đó ở Hà Nội rất lạnh, tôi thường vận chiếc áo khoác dài nên chuyện tôi mang thai không ai hay biết.
Nhưng việc gì đến rồi cũng đến. Ngày sinh sắp tới, tôi loay hoay không biết sẽ giải quyết thế nào. Tôi đã có ý định vứt bỏ đứa con vì nó mang trong mình dòng máu của kẻ phản bội, kẻ đã ruồng bỏ tôi, kẻ đã làm cho tôi ra nông nỗi này ! Tôi hận anh ta ! Tôi ghét anh ta và tôi ghét cả đứa con mình. Tôi không thể hủy hoại tương lai mình chỉ vì đứa con và chính bản thân tôi cũng không muốn bất cứ một ai biết chuyện.
Ngày tôi sinh con cũng đúng vào dịp tất cả mọi người trong xóm trọ nghỉ về quê ăn Tết. Đêm ấy tôi trở dạ. Một mình vật lộn với đớn đau, cố gắng chịu đựng để sinh. Nhưng không ngờ bị bà chủ nhà phát hiện và đưa đi bệnh viện. Được tin tôi ốm nặng, mẹ tôi vội từ quê bay ra Hà Nội. Mẹ sững sờ nhìn tôi tay bồng đứa con nhỏ rồi ngất xỉu. Còn tôi thì nhục nhã không nói được lời nào. Đứa bé đã được mẹ đưa về quê cho một người xa lạ nuôi. Mẹ cũng không muốn tương lai của tôi bị dang dở.
Giờ tôi đã là sinh viên năm cuối nhưng hình ảnh đứa con tội nghiệp vẫn cứ ám ảnh tôi hàng đêm. Tôi đã bỏ rơi đứa con ruột của mình, tôi đã phó mặc cuộc sống của con cho người khác ! Tôi là người mẹ tội lỗi !
THÂN THỊ THỦY, ghi theo lời kể của HV, Đại học KHXH và NV Hà Nội
Theo EPHATA số 511

0 nhận xét:

Đăng nhận xét