Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Nhân cách nhỏ - Thù vặt lớn




“Cuối năm nghĩ về Đạo Lý và Nhân Cách của CSVN ”

“Chú có băng keo 2 mặt cho cháu xin chút xíu?”. Tôi quay lại, cô sinh viên năm 2 đại học Luật (ở phòng trọ nhà tôi) tay cầm chiếc đĩa DVD nhoẻn miệng cười sau lưng, thấy tôi nhíu mày nhìn cái DVD, cô ấy đưa ra trước mặt tôi và nói ngay: “Cháu dán cái này vào vỏ hộp đựng DVD ấy mà!”. Hơi ngạc nhiên, chút tò mò tôi mượn “cái này” của cô bé xem thử, thì ra cô ta cắt từ trong tờ báo một mảnh nhỏ thông tin đóng khung, tôi đọc thấy nội dung:

“Ngày 1/2/2013 - Sở VH - TT - DL TP.HCM vừa gửi công văn cho Bộ VH - TT - DL, Cục NTBD kiến nghị Bộ chỉ đạo các Ban, Ngành địa phương tịch thu, tiêu hủy DVD Asia 71 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia, đồng thời ngưng cấp phép cho các ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại đã tham gia chương trình này. Asia 71 có một số tiết mục mang màu sắc chính trị như Triệu con tim (Trúc Hồ sáng tác) với nội dung và phần dẫn chỉ trích đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc (đĩa 2, tiết mục 14); Liên khúc “Có những người anh” và “Anh không chết đâu anh” có nội dung ca ngợi lính cộng hòa (đĩa 1, tiết mục 1); phần lời dẫn của MC Việt Dũng có nội dung tố cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và vận động chữ ký của hàng trăm ngàn người Việt Nam trên khắp thế giới cùng ký vào thư gửi Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền”. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với Phòng An ninh văn hoá tiến hành xác minh tình trạng pháp lý về nhân thân của hai ca sĩ Hà Thanh Xuân (ảnh - người từng đoạt giải Tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2005) và ca sĩ Hoàng Anh Thư, cựu học viên Thanh nhạc - Nhạc Viện Tp. HCM (tốt nghiệp thứ hạng khá) có tham gia biểu diễn trong chương trình (trình bày ca khúc “Anh Không Chết Đâu Anh,”) để có hướng xử lý. Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn (Cục NTBD), Cục sẽ nghiêm khắc xử lý các trường hợp này.” (Báo Pháp luật TP. HCM).

“Ca sĩ Yêu Nước” Hoàng Anh Thư “ca sĩ Yêu Nước” Hà Thanh Xuân

Trao cuộn băng keo, nheo mắt cười, tôi hỏi vui cô sinh viên: Bộ tính lưu trữ sẵn tư liệu để mai mốt ra trường có dịp vào Pháp Đình làm “thầy cãi” cho các thân chủ trong DVD này chắc?

Cô bé cẩn thận dán mảnh báo vào trong vỏ hộp đựng DVD “ASIA 71” nghe tôi nói thế cô ấy lắc đầu:

- Không phải vậy đâu chú! Chỉ giữ làm kỷ niệm thôi, mai sau lập gia đình con cái lớn khôn chúng có hỏi “sao nước Việt mình nghèo và chậm phát triển so với thiên hạ” thì có cái đưa ra dẫn chứng cho con cái nó thấy, vì Việt Nam mình khác với thiên hạ là có một giai cấp lãnh đạo cộng sản “tài năng nhân cách thì nhỏ, nhưng thù vặt lại lớn, dai dẳng và độc đoán không ai bằng”.

Câu nói ngắn gọn chỉ một phút thôi của cô sinh viên tuổi đôi mươi, nhưng làm tôi ngạc nhiên cứ “bần thần” cả ngày. Thật đúng vô cùng, đi khắp thế gian cùng trời cuối đất không thấy một nhà nước, chính phủ, hay đảng phái nào (trừ đảng CSVN) lại “thù vặt” đủ thứ ngay với chính đồng bào cùng chủng tộc với mình một cách phi đạo lý, dai dẳng, không thể nào biện minh được đó lại là từ một nhà nước, chính quyền, công cụ của nhân dân!

Nhắc lại một chút cho rộng đường suy diễn. Nội chiến Nam, Bắc, Mỹ giống y hệt Việt Nam, nhưng ngắn hơn, chỉ 4 năm, nhưng có tới hơn nữa triệu binh sĩ hai bên thương vong, kết thúc cũng vào tháng 4 năm 1865 tại làng Appomattox, Court House, Tiểu bang Virginia, trong một khung cảnh “bi hùng” cảm động hiếm thấy trong quân sử thế giới và Hoa Kỳ, Tướng miền Bắc thắng trận Ulysses S.Grant đã ra lệnh cho đoàn quân nhạc dưới quyền mình cử quốc thiều và chính ông đã chủ động ngã nón cuối chào như cảm ơn Robert E. Lee, Tướng miền Nam, thua trận, dẫn quân lính đến trình diện đầu hàng. Tướng Grant chào tướng Lee bởi ngưỡng mộ hành động dũng cảm của vị Tướng này đã chấm dứt sự hao tốn máu xương vô nghĩa thêm nữa cho toàn dân Hoa Kỳ. Ngược lại Tướng Grant cũng nhân ái và quân tử, cung cấp lương thực và cho phép toàn bộ quân Nam thua trận được trở về với gia đình ngay sau đó bằng chính các phương tiện cá nhân của mình. Cho đến tận hôm nay vị Tướng nổi tiếng được toàn dân Mỹ ngưỡng mộ kính phục nhắc đến nhiều nhất lại chính là Tướng thua trận Robert E. Lee!

1975, sau hơn một thế kỷ, bài học nhân cách quân tử cao thượng đẹp như những đóa hồng, bừng nở giữa “sa trường” ấy, không hề làm rung động trái tim những “chóp bu” CSVN như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Phạm Hùng v.v... Họ vẫn lạnh lùng tàn bạo “khai đao với người ngã ngựa” là anh em cùng chủng tộc với mình.

30/4/75 tàn cuộc chiến, một số sĩ quan tướng lãnh QLVNCH miền Nam tự sát “tuẫn tiết” đền nợ nước, số còn lại đã rời vũ khí về đoàn tụ với gia đình, nhưng thay vì “vỗ yên thiên hạ” với hơn hai mươi triệu thân nhân gia đình binh sĩ miền Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, gieo mầm đoàn kết dân tộc anh em một nhà, thì CSVN lại tiếp tục xây cao thêm cung bậc của “hận thù”:

“Với người còn sống” – Bất chấp điều khoản của Hiệp Định Paris, CS Bắc Việt tập trung tù đày giết hại 1/3 trong gần nữa triệu các sĩ quan công chức tinh hoa của miền Nam, phần đông nếu còn sống phải từ 10 năm tù đày trở lên. 

“Với người đã chết” CSVN cho quân đội canh giữ như giam cầm (không cho thân nhân chăm sóc mộ phần) hàng chục ngàn nắm xương tàn binh sĩ miền Nam trong nghĩa trang quân đội suốt 20 năm từ 1975-1995. Những chiến sĩ trận vong ấy chỉ lo gìn giữ quê hương chứ chưa bao giờ đặt chân ra phía Bắc gây nợ máu xương với đồng bào mình? (như CS Bắc Việt vượt tuyến vào Nam gây chiến tranh) một hành vi thù hằn hạ cấp, mất nhân cách, phi đạo lý, ngay cả với những ngôi mộ vô tri, vô giác?? Một hành vi “Thù vặt bỉ ổi” chưa bao giờ có tiền lệ của một dân tộc trọng nhân ái lễ nghĩa như VN (năm 1995 cựu CT/Nước Nguyễn Minh Triết công du Hoa Kỳ có nhắn gửi cho bà con Việt kiều: “Bây giờ nhà nước ta cho phép bà con về nước tự do săn sóc tu bổ mộ phần thân nhân”?).

Liệu với các hành vi phi đạo lý ấy thì đồng bào nhân dân ta có thể nói: Trời không dung đất không tha được chưa? Nhiều lắm những đố kỵ thù hằn “tiểu nhân, vô đạo” của CSVN với người dân mình, không thể viết hết trong một sớm một chiều. 

Chúng ta hãy nghĩ về sự việc mới nhất của “sách lược thù vặt” ấy, là cái công văn: “cấm sử dụng, tiêu hủy DVD ASIA 71” của “nhà nước, đảng” CSVN.

Thông thường trong một cộng đồng dân tộc, khác biệt chính kiến là chuyện bình thường, có chăng là từng đối tượng chủ thể biện minh bảo vệ chính kiến hay chính sách của mình phải dựa trên căn bản từ công pháp, công lý, kiến thức, nhân văn, nếu là từ một “nhà nước” thì “quang minh chính đại” là yếu tố quan trọng không thể thiếu. Vậy thì liệu “nhà nước, đảng CSVN” có phải là một nhóm người có đủ trình độ kiến thức văn hóa, văn minh không? khi ban hành một văn bản ngược lại với tinh thần của: TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN mà chính họ cũng đặt bút ký - Điều 19: “Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.”?

Hơn nữa “các ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại đã tổ chức và tham gia chương trình Asia 71” đều là người Việt và Mỹ gốc Việt Nam, việc thông qua nội dung DVD, họ “chỉ trích đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc”(trích Công văn) Bởi, là người Việt Nam không ai chấp nhận cái công hàm 1958 do ông Phạm văn Đồng ký với TQ và sự im lặng như “đồng lõa” của CSVN khi quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa từ trong tay QLVNCH năm 1974. Đây là thể hiện trách nhiệm và lòng “yêu nước” của con dân nước Việt chứ chẳng phải là: “một số tiết mục mang màu sắc chính trị” như công văn xuyên tạc vu khống.

Công văn còn nêu ra: Liên khúc “Có những người anh” và “Anh không chết đâu anh” có nội dung ca ngợi lính cộng hòa? Tại sao không ca ngợi? Chúng ta, toàn dân Việt có phì cười không khi nghe CSVN đưa ra lập luận này để kể tội? Có chính nghĩa và biết chính nghĩa thì người dân Việt mới “ca ngợi lính cộng hòa” những người lính “cộng hòa” ấy đã dũng cảm nằm xuống lấy máu xương bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa tự do đa nguyên dân chủ của miền Nam mà hiện nay hơn 90% (187 quốc gia) trên thế giới và LHQ đang tồn tại và phát triển, chứ không phải là chế độ “độc tài khát máu CS/XHCN” mà hiện nay đa số tuyệt đối nhân loại đang ghê tởm xa lánh từ bỏ, chỉ còn sót lại có 5 quốc gia, chưa tới 3% trên tổng 200 quốc gia trên thế giới. Trong đó, bất hạnh thay, lại có CSVN. Vậy thì ai có chính nghĩa? Ai nên ca ngợi?.

Buồn cười với lập luận “xảo trá” như thế này, với DVD Asia 71, CSVN lập luận là: “Asia 71 có một số tiết mục mang màu sắc chính trị như Triệu con tim (Trúc Hồ sáng tác) với nội dung và phần dẫn chỉ trích đường lối, chính sách của Nhà nước Việt Nam” (trích công văn).

Trong khi trong nước thì nhạc sĩ Việt Khang cũng bằng lời ca tiếng nhạc tỏ lòng yêu nước, nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên cũng làm thơ yêu nước thì CSVN trả lời với truyền thông quốc tế, cả 2 đều là tội phạm vi phạm pháp luật VN chứ không phải là “tù nhân lương tâm bất đồng chính kiến, mang màu sắc chính trị”? Một sự lươn lẹo của phường “tiểu nhân”.

Công văn còn nói: “MC Việt Dũng có nội dung tố cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và vận động chữ ký của hàng trăm ngàn người Việt Nam trên khắp thế giới cùng ký vào thư gửi Liên Hiệp Quốc tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền” (trích công văn)

Cái này thì CSVN và Sở VH -TT-DL TP.HCM nên che cái mặt lại khi nói như vậy. Bởi không chỉ riêng MC Việt Dũng hay Asia mà hàng chục cơ quan quốc tế về nhân quyền cũng như văn phòng khối Cộng Đồng Châu Âu đều lên án CSVN vi phạm nặng nề về nhân quyền, là quốc gia có tù nhân bất đồng chính kiến nhiều nhất trong khối Asean.

Tố cáo một tội ác là quyền của mọi công dân căn cứ vào TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN. Nếu không vi phạm nhân quyền thì tại sao từ rất lâu rồi, CSVN luôn từ chối mọi yêu cầu của cơ quan quốc tế nhân quyền, xin thăm viếng và gặp gỡ các tù nhân Việt Nam trên danh sách đã có, xuất trình ra, của mình? 

Ngoài ra, để “thăng hoa” cho cái “thù vặt” của chế độ CSVN, công văn cũng “hứa hẹn”: Cục sẽ nghiêm khắc xử lý 2 ca sĩ Hoàng Anh Thư và Hà Thanh Xuân. Nhưng công luận thì như cười vào mặt cái “Cục cư…” này vì ca sĩ Hà Thanh Xuân đã chính thức định cư tại Mỹ với gia đình. Còn ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng vậy, đang hoàn tất hồ sơ, trên cơ sở cái công văn này thì “xin tị nạn” chính trị còn nhanh hơn!

Khi cộng sản và CNXH như bóng hoàng hôn nhạt nhòa thoi thóp trên hành tinh này thì “thù vặt” chính là những ánh tà dương le lói cuối ngày của CSVN trên quê hương Âu Lạc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét