Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Phao-lô, vị thánh của mọi thời (kỳ 4)


THÁNH PHAOLÔ VÀ ĐỊA HẠT TƯ RIÊNG DO MÌNH TẠO  

Kể từ đó, thánh Phaolô rời bỏ thế giới Cận Đông để đi xa, xa hơn nữa, tập trung vào Châu Âu cũng khá lâu. Có một khoảnh khắc rất phút chốc về Đạo Chúa, đặc biệt là lịch sử của Châu Âu, giống như vậy. Bằng nhiều cách thức khác nhau, ta có thể khẳng định rằng: chính thánh Phaolô là người từng tạo cho Châu Âu ý nghĩa của tự do chưa từng có trong lịch sử, cả những tháng ngày của lịch sử Hy Lạp. Đó là tự do con cái Chúa, ta cần ghi nhớ.

Lúc đầu, khi thánh Phaolô đến Maxêđônia, ông đi thẳng vào thủ phủ Thessalônikê và Philíphê. Sau đó, thánh nhân mới tiến về thị trấn Akaia quan trọng nằm ở phía Nam Hy Lạp như thủ đô A-then và Côrinthô, điều đó có nghĩa là ông đã vào với trung tâm của nền văn hoá Hy Lạp đã thuần thành với La Mã. Thời gian ông tạm lưu lại tại các thủ phủ khác ở Châu Á là Êphêsô, có nghĩa là thánh nhân đã đặt mình vào với các thị trấn đang đến hồi đi lên, thuộc Trung Đông. Thành thử, có thể nói mà không sợ sai lầm, rằng: ông là người thành thị. Ông đến với thị thành theo đường rộng nối kết Đông-Tây hoặc các hải cảng quan trọng, ở đó có các trung tâm mậu dịch và di trú. Thánh Phaolô tự coi mình như đã làm hết tất cả tại nửa phần phía Đông của đế quốc La Mã và đã hướng tầm nhìn về phía Tây đế quốc này, là Tây Ban Nha. Thật ra, ông chưa một lần đặt chân lên đất nước Tây Ban Nha bao giờ cả. Nhưng, lại có mặt ở nhiều trung tâm to lớn khác từng chịu ảnh hưởng của nền văn minh La Mã đặt nặng lên các miền có nền văn hoá, chính trị và kinh tế kiểu Hy Lạp, cũng như Châu Âu.


Thánh Phaolô cũng đã định cư –nếu gọi được như thế- đặc biệt ở các thủ phủ như Côrinthô, Êphêsô và cuối cùng đã dừng chân, đóng đô ở La Mã nhiều tháng ngày. Ở đây, ông đã có hồ sơ dày đặc với cảnh sát, rất nhiều năm. Ba năm rũ tù ở Côrinthô. Ba năm khác bị nhốt ở Êphêsô và lại thêm ba năm nữa cũng bị nhốt ở La Mã, rất không chừng. Các nơi khác ở Châu Âu, ông chỉ ghé qua đôi ngày rồi thôi. Có nơi chỉ vài tuần là nhiều nhất.

Thánh Phaolô rất muốn đi Tây Ban Nha. Nhưng theo tôi, ông chưa từng đặt chân đến đó, dù chỉ một lần. Và cũng không ai nắm chắc được là: khi ấy ông còn giữ ý định đến đó nữa hay không. Bởi ông có đến những nơi như thế, thì cũng chẳng ai hiểu được tiếng Hy Lạp để nghe ông giảng về thần học Đức Kitô theo nhãn giới của riêng ông. Tây Ban Nha, thật ra cũng chẳng có hội đường nào dành cho người Do thái hết. Chẳng nhóm hội nào kính sợ Chúa, đến được nơi này. Những người được thánh nhân lân la/tiếp xúc và giảng giải, thường là các nơi khác, chứ không phải ở phần đất này.


THIẾT LẬP LỊCH TRÌNH ĐI ĐỨNG, RẤT TUẦN TỰ

Thứ tự thời gian của các thư do thánh Phaolô ghi cũng khác thứ tự thời gian thánh nhân từng thực hiện cuộc lữ hành đi khắp chốn. Thông thường, thánh nhân đi đến đâu, về nơi nào bao giờ ông cũng viết thư phúc đáp gửi cộng đoàn do ông thành lập, hoặc đã từng thăm viếng, cũng khá nhiều. Hầu như tất cả các thư do thánh nhân ghi và gửi cộng đoàn Côrinthô hoặc Êphêsô đều diễn tiến vào mùa nghỉ đông, ở nơi đó. Nơi Tân Ước, thứ tự các thư do thánh nhân ghi không cho thấy thứ tự thời gian, mà chỉ sắp xếp theo kiểu thư dài đăng trước, thư ngắn xếp phía sau, cuối cùng là thư ngắn nhất trong bảng xếp loại. Dưới đây, tôi cũng sẽ sắp xếp thứ tự các thư do thánh nhân ghi theo thời gian, tức vào lúc thánh nhân đọc cho thư ký chép, như sau:

            Thư 1 Thessalônikê
            Thư Philíphê
            Thư 1 & 2 Côrinthô
            Thư Gálát      
           Thư Rôma

Còn, thư Philêmôn và các thư khác, không nhất thiết phải theo thứ tự thời gian hoặc theo kiểu dài ngắn như khi thánh nhân nói chữ “tôn huynh” ở thư Rôma, là ám chỉ những người có tuổi từ 49 đến 56, thôi. (xem Gregory Tatum,op New Chapters in the Life of Paul: the Relative Chronology of his Career, 2007)


TẨY SẠCH MỌI NGỘ NHẬN VỀ THÁNH NHÂN

Bài này, chỉ là đôi giòng chảy thông tin về thánh Phaolô mà tôi từng đề cập hồi năm thánh 2008 mừng kính thánh nhân. Nhưng tới nay, bản thân tôi vẫn chưa nói rõ thánh Phaolô thực sự là ai? Loại người nào? Cũng xin bà con mọi người hãy kiên nhẫn, bởi năm thánh Phaolô mới xẩy ra cách nay không lâu, vẫn còn vang vọng nhiều năm nữa. Chúng ta chẳng thể nào biết được tường tận thánh Phaolô là ai, cho đến ngày Đức Giêsu sống lại và gặp thánh nhân qua thị kiến vĩ đại xảy ra trên đường đi Đamát. Sự kiện này, không chỉ biến đổi cuộc đời của thánh nhân thôi, mà còn cải hoán cả tính chất rất Phaolô nữa.

Ở đây, tôi muốn ghi thêm đôi điều đề nghị ta tìm kiếm những gì thực tiễn khi bàn về nhân vật Phaolô lịch sử. Có lẽ cũng không cần dừng lại ở đây như người chủ bại nói thôi không còn muốn tưởng tượng về vị thánh độc đáo mà nhiều ảnh hình cứ lởn vởn quanh ta, suốt nhiều năm. Chẳng hạn như, nhiều người cứ tưởng thánh nhân là người bài bác dân Do thái. Thật ra, không có gì chứng minh chuyện ấy có thực. Quả thật, thánh nhân khi xưa cũng đòi cho phép nữ giới trong cộng đoàn của ông, được bình đẳng và có cơ hội đồng đều không thua gì nam giới. Có lẽ, cũng nên thử nhìn vào tình hình các bậc nữ-lưu từng có vai trò đặc biệt trong cộng đoàn Phaolô như các chị Chloê, Phôêbê, Giu-ni-a, Ê-vô-đi-a, Xin-ti-chê, Ap-pia (ở Côlôsê), Priscilla… Thật ra, ta cũng thấy một số văn bản còn nằm trong ký ức của nhiều vị cứ diễn giải theo cung cách trái ngược với những gì ta nghe biết. Có lẽ, vì thế cũng nên nói đôi chút về các sự kiện như vậy, ở đây.

Trong thư nọ, thánh Phaolô khuyên các phụ nữ hãy giữ im lặng nơi thờ phượng và không được phép dạy dỗ ai hay giảng giải điều gì. Nhưng, văn bản này lại xuất từ một trong các thư xuất hiện vào giai đoạn cuối đời của ông (tức rút từ thành phần các thư mục-vụ) chứ không phải do một Phaolô lịch sử đã từng viết ra. Trong một văn bản khác, thánh nhân lại khuyên nam-nhân trong cộng đoàn do ông thành lập ở Côrinthô đừng nên để tóc dài, còn nữ giới cũng không nên để tóc ngắn. Ở đây, ta cũng nên thận trọng với bối cảnh của văn bản nói như thế. Bởi, Côrinthô thời ấy, nam-nhân đồng-tính luyến-ái thường để tóc dài và nữ-giới đồng-tính cũng thường để tóc ngắn. Và, tại các thị thành thắp đèn mầu đỏ ở nhiều chỗ trong thị trấn nhỏ như Côrinthô lúc bấy giờ, thường những người như thế không được trọng vọng. Trong khi đó, thánh Phaolô lại cứ muốn thành viên cộng đoàn do ông lập, phải cho đi và nhận lãnh trọn vẹn sự tôn kính, từ mọi người. Chính vì lý do đó, thánh nhân mới ra chỉ thị như thế với Kitô-hữu sống ở đó, lúc bấy giờ. (xem Crossan and ReechIn Search of Paul, 2004, nói về vấn đề này rất thoáng.)

Ở đây, cũng cần nói thêm, là: vào thời thánh Phaolô, vai trò của vị “linh mục/tư tế”, “giám mục/ chủ quản”, và cả “Đức Giáo Hoàng” vẫn chưa chính thức thành lập. Thật sai lầm theo sử học, nếu coi thánh Phaolô như vị linh mục hoặc giám mục. Chắc chắn thánh nhân không là vị Đạo trưởng hay Giáo Hoàng. Ông cũng chẳng là thầy dòng khắc kỷ, sống trên núi.
                                
TÓM LƯỢC

Toàn bộ bài này, tập trung suy tư về Saulô người Do thái sống ở Tarsus, tức thánh Phaolô theo chân Đức Giêsu, Đấng chấp nhận cái chết và đã sống lại. Trong phút chốc, ta coi Phaolô như nhân vật có cung cách rất tư riêng, một người không theo nghi thức Antiôkia của phương Đông, một kiều dân Do thái tin vào Đức Giêsu, nhà lữ hành vĩ đại, người sáng lập nhiều cộng đoàn dân con Chúa, và là cây viết rất tài tình và ở trên hầu hết các tác giả của Tân Ước, ông đích thị là người tin vào Đức Giêsu-đã -chết-và-đã-sống-lại trong vinh hiển.

THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA THÁNH NHÂN

Năm sinh: có lẽ vào năm thứ 6, trước Công nguyên.
Nơi sinh:  thành Tarsus, thuộc gia đình Do thái khá bảo thủ, gần như cùng thời Đức Giêsu.
Năm qua đời: có thể vào năm 64, sau Công nguyên (dưới triều Nêrô)
Nghề nghiệp: Doanh thương (ngành da)
Học vấn: Học Kinh thánh từ người Do thái tại nguyện đường; nhưng ông
vẫn qui chiếu bản 70 Hy Lạp. Ông không theo trường lớp nào, nhưng lại rất
giỏi về tư tưởng Hy Lạp nhờ các các triết gia từng du thuyết và ngang qua
các nhà thỉnh giảng đến Tarsus, xứ sở ông. Có thể nói, ông là người Biệt
Phái xứng với danh xưng này. Có lẽ, ông không học ở Giêrusalem vào thời
Gamaliel; trước ngày ông “hồi hướng trở lại”, tín hữu Đạo Chúa ở Giu-đêa
không ai biết đến tên ông. Ông không là người bách hại Hội thánh ở
Giêrusalem. Khi thánh Stêphanô bị ném đá chết vì Đạo, ông không có mặt
ở đó.
Ngôn ngữ: nói tiếng Hy Lạp nhưng viết không giỏi. Hiểu đôi chút tiếng Hipri, Aram, La tinh.
Ngoại hình: lùn tịt, râu tóc cắt gọn như mọi người
Các tranh vẽ trên da và cả trên đá tìm được ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006, nhất là bản vẽ do nông gia nọ làm chủ, có ghi chi tiết ngày giờ rải rác đây đó. Nông gia này đi Êphêsô để gặp Phaolô, nhà thuyết giảng đại tài. Phaolô, khổ người nhỏ thó ngang tầm trẻ nhỏ. Ông thường ngồi trên bàn để giải giải. Nông gia nọ vẽ hình ông lên đá, trông như thế. Ông đích thật người lùn. Và có thể, đây là điều ông muốn ám chỉ khi dùng chữ “tâm tình” trong thư thứ hai gửi tín hữu ở Côrinthô. Ông là người nhỏ bé nhất trong số các tông đồ của Chúa. Khi đứng thẳng, ông chỉ ngang tầm ngực thánh Phêrô, thôi. Có thể kiểm chứng điều này qua những gì còn giữ trong quan tài bằng đá tìm được ở Rôma (xem phần “Nơi qua đời” ở bên dưới).
Tình trạng gia đình: rất có thể Phaolô cũng có vợ
Ơn gọi: là tông đồ của Đức Giêsu-chịu-chết-trên-thập-giá-và-đã-sống-lại
Quyền bính: Trỗi dậy nhờ đụng mặt với Chúa qua thị kiến Đức Giêsu-Chịu-nạn-và-Sống-lại
Mục vụ: thiết lập nhiều cộng đoàn tin vào Đức Giêsu trong thế giới ngoại giáo lan rộng
Công tác giám sát: Hội nghị thượng đỉnh ở Giêrusalem
Địa hạt công tác thực tiễn:
                        Miền Đông Địa Trung Hải (Ả Rập, Syria, Cicilia)
                        Miền Tiểu Á (Galatia, Á Châu = Êphêsô)
                        Akaia (Côrinthô)
                        Ilyricum
Dự tính: đi Tây Ban Nha, nhưng không đạt. Có thể, thánh Phaolô nghĩ đó là Bithynia và Pontus, cửa ngõ dẫn vào phía Đông (Babylon? Parthia?)
Phương tiện di chuyển: lúc đầu ông chỉ đi bộ, về sau ông men theo đường biển
Lý do đến với cộng đoàn: thăm viếng, làm công tác sứ giả, ghi thư (đọc cho người khác viết)
Tù tội: Khá dài ngày (đặc biệt là ở Êphêsô, Giêrusalem, Rôma)
Các sinh hoạt khác:Gây quỹ giúp người nghèo ở Giêrusalem, tiền do cộng đoàn ngoại giáo tặng.
Sức khoẻ: Khá khoẻ mạnh
Nơi qua đời: Tháng 12 năm 2006, các nhà khảo cổ khai quật một quan tài bằng đá ai cũng hiểu trong đó chứa đựng hài cốt của thánh Phaolô chôn bên dưới thánh đường hiện là Vương-Cung-Thánh-Đường Thánh Phaolô, ở Rôma.  (còn tiếp)
Mai Tá lược dịch
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét