LTCGVN (02.02.2013)
Lại vấn đề Đức Mẹ
Sàigòn
Tháng Đức Mẹ đã về, những đoàn con cái của Mẹ Maria lại thi nhau đến trước bàn thờ Mẹ để thổ lộ niềm mến yêu, sùng kính Mẹ. Những lời kinh cầu khẩn, cảm tạ vang lên sốt sắng hơn thường.
Nhưng trong những giây phút thân mật bên cạnh Mẹ, chúng ta không khỏi cảm thấy một nỗi buồn sâu xa, khi chợt nghĩ đến một sự thật phũ phàng: Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đầy Ơn phúc, Đấng đã cưu mang, sinh hạ và đem Chúa Kitô vào lịch sử để hợp nhất nhân loại trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi, chính Mẹ lại trở nên cớ cho bao nhiêu chống đối, tranh luận, không những nơi anh em cách biệt, mà cả giữa anh em Công giáo.
Ở Việt Nam, tuy không soi nổi như các nơi khác, nhưng vấn đề Đức Mẹ vẫn là một vấn đề gai góc. Cách đây hai năm, vào dịp Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trong một bài nhan đề “Chúa Kitô hay Mẹ Maria”, chúng tôi đã nêu ra một vài nguyên tắc trong việc sùng kính Đức Mẹ hợp với Mạc Khải, vừa tôn trọng địa vị tuyệt đối của Chúa Giêsu, vừa nhận định vai trò trọng yếu của Đức Mẹ, ngõ hầu tránh sự bất cập cũng như sự thái quá (Ns ĐMHCG, tháng 6-62).
Đúng một năm sau, tờ tuần san Sống Đạo đã đăng một loạt bài của nhiều bạn đọc Công giáo cũng như không Công Giáo phần nhiều chỉ trích lối sùng kính Đức Mẹ ở Việt Nam có vẻ “thờ Đức Mẹ”. Để trả lời những thắc mắc của Sống Đạo, ông Đỗ Sinh Tứ đã viết một loạt bài khác trên tờ tuần báo Thẳng Tiến, để tỏ nỗi thắc mắc của một con người thấy Mẹ mình bị giảm giá. Nỗi băn khoăn này, cách đây vài tháng, lại được ông Đức Dục nêu lên cách bi đát hơn trên tờ tuần báo Người Mới trong số ra mắt, với hàng tít lớn: “Tiếng kêu trên bờ vực thẳm? Đức Mẹ bị giảm giá!…” Ông Đức Dục đã dựa vào một bài rất “Giựt gân” của tờ báo hoàn toàn đời Le Monde et la Vie với nhan đề: “Đức Mẹ La Salette và Fatima bị giảm giá. Những lời nhắn nhủ của người bị chặn đứng. Bởi ai và vì sao?” Trong bài này mấy tác giả vô danh (X.X.X. et Domin-ique Thomas) lên án hàng giám mục Pháp đã giảm giá Đức Mẹ. Sau khi nhắc đến “tài liệu” trên, Ông Đức Dục kết luận: “Gần đây, luồng gió Công giáo cấp tiến (progressiste) – với hai cánh giảm giá Đức Mẹ và hạ bệ Piô XII – đã từ đất Pháp chớm thổi đến tận xứ này làm xao động nhiều tâm hồn”.
Những cuộc tranh luận sơ sơ trên đây chỉ là phản ánh nho nhỏ của cuộc khủng hoảng về học thuyết Maria cũng như về việc sùng kính Người trong Giáo hội ngày nay.
Trong Giáo hội Công giáo, phong trào tôn sùng Đức Mẹ đã được đẩy mạnh ở mấy thế kỷ gần đây. Cho tới thời Trung cổ tín hữu hay đi kính viếng thánh địa, hoặc các nơi thánh Phêrô và Phaolô tử đạo, ngày nay những cuộc hành hương lớn đều hướng về các đền dâng kính Đức Mẹ: Tại Lourdes, mỗi năm có đến 2.500.000 người khắp thế giới đến kính viếng. Ở Fatima, cũng gần như thế. Còn bao nhiêu đền Đức Mẹ khác trên thế giới đã kéo hàng vạn tín hữu đến kính viếng. Các phong trào, các hội đạo đức, các dòng tu dâng kính Đức Mẹ ngày càng tăng. Trong mấy năm gần đây, nhiều đại hội Thánh Mẫu được tổ chức khắp nơi. Chỉ trong năm 1954, đã có đến 43 đại hội Thánh Mẫu. Nhưng điểm đáng chú ý trong phong trào Thánh Mẫu hiện đại và sự cố gắng tìm tòi trên địa hạt học thuyết Maria. Từ năm 1934, đã có 9 tổ chức quốc gia và một tổ chức quốc tế, chuyên học về Đức Mẹ. Đến nay có trên 20.000 cuốn sách nói về Đức Mẹ và mỗi năm thêm chừng 1.000 cuốn. Chưa bao giờ người ta viết về Đức Mẹ nhiều như thế.
Trước những dấu thịnh hành bên ngoài của phong trào thánh mẫu, nhiều người rất phấn khởi. Họ coi đó như buổi rạng đông đầy hứa hẹn của thể kỷ Đức Mẹ. Nhưng nếu đi sâu vào vấn đề, chúng ta sẽ thấy nhiều điểm đáng lo ngại. Lo ngại, vì trong học thuyết Maria, cũng như trong việc tôn kính Đức Mẹ, có sự bất cập cũng như sự thái quá. Sách vở báo chí nói về Mẹ thì nhiều, nhưng thiếu phương pháp, thiếu chiều hướng, chiều duy nhất, thiếu cái nhìn tổng quát trong nhiệm cục cứu độ, nên đã đặt sai địa vị Đức Mẹ. Chính vì thiếu cái nhìn tổng quát và cái thang các giá trị đó, mà có nhiều người vì lòng nhiệt thành đối với Đức Mẹ cứ muốn đem lại cho Người nhiều “chiến thắng”, nhiều tước hiệu, nhiều tín điều có thể làm sai lạc địa vị một thụ tạo đã được cứu chuộc và đã hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu cách dồi dào hơn ai hết.
Trước tình trạng thiếu thăng bằng đó, có người lại đi ngược hẳn lại: họ tỏ vẻ khó chịu trước những việc đạo đức dâng kính Đức Mẹ. Đâu đâu, họ cũng thấy “thờ Đức Mẹ”. Họ không muốn thấy bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Họ chỉ thấy tư cách. “nữ tì Thiên Chúa” của Đức Trinh Nữ. Hướng chiều ấy có thể lạm dụng phong trào đại đoàn kết Công giáo và anh em cách biệt.
Chúng ta không phải lựa chọn một trong hai thái độ đó, nhưng là dung hòa. Dung hòa đây không có nghĩa là nhượng bộ cả đôi bên, để thỏa mãn mọi người, nhưng là tôn trọng những nguyên tắc căn bản, mà chúng tôi đã nêu trong bài: “Chúa Kitô hay Mẹ Maria” vừa nhắc lại ở trên. Lập trường chúng tôi vẫn không thay đổi và xin miễn trình bày lại. Ở đây chúng tôi chỉ xin lưu ý bạn đọc sùng kính Đức Mẹ đừng vượt những giới hạn sau đây: Khác với Chúa Giêsu, Mẹ Maria không phải là Thiên Chúa. Mẹ chỉ là một thụ tạo. Mẹ không phải là một Ngôi Thiên Chúa, nhưng là một con người. Vì thế, sự hiện diện của Mẹ ở trong Giáo hội khác hẳn sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mẹ Maria còn là một người được cứu rỗi và được cứu rỗi hơn bao nhiêu người khác. Vì thế, Mẹ hoàn toàn lệ thuộc Chúa Kitô. Những đặc ân của Mẹ như: sự cộng tác vào ơn cứu rỗi, vào sự trung gian của Chúa Kitô, là nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Kitô. Còn Chúa Kitô thì hành động hoàn toàn tự lập bằng quyền năng tuyệt đối của Người. cũng như ai, Đức Mẹ phải được cứu rỗi. Chúa Kitô luôn luôn hiển thị Thiên Chúa. Còn Trinh Nữ Maria phải sống trong Đức Tin trót cả đời Mẹ: “Phúc cho người vì đã tin” (Lc,1,45). Cũng như mọi người Mẹ Maria không thể hiểu mầu nhiệm Chúa: “Nhưng ông bà không hiểu lời (Chúa Giêsu) vừa nói” (Lc,2,50). Chính Đức Mẹ đã khẳng định Chúa ban cho Mẹ những ân huệ nhưng không: “Linh hồn tôi tán tụng Chúa và thần khí tôi nhảy mừng Thiên Chúa, Đấng cứu tôi, vì Người đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ Chúa. Này từ đây mọi đời sẽ cao rao tôi là có phúc, vì Đấng quyền năng đã làm cho tôi những điều cao cả” (Lc,1,146-49).
Khóa III của Công đồng Vatican II sắp nhóm họp vào mùa Thu năm nay và sẽ bàn đến lược đồ về Đức Mẹ, chắc chắn các nghị phụ sẽ đưa ra những nguyên tắc cơ bản, cũng như những chỉ thị thực tế trong việc tôn kính Đức Mẹ, ngõ hầu nêu cao địa vị tuyệt đối của Chúa Kitô và đặt lại cho đúng chỗ vai trò trọng yếu của Đức Mẹ. Có như thế, chúng ta mới mong tránh được sự bất cập cũng như sự thái quá trong việc tôn kính Đức Mẹ và đem lại sự duy nhất giữa anh em Công Giáo với nhau cũng như giữa chúng ta và anh em cách biệt. Bấy giờ Mẹ Maria sẽ không còn là mối chia rẽ, nhưng là giây nối kết chúng ta trong Chúa Kitô, đúng với sứ mạng của Mẹ.
Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Số 180-5/1964
Nguồn: VRNs
0 nhận xét:
Đăng nhận xét