Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Vạch trần trò lừa đảo mang tên 'gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ thị trường bất động sản'

Mười lý do làm gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ” BĐS thất bại

LTCGVN (27.02.2014) - Gói tài chính 30 ngàn tỷ đồng có tên và mục đích “đẹp đẽ” là Hỗ trợ thị trường bất động sản (BĐS) với đối tượng hay phân khúc cụ thể là căn hộ cho người có thu nhận thấp của chính phủ Việt Nam sau gần 9 tháng chật vật triển khai nay mới giải ngân được trên 800 tỷ đồng, tức chưa được vẻn vẹn 3% tổng dự kiến. Tình hình hiện nay là cả người hỗ trợ và người là đối tượng được hỗ trợ đều không đạt được mong muốn, vì một bên không “giải được nó” và một bên không “sờ được nó”, còn bên trung gian thực hiện nó thì vẫn loay hoay vì không biết khớp chính sách hỗ trợ mơ hồ với nhu cầu thực ra sao… Thế nên, một số chuyên gia đã thẳng thắn đánh giá là nó thất bại và dự đoán là nó sẽ thất bại trước cả khi nó kết thúc, còn đa số qua gần 1000 đài báo của đảng vẫn ra rả ca ngợi nó, kỳ vọng vào nó, thổi nó lên chín tầng mây đỏ sao vàng...

Tôi thì biết nó đã thất bại. Tại sao vậy? Sau đây là mười (10) lý do chính, theo tôi, làm cho nó đã, đang và sẽ chắc chắn thất bại:

Thứ nhất, về lý thuyết kinh tế XHCN, trong nền kinh tế “định hướng” XHCN này thì việc triển khai gói tài chính như thế chính là một “định hướng XHCN” trên thị trường (cũng như các gói cứu trợ doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ tái cấu trúc ngân hàng hay giải quyết nợ xấu qua VAMC…)!

Ở đây, nó được định hướng là để giúp cho người nghèo, tức người có thu nhập thấp, nhưng lý thuyết kinh tế định hướng XHCN thì “đảng ta” dự kiến đến cuối thể kỷ mới có thể hoàn thiện, hiện nay chưa có, nên Chính phủ không biết đưa ra chính sách triển khai thế nào, thôi thì cứ quyết liệt vừa làm vừa sửa, đến cuối thể kỷ mới hoàn thiện chính sách thì “đảng ta” cũng không thể khiển trách chính phủ được.

Tóm lại, đảng ta và chính phủ ta coi người có thu nhập thấp là những con chuột bạch bị bệnh “ví lép kinh niên” và đang thí nghiệm đại trà một loại thuốc làm nở ví bằng vay nợ chính phủ để mua những căn hộ con con chất lượng thấp… Vì là thí nghiệm nên xác suất thành công bằng zero cũng là bình thường mà. “Đảng ta” còn cả trăm năm nữa để thí nghiệm các ý tưởng cao đẹp của mình trên đầu dân đen đã thành chuột trắng từ lâu…

Thứ hai, về lý thuyết kinh tế thị trường, gói kích cầu BĐS đó chỉ là một cách can thiệp thị trường bằng quyết định chính trị (quyết định mị dân, lừa dân, sẽ bàn đến ở lý do sau), hoàn toàn phi kinh tế.

Thay vì đưa ra các chương trình làm sao giúp người có thu nhập thấp có thu nhập cao dần lên để mua được nhà trả góp (cho họ có cần câu cá) - vốn là nhiệm vụ của các chính phủ, thì bằng Gói hỗ trợ này chính phủ “ta” lại hứa (vẫn mới chỉ hứa thôi) cho họ có ngay con cá bự nhất là mua được nhà mà không phải cố gắng nhiều, làm họ hy vọng vào cơ hội “tay không bắt giặc” mà đảng và chính phủ vẽ ra, mà bỏ qua con đường căn cơ tất yếu phải đi lên giàu có bằng lao động và gia tăng thu nhập từng bước - như con em họ phải học từng lớp từ vỡ lòng đến lớp 12 mới vào đại học được.

Sự can thiệp hành chính dưới mưu đồ chính trị này đi ngược bản chất thị trường tự do, nên nó sẽ bị thị trường đào thải, dù đảng ta có “quyết tâm chính trị” “quyết liệt” đến đâu…
'Gói 30 nghìn tỷ hỗ trợ thị trường bất động sản' với đối tượng là người có thu nhập thấp được mua nhà giá rẻ. Đây là trò lừa đảo đã được các nước cộng sản Đông Âu mang ra sử dụng

Thứ ba, về mục đích công khai của Gói hỗ trợ, có thật là và tại sao lại phải hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà? Trong các xã hội bình thường (và không “ưu việt” như XHCN), người có thu nhập thấp thì không thể mua nhà, họ phải chấp nhận ở nhà thuê thôi, rồi tập trung và cố gắng làm việc sao cho có thu nhập cao hơn (thu nhập trung bình thấp và trung bình) nhưng ổn định và tích lũy để có thể mua nhà trả góp dài hạn. Rồi khi vươn lên có thu nhập cao hơn và tích lũy nhiều hơn nữa, họ có thể mua hẳn căn hộ cao cấp hay nhà phố, biệt thự… Đó là một trật tự và một sự công bằng cơ bản và tất yếu của xã hội.

Nhưng, bản chất XHCN là đảo ngược trật tự xã hội loài người như Marx đã đề ra, mà cụ thể ở đây có lẽ là khuyến khích người nghèo và cái nghèo, nên phải giúp người nghèo mua được nhà ngay bằng thu nhập thấp – tức là lại vẫn “tay không bắt giặc”, như đảng ta đã tay mượn liềm, tay mượn búa (thực ra là trong bụng giắt dao cài súng và vai khoác dây thừng) mà cướp được cả đất nước này. Đó gọi là “đốt cháy giai đoạn”, không cần vươn lên có thu nhập trung bình và thu nhập khá, thu nhập cao của người nghèo, là giúp người nghèo sẽ có nhà ngay và… mãi mãi có thu nhập thấp.

Mục đích trên, vì thế tưởng là tốt đẹp và nhân đạo, nhưng thực chất nó đi ngược quá trình vươn lên giàu có của mỗi người nên nó sẽ tước mất cơ hội giàu có (bằng phấn đấu tự thân) của mỗi người. Vì nó đi ngược tự nhiên nên nó không chỉ không khả thi, khó thực hiện mà con vô cùng tàn độc với dân. Tàn độc ở chỗ nó mãi mãi chỉ là lời hứa của “đảng ta” thôi, vì không khả thi, nhưng “đảng ta” đã bắt dân phải mang ơn mình vì lời hữa đó rồi…

Thứ tư, về mục đích thực, gói tài trợ trên đảng rất biết là không khả thi như trên, nhưng vẫn triển khai rầm rộ, vì mục đích thực của “đảng ta” chỉ là muốn có một động tác PR mị dân thật hoành tráng, như đa số các động tác “vì dân” khác của họ, chỉ để chứng tỏ “đảng ta” và chính phủ “ta” vì là cộng sản nên rất biết “chia sản” cho dân, rất quan tâm đến người nghèo, người có thu nhập thấp, mà thôi. Vì thế, nó phải được tuyên truyền thật nhiều, thật ầm ĩ, nhưng phải được giải ngân thật chậm, thật khó. Có như thế, mục đích thật của gói là để mị dân, tức là lừa dân nghèo ăn bánh vẽ, mới có hiệu quả cao. Nếu giải ngân nhanh vèo thì còn gì để khoe khoang rằng tôi đang bận “chia sản” người nghèo nữa!

Khổ nỗi, dân ta vốn sống bằng bánh vẽ của “đảng ta” suốt 70 năm qua rồi, nên thêm một cái bánh vẽ nữa, là rất cần thiết cho cả hai – cả đảng và dân. Chẳng thế mà “đảng ta” đã rêu rao qua gần một nghìn loa báo đài của mình về một cái bánh khác đang được vẽ cho bất động sản cỡ 180-200 nghìn tỷ đồng (do Thứ trưởng Bộ XD Nguyễn Trần Nam công bố cuối năm 2013), và gấn đây (đầu năm 2014) là cái bánh mới vẽ khác nhỏ hơn một chút (chỉ 100 nghìn tỷ đồng thôi), tất cả đều lớn hơn cái bánh vẽ ban đầu còn chưa nuốt được đến ba - bẩy lần.

Các Cụ ta nói, nói điêu cũng có năm bảy đường, nhưng nói điêu, tức nay gọi là “nổ”, cỡ như “đảng ta” quen làm, thì chỉ có là bọn sống bằng nghề…đánh đĩ! Nước Pháp có cô gái từng làm nghề đó được người Pháp đúc tượng và tôn vinh là anh hùng dân tộc vì xả thân chống giặc ngoại xâm, còn “đảng ta” đã đưa giặc Tàu vào khắp nước, và bắt dân ta phải tôn vinh “đảng ta“ là anh hùng dân tộc và đúc tượng vài kẻ đầu đảng, nay đã bổ xung thêm và phát triển rực rỡ chức năng đánh đĩ như trên, chắc là dân ta sẽ còn phải đúc thêm nhiều tượng lắm để tôn thờ và biết ơn đảng!
Thứ năm, về chiến lược quản trị xã hội, đó còn là một đòn gió để đảng và chính phủ cùng gần một nghìn loa đài báo của mình lái dư luận xã hội vào hành động “cao thượng” đó của mình, tức là ra khỏi các vấn đề nhức nhối trong nền kinh tế, chính trị, xã hội khác. Đồng thời, trong chính thị trường bất động sản – vấn đề nhức nối nhất là của các nhà đầu tư/đầu cơ bất động sản – là của các nhóm lợi ích, của người giàu mới nổi – và gói cứu trợ này thực chất là để cứu họ và cho người giàu và các nhóm lợi ích đang ôm và bế tắc.

Thực ra, cuối cùng thì đảng ta đang muốn ngấm ngầm tự cứu mình, vì hơn ai hết đảng biết rõ ai đang chìm trong đó, không phải là những người dân có thu nhập thấp – họ đã được tham gia thị trường BĐS đâu mà cứu họ ở đó? Vì thế, gói cứu trợ đó đúng là một mũi tên băn nhiều đích của “đảng ta”, và ở đích nào đảng cũng bắn chết dân.

Các Cụ đã nói, với tà quyền thì dân là bia đời, quả không sai. Ở Việt nam hôm nay, đâu đâu dân cũng là bia tập bắn và bắn thật, bắn chơi… của “đảng ta” mà thôi.
Thứ sáu, về định lượng ảo tưởng của gói hỗ trợ. Thực tế xã hội VN hôm nay, nếu hỗ trợ người dân có thu nhập thấp để mua nhà thì cần có ít nhất trên 1 triệu căn hộ giá rẻ khoảng 500 triệu đồng để bán trả dần, tức cần Gói hỗ trợ trên 500 nghìn tỷ đồng mới tạm đáp ứng nhu cầu. Gói 30 nghìn tỷ là quá nhỏ, chỉ đáp ứng 30/500 tức khoảng 6% nhu cầu thì không thể giải quyết được vấn đề hay mục tiêu “đẹp đẽ” mà gói hỗ trợ đưa ra. Vì thế, cái định lượng không tương xứng mục tiêu của nó làm nó trở thành trò hề ngay từ khi nói ra (nhưng “chiên gia” của đảng không ai dám nói ra), và sẽ thất bại. Mặt khác, nó gián tiếp chỉ ra  mục tiêu thực của “đảng ta” là cái khác: đó chỉ là bánh vẽ thôi, vẫn chỉ là “cho trẻ con ăn cứt gà” gói trong cờ đỏ sao vàng gọi là kẹo thần dược của đảng cho dân. Loại “kẹo” này các đảng cộng sản khác ở Đông Âu và Liên xô cũ đã dùng nhiều rồi, góp phần làm dân họ ngộ độc suýt chết – nhưng người bị báo tử lại là… các đảng cộng sản.

Ví dụ: Ở Balan những năm 70-80 thế kỷ trước đảng và chính phủ cộng sản Balan có chương trình 5 năm (sau kéo dài thành 10 năm cũng… càng toi) cung cấp 1 triệu căn hộ cho người lao động và dồn hết toàn lực có thể của toàn đất nước Balan (khá giàu mạnh lúc đó) vào đó. Kết quả sau hơn chục năm cũng rất quyết liệt, chỉ có gần 200 nghìn căn hộ chất lượng vô cùng bậy bạ (so với Châu Âu) được hoàn thiện, còn trên 800 nghìn căn hộ đã giải ngân nhưng bốc hơi ngay trên giấy.

Cựu Thứ trưởng Bộ TNMT sau này là ông Đặng Hùng Võ, lúc đó vẫn đang đi buôn lậu và lên “soái” ở Balan chắc còn biết rõ hơn tôi?

“Túm” lại là, 1 triệu căn hộ cho dân “đen” chả thấy đâu, chỉ thấy các quan “đỏ” đâu đâu cũng có villas và biệt thự xa xỉ hoành tráng, kiểu như ông Truyền cựu Thanh tra chính phủ “ta” có 5-6 biệt thự khắp nơi vậy, hay “biệt thự nhỏ” của Ianukovich ở Ucraina - “chuyện nhỏ”!

Nhưng hàng vạn chuyện nhỏ đã thành chuyện lớn: hàng chục triệu người dân Balan (được hứa sẽ có căn hộ giá rẻ và trả dần) đã xuống đường và tham gia Công đoàn Đoàn kết… đã lật đổ những kẻ “đánh đĩ to mồm”, hứa một đằng làm một nẻo là đảng cộng sản và chính quyền cộng sản… Tiếc là “đảng ta” cố tình không học bài học mà lịch sử các đảng cộng sản đã thành ma để lại, mà vẫn cứ giở trò ma đó với dân ta hôm nay…

Kết quả sẽ “thành công” thế nào thì cái “đỉnh cao trí tuệ” đã tự biết rồi, nên đang cố tự mình học võ Tầu làm ve sầu thoát xác mà thôi. Nhưng khó “thoát xác” lắm, không thoát được đâu, “ve sầu cộng sản” ơi, các bác tự biết thế mà!
Thứ bảy, về công cụ triển khai, là hệ thống các ngân hàng thương mại của nhà nước.

Vấn đề ở đây là, các ngân hàng nhà nước VN hôm nay vốn là các công cụ của “đảng ta” để “cộng sản”, tức để làm các trò ma tài chính, để cướp phá và rút ruột nền kinh tế quốc gia cho các nhóm lợi ích và các doanh nghiệp nhà nước, nay phải triển khai gói hỗ trợ này, dù nó chỉ nhỏ tí nhưng vẫn là phải “chia sản” cho người khác, thì họ loay hay quá, không biết làm sao, vì ngược với chức năng “cộng sản” cho đảng và cho mình của họ?!

Nói luôn thế này cho vuông: Các ngân hàng nhà nước VN chỉ cho “vay” khi người vay “tự nguyện đồng ý” để lại cho họ một số “phần trăm” đáng kể ngoài phí dịch vụ ngân hàng công khai, thường lên đến 5-10-15%.

Ví dụ, bạn ký vay và sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi 1 tỷ đồng thì bạn chỉ nhận được khoảng 800-900 tr. đồng thôi, nếu không thì… bạn sẽ không đáp ứng yêu cầu và thủ tục vay dài dài, có thể trong vòng nhiều năm tới, cho tới khi… bạn “hiểu ra” và “tự nguyện cảm ơn” họ bằng 10-15% khoản vay mà họ sự tự cắt ngay cho mình trước khi chuyển “100%” tiền vay cho bạn!

Sự thể còn khó khăn hơn nhiều khi đối tượng gói vay này là người dân có thu nhập thấp hay các nhà kinh doanh phát triển nhà cho người có thu nhập thấp – tức là những người này không thể và không bao giờ chấp nhận cái “phần trăm tự nguyện cảm ơn đó” (nghe như đảng bắt dân biết ơn “gải phóng” dân tộc ấy nhỉ? Mẹ (đĩ) nào thì con (đĩ) ấy mà!). Vì như thế, thà không vay còn hơn. Đó là một lý do “kỹ thuật” chính làm gói này không thể giải ngân. Trên thế giới này có con đĩ nào cho khách “xài” miễn phí đâu, trừ ở VN, và khi khách đó là quan “đỏ” hay ma cô!

Điều đó cũng giải thích cho ai thắc mắc: sao vẫn có 3% gói tài trợ đã được giải ngân đó thôi? Đó chỉ như là gái đĩ phải chiều ma cô hay phải tận tình phục vụ ông chủ/người nhà ông chủ mà thôi.
Thứ tám, phản ứng không mặn mà của đối tượng gói tài trợ. Tại sao? Vì đó đâu phải là yêu cầu của họ!

Nếu chúng ta nhớ lại thì không hề có một đề xuất nào của cá nhân cụ thể hay hội đoàn những ngừoi có thu nhập thấp yêu cầu chính phủ tài trợ để họ mua nhà (chất lượng thấp)! Nếu có thì… họ đã phải vào tù rồi, vì “đảng ta” cấm dân oan khiếu kiện về BĐS, mà đây là một đòi hỏi về BĐS như thế!

Thực chất, nguồn gốc của gói “cứu trợ” này xuất phát từ chính phủ “ta” sau khi thị trường BĐS sa lầy mấy nay với mấy trăm ngàn căn hộ của các nhóm lợi ích đỏ bị “tồn kho”, và để cứu vãn/xoay chuyển tình hinh đó. Thế cho nên các căn hộ trung cấp mới bị ngưng hoàn hiện, bị chia nhỏ ra, bị “hạ công năng” để thành các căn hộ “giá rẻ” cho người thu nhập thấp.

Vẫn là bài lừa muôn thuở đã thành tinh: “đảng ta” chỉ mượn danh người nghèo để cứu mình và bè lũ tham nhũng sân sau của mình mà thôi, ở đây là trong bất động sản.

Các chính sách kinh tế xã hội khác của “đảng ta” trong các lĩnh vự khác (như “cứu” ngân hàng, “hỗ trợ” nông nghiệp, “tài trợ” xuất khẩu, “giảm” nợ xấu…) cũng là theo nguyên tắc đó: treo đầu dê bán thịt chuột chết, vì thịt dê đảng chỉ dành cho đảng.
Một nguyên nhân quan trọng khác làm người thu nhập thấp thơ ơ với gói hỗ trợ “hào phóng” của đảng cho mình là vì đại đa số dân ta đã mất niềm tin vào “đảng ta”, vào những lời hứa, những cái bánh vẽ của đảng rồi. Những viên kẹo lừa của đảng để lừa dân, dù liên tục được đảng thay đổi bao bì và mùi vị, và đưa qua tay nhiều kẻ “trung gian” khác nhau, thì dân vẫn “ngửi ra” đó là những bánh vẽ được điều khiển từ xa bằng điều 4 Hiếp pháp, luôn vì một mục đích duy nhất là bảo vệ ngai vua cai trị hà khắc của đảng chứ không phải vì dân.

Dân ta sau 70 năm cộng sản cai trị đã trở nên như con trẻ, có thể cảm nhận được, “ngửi ra” được ai thực sự yêu mình, ai muốn ăn thịt mình… Mà cái “mùi” của “đảng ta” thì nó rất đặc trưng và ai ai cũng muốn tránh xa, đó là mùi gian gian… Cái gói 30 ngàn tỷ này với dân, cũng bốc lên mùi gian đối đó!
Thứ chín, do sự bất lực và thờ ơ của các nhà phát triển BĐS (land-developers), vốn cũng là đối tượng được  hỗ trợ của gói tài chính này. Trong khi thị trường BĐS đang khó khăn mà có hỗ trợ đầu vào là ưu đãi của gói 30 nghìn tỷ này, và đảm bảo đầu ra vì giá rẻ (cho người có thu nhập thấp), thì tại sao các nhà phát triển BĐS lại cũng không mặn mà với nó – tức là trên chính lãnh địa của họ, làm cho việc triên khai của gói tài trợ vẫn và thêm tắc?

Đó là vì, đến nay thị trường BĐS VN còn rất méo mó, chưa có các nhà đầu tư và phát triển BĐS đích thực, chỉ có các nhà đầu cơ BĐS là các sân sau của các quan đỏ và các nhóm lợi ich, ít tiền hay nhiều tiền mà thôi.

Đầu cơ là họ chỉ kinh doanh bằng cách “chạy được” dự án từ chính quyền, giải tỏa đất với giá ăn cướp của dân, thổi giá đất lên vài chục lần rồi bán đi phần lớn thu lời ngay, xong và thắng to. Phần đất ít ỏi còn lại sẽ phải cõng giá đất đã thổi lên và phần đã bán đi, được đem thế chấp ngân hàng để vay tiền cho dự án phát triển BĐS, rồi vay cả tiền thuê người phát triển dự án với giá trời ơi, nên khi thị trường đóng băng và rơi tự do họ phủi tay, họ đẩy nợ nần sang các ngân hàng đang ôm cái xác nhà khô và đất không bán được, còn các nhà thầu thì bị chiếm dụng vốn (cách nói khác của từ quỵt nợ)…

Thị trường BĐS VN toàn những “nhà đầu tư” từ đảng ra như thế thì lấy ai phát triển các dự án căn hộ cho người thu nhập thấp đây?
Thứ mười, do nguồn gốc số tiền của gói tài trợ 30 ngàn tỷ đồng.

Về phương diện chính sách tài chính của đảng, gói tài trợ chỉ là công cụ để đảng thêm một lý do biện minh, thêm một đầu ra cho chính sách tiền in tiền vô hạn độ của đảng ta hiện nay, thông qua phát hành trái phiếu chính phủ…

Bắt đầu chỉ là hứa tài trợ 30 ngàn tỷ, rồi hứa 100 ngàn tỷ, rồi hứa 200 ngàn tỷ… nhưng trái phiếu thì phát hành thật, để in tiền bù vào chỗ khác. Có vô vàn lỗ hổng trong nền kinh tế “định hướng” này mà chính phủ “ta” chỉ biết một cách là in tiền ra trám lại. Hàng năm ước tính chính phủ “ta” phát hành khoảng 350-500 nghìn tỷ đồng (năm 2013 ước tính tổng trái phiếu CP khoảng 400 nghìn tỷ đồng) nên rất cần “lý do chính đáng” cho việc đó, và gói cứu trợ BĐS cho người thu nhập thấp là một lý do “chính đáng”, thậm chí “cao đẹp” đó. Còn nếu nó sẽ không giải ngân được thì là do… khủng hoảng kinh tế Mỹ làm ảnh hưởng thị trường BĐS VN mà thôi! Cuối cùng thì tiền in ra sẽ bốc hơi hết, đúng cho mục đích thực (ẩn) mà nó phải được in ra.

Giống như trên 800 nghìn căn hộ ở Balan những năm 80 bị bốc hơi ngay trên giấy, góp phần để lại món nợ khổng lồ của chính phủ Balan với phương Tây hồi đó cho nhân dân Balan trả…, chính phủ VN cũng chỉ vay nợ con cháu tương lai để mị dân hôm nay hòng yên vị vơ vét thêm ngày nào hay ngày ấy. Đồng tiền in ra đã bất minh thế thì làm sao làm được điều thiện mà hàng nghìn loa báo đài của đảng rêu rao ầm ĩ về nó!

*

Thế cho nên, tôi bị điếc tai, nhàm mắt vì nghe đọc về cái gói 30 nghìn tỷ đồng “hỗ trợ bất động sản cho người có thu nhập thấp” của “đảng ta” này quá! Đành phải bỏ mấy tiếng gõ ra bài này để chỉ ra sơ sơ mười (10) lý do trên làm nó chắc chắn sẽ không thể thành công. 

Tôi chỉ buồn là, trò ma này dân Đông Âu cũ đã bị cộng sản lừa (tất cả Đông Âu và Liên Xô cũ, không chỉ Balan), thế mà họ vẫn trơ mặt diễn lại! Tôi cũng chẳng dám mong là dân ta sẽ không bị lừa, vì chỉ có bị lừa đau và mãi thì dân ta mới nhìn ra muôn-mặt-lừa-đảo của cộng sản chăng? Lịch sử “cộng sản” của nước mình và của các dân tộc khác còn tươi rói mà dân ta không nhìn ra, vẫn cố say sưa tin vào lời hứa “chia sản” của họ kiểu gói kích cầu này, thì nghe chừng gói hỗ trợ tiếp “đảng ta” sẽ nổ ra là “1 triệu căn hộ cho người không có thu nhập nhưng vẫn theo đảng đến cùng” quá?! (Để đi ăn cướp cùng đảng).
Nhưng lịch sử thế giới cũng đã chỉ ra, mỗi cú lừa của các đảng cộng sản đối với dân tộc họ sẽ là một dây thòng lọng treo lên cổ họ, và sau đó, vào một ngày “đẹp trời”, nhân dân sẽ tóm những đầu đây kéo họ ra ánh sáng mà xét xử, như những ngày đẹp trời băng giá trên quảng trường Độc Lập và trên khắp đất nước Ucraina vừa qua.
Với dân tộc Việt Nam ta, đảng cộng sản VN đã tự khoác lên cổ mình quá nhiều dây thòng lọng rồi đó. Chỉ còn đợi “một ngày đẹp trời” dân ta sẽ đứng lên cầm chắc lấy những đầu dây kéo họ ra Quảng trường Độc lập của Việt Nam, và xét xử.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét