Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

CSVN: Báo cáo Nhân quyền & Tình hình thực tế

                                                                                           
Phiên Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (UPR) của Liên Hiệp Quốc dành cho Việt Nam, kiểm điểm các vấn đề quyền con người ở Việt Nam diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 07/02/2014.
Trong dịp này, các tổ chức Nhân quyền quốc tế có mặt tại Geneva cùng với một số người Việt hải ngoại cũng như một số nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam với đầy đủ tài liệu hình ảnh chứng minh sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của CSVN đối với người dân trong nước.
Kết quả hơn 200 – chính xác là 227 tiếng nói của các quốc gia thành viên LHQ chính thức khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam về những hành động xâm phạm các quyền căn bản và thiết yếu của người dân trong nước như quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo, tự do đi lại, quyền tư hữu cùng các quyền tự do chính đáng khác.


Khuyến nghị.
Theo bốc thăm, Na Uy được phát biểu trước hết. Đại diện nước này nói: ““Tự do ngôn luận là chủ yếu tại các xã hội cởi mở và trong sạch. Chúng tôi khuyến nghị Việt Nam thực hiện đầy đủ bản Hiến pháp (ở điều 69) tuân thủ theo Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị. Na Uy khuyến nghị Việt Nam cho phép các cá nhân và xã hội dân sự quyền chính đáng thăng tiến nhân quyền và công khai biểu tỏ những bất đồng của họ. Truyền thông có vai trò thiết yếu. Na Uy khuyến nghị Việt Nam rằng khung pháp lý cho phép những hoạt động tự do và độc lập giữa địa phương và truyền thông quốc tế tuân thủ theo các nghĩa vụ liên hệ Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và Chính trị.”(Đàn Chim Việt 09/02/2014).
Cũng theo bản tin của Đàn Chim Việt, “đa số các khuyến nghị đưa ra xoáy vào các vấn nạn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, việc sách nhiễu các bloggers và xã hội dân sự, yêu sách sửa đổi bộ Luật Hình sự và Tố tụng hình sự theo tiêu chuẩn các Công ước LHQ mà Việt Nam tham gia ký kết, đặc biệt là sửa đổi những điều luật mơ hồ về ‘an ninh quốc gia’ như các điều 79, 88 và 258.”
Các nước Brazil, Đan Mạch, Hung gia lợi, Tây Ban Nha, Úc, Áo, Đức, Pháp phê phán sự kiểm soát và hạn chế Internet, khuyến nghị Việt Nam sửa đổi các luật Internet như Nghị định 72 và 174. Các nước Anh, Canada, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tunisia, Azerbaijan, Bỉ, Tiệp, Phần Lan, … cũng đưa ra khuyến nghị nhấn mạnh nhà cầm quyền CSVN phải tuân thủ những điều khoản luật pháp và các định chế quốc tế về quyền con người mà CSVN đã chấp nhận và cam kết thi hành. 

CSVN đáp ứng các khuyến nghị.
Nhà cầm quyền CSVN đã có thái độ gì đối với những sự lên án và lời khuyến cáo của các nước? 
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc hứa, Việt Nam sẽ xem xét kỹ các khuyến nghị, và trả lời vào tháng 6 tới vào khóa họp lần thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền LHQ. Được biết phía CSVN bác bỏ 45 khuyến nghị nặng ký nhất, chỉ chấp nhận 93. Nhưng người ta không tin CSVN sẽ chấp hành nghiêm chỉnh những khuyến nghị này. Trong khi đó, trang web chinhphuvn của Nhà Nước CSVN nhìn nhận: Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các nước tiếp tục khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo…” Nhưng tờ Nhân Dân, tiếng nói của Đảng CSVN thì hằn học: “Không rõ từ mục đích và lợi ích riêng hay do thiếu am hiểu, mà một số tổ chức và cá nhân lại không nhận rõ bản chất, âm mưu đen tối của một số người tự nhận là ‘nhà dân chủ, người yêu nước’, nhân danh dân chủ và nhân quyền để thực hiện hành vi thiếu lương thiện… vô tình tiếp tay cho mấy người thiếu thiện chí vu cáo Nhà nước Việt Nam.” (Báo Nhân Dân ngày 20/01/2014: Trò diễn mới của mấy đào kép cũ!)
Kế tiếp, bài báo lên giọng mắng mỏ: Vì thế, thật đáng tiếc là các vị dân biểu Frank Wolf, James McGovern, Christopher Smith lại có mặt trong phiên ‘điều trần’ ở Ủy ban nhân quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Hoa Kỳ để nghe Trần Thị Ngọc Minh (mẹ Ðỗ Thị Minh Hạnh, người đang phải chịu án tù bảy năm về tội danh ‘phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân’ theo Ðiều 89, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam) vu cáo Nhà nước Việt Nam.”
Bài báo trên tờ Nhân Dân lại lôi đích danh một số quốc gia thành viên LHQ đã thẳng thắn khuyến cáo CSVN mà xỉa xói: “Ðáng tiếc hơn là đại diện Ðại sứ quán Ðức, Thụy Ðiển, Ô-xtrây-li-a, Hà Lan, Na Uy, Bỉ, EU tại Hà Nội cũng tiếp xúc với một số người để họ ‘đưa thêm thông tin và các báo cáo khác về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam’!? Làm việc và sinh sống ngay trên đất Việt Nam, chẳng lẽ các cơ quan này lại thiếu thông tin, hay vì mục đích khác mà họ vô tình tiếp tay cho mấy người thiếu thiện chí vu cáo Nhà nước Việt Nam?”
Hay chưa? Báo nhà nước thì giọng đưa đò rằng các nước có tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các nước” trong việc “khuyến nghị Việt Nam nỗ lực hơn nữa trong việc cải cách tư pháp, pháp luật, thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo…,” còn  báo đảng thì lại cay cú!
Trong số các nước mà báo Nhân Dân xỉ vả, có một “địa danh” có thể còn lạ lẫm đối với một số người dân Việt Nam, đó là “EU”. EU là nước nào vậy! EU không phải là một nước. Nó là một tập hợp của nhiều nước, gọi là khối Liên Hiệp Âu Châu - European Union[1] (EU), với 27 nước thành viên, trong đó cả những nước một thời là nước “xã hội chủ nghĩa anh em” của CSCN. Thì ra, cái tập hợp 27 nước thành viên EU bị báo Nhân Dân chê trách!
Thực ra có đến 227 lời khuyến nghị, mặc dầu mỗi nước chỉ được phát biểu trong 1 phút 5 giây. Chừng ấy thời gian, người ta không thể cà kê dê ngỗng giọng ngoại giao, mà phải nói thẳng, nói thật, dứt khoát. Trong khi đó phía Việt Nam do được phép đọc báo cáo, đã lợi dụng thời gian mà tán hưu tán vượn  tới 20 trang đánh máy ngập tràn những câu chữ công thức sáo rỗng, chẳng đưa ra được chứng cứ cụ thể.
            Chỉ trừ một nhúm “nước anh em” lên diễn đàn LHQ bày tỏ đôi tiếng nói “cứu bồ” lạc lỏng bằng mấy “nhận xét chung chung hoặc ca tụng các tiến bộ của Việt Nam trong vấn đề xóa đói giảm nghèo”. Chẳng hạn, đàn anh lớn Trung Quốc chỉ ởm ờ “ủng hộ sự lựa chọn độc lập của của cộng sản Việt Nam trong vấn đề nhân quyền!” Hay Cuba, thay vì bàn chuyện nhân quyền tại Việt Nam, đã làm trò cười cho các nước bằng những câu nói lạc đề “ca tụng Hồ Chí Minh và nhắc lại cảm tình sâu sắc Fidel Castro dành cho nhân dân Việt Nam. Quả là “Việt Nam thức, Cuba ngủ!” Giấc ngủ của kẻ mắc bệnh mộng du!
CSVN hẳn biết điều này là tất cả các nước đưa ra lời khuyến nghị mà báo Nhân Dân nêu tên đều có sứ quán của họ tại Việt Nam ngay giữa thủ đô Hà Nội! Chuyện gì xảy ra ở Việt Nam họ lại không biết, nhất là vào thời đại internet, iPhone, iPad…, không thể chối cãi được. Chẳng qua CSVN bày trò nhốn nháo chửi càn trên báo Nhân Dân… cho đảng viên đọc chơi thôi! Chứ các nước ấy nào đếm xỉa tới đâu!
Thật ra, các nước lên tiếng khuyến nghị, phần lớn đều là những ông chủ viện trợ cho Việt Nam, hay cung cấp vốn ODA cho Việt Nam. Bao công trình lớn nhỏ trong nước VN đều từ các nguồn “tư bản” này cả. Mất viện trợ, mất vốn ODA, lấy tiền đâu để mà lòe với dân đó là nhờ ơn bác, ơn đảng? Đục khoét đâu cho ra tiền để mà cắt xén chia nhau bỏ túi làm giàu? Cho nên, cuộc tấn công của CSVN nhằm vào đối tượng khác cơ!

Vu khống hàm hồ.
Mũi dùi chính của báo đảng là “một số người” mà CSVN cho là những kẻ “tự nhận là ‘nhà dân chủ, người yêu nước’, nhân danh dân chủ và nhân quyền để thực hiện hành vi thiếu lương thiện…”
Những “kẻ tự nhận” ấy là ai? Thủ phạm đây rồi, báo đảng chỉ ra đây: Các thế lực thù địch cùng một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với sự trợ giúp của VOA, BBC, RFI, RFA,... đã tổ chức một chiến dịch xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo, vu khống đối với Việt Nam trước cộng đồng quốc tế”.
Và còn nữa: “Một vài người [từ trong nước] còn sang tận Hoa Kỳ, và lên kế hoạch tới Geneva (Thụy Sĩ) để ‘tổ chức một Ngày Việt Nam bên lề buổi điều trần UPR’!
Chưa thỏa cơn giận điên cuồng, tờ báo xỉ vả tiếp: “Trong cơn tuyệt vọng, họ cố thực hiện các thủ đoạn xấu xa nhằm làm mất uy tín của Việt Nam - đất nước mà một số người trong số họ đang sinh sống, đang được thụ hưởng chính các quyền mà họ luôn rêu rao là không có”!
Lẽ nào người dân trong nước “đang được thụ hưởng chính các quyền mà họ luôn rêu rao là không có” mà lại “tuyệt vọng” đến độ “cố thực hiện các thủ đoạn xấu xa” như vậy?! Họ tuyệt vọng về cái gì? Chẳng phải vì đã bị khủng bố, sách nhiễu, bách hại, đánh đập, tù đày, bị tước sạch quyền làm người đó sao? Vài người ấy, tại sao họ lại bõ công đi hàng vạn dặm, thẳng tới Liên Hiệp Quốc trong khi họ chỉ là dân dã bình thường vốn thích sống cuộc sống yên ổn bình thường? Tại sao họ chấp nhận đối mặt với chính bọn cầm quyền ở Việt Nam ngay tại diễn đàn quốc tế mà nhà nước nhà nước CSVN đang là thành viên? Cách hành xử ấy của họ chứng tỏ họ có lương tri trong sáng hay có “thủ đoạn xấu xa”? Có tật giật mình! Bản chất của cộng sản ấy mà!
Hơn nữa, những kẻ “tuyệt vọng” ấy hay chính những cán bộ CS “làm mất uy tín của Việt Nam” như họ đã làm xưa nay như lợi dụng chức quyền để buôn lậu, ăn cắp trong siêu thị, rửa tiền, chuyển ngân bất hợp pháp, buôn bán ma túy… .
                                      
Không nghe. Không thấy. Không biết.
Điều ô nhục xảy ra xung quanh dịp Kiểm diểm nhân quyền tại LHQ mà chẳng tờ báo lề đảng nào dám noi tới là việc  Đảng và Nhà nước CSVN dùng tiền đóng thuế của dân, trả tiền cho một lũ vô lại đi đến Geneva nhân danh “đoàn Việt Nam báo cáo về nhân quyền”. Thực sự đó chỉ là một lũ a dua chầu rìa đi theo ngài Thứ trưởng Hà Kim Ngọc để vô tay hoan hô thôi! Oái oăm thay, ngay tại Trụ sở LHQ, những kẻ ấy khi được hỏi “có phải là người Việt Nam không”, đã vội che mặt, hớt hãi gầm đầu chạy trốn, không dám nhận mình là người Việt Nam!
Xét cho cùng, những kẻ hèn hạ chạy trốn ấy chỉ đáng trách một phần! Thủ phạm cho vở diễn chính là cái bọn chóp bu chi tiền sai phái họ đi, đã buộc họ tuyệt đối giữ vững tinh thần ba không: không nghe, không thấy, không biết”, họ phải chấp hành thôi! Kế sách 3 không là sách lược cố hữu của CSVN, người dân trong nước từ năm 1954 đến nay ai mà không ít nhất một lần chứng kiến.
Nhớ thời bế quan tỏa cảng ở miền bắc từ năm 1954 và cả nước từ tháng 5/1975, toàn dân đều bị bịt miệng trừ việc nghe ngóng, rình mò để đấu tố, tố cáo người khác với công an, dù những người khác này là cha mẹ, anh chị em ruột thịt trong gia đình hay là họ hàng, bằng hữu hoặc hàng xóm láng giềng.
Bất cứ ai, kể cả cán bộ đảng viên cao cấp, muốn nói một điều gì với ai, viết lên một điều gì, đều phải chịu sự duyệt xét của cấp ủy trước khi mở miệng hay khi hạ bút! Như trường hợp Thứ Trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm hồi năm 1956 tại Trung Cộng đã lên tiếng phủ nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, nhận đó là Tây Sa và Nam Sa của Trung Cộng! Ông Khiêm đâu tự ý nói lên lời bán nước nhục nhã ấy nếu không được Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị đảng mớm cho! Cũng vậy, khi Phạm Văn Đồng hạ bút ký cái Công hàm bán nước 1958, trong tư thế Thủ tướng Chính phủ, ông đâu thể qua mặt Chủ tịch kiêm Đảng trưởng Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị đảng đang nắm quyền tuyệt đối về mọi mặt của đảng và nhà nước!

Từ Ts Phạm Chí Dũng tới Ts Đặng Xương Hùng
Từ chuyện tiếu lâm về đám “cán bộ chiến sĩ anh hùng núp” chạy trốn giữa Trụ Sở LHQ ở Geneva, chúng ta lại nhớ tới chuyện Ts Phạm Chí Dũng bị chặn lại ở phi trường Tân Sơn Nhất và bị cấm ra khỏi nước khiến ông mất dịp nói lên giữa Diễn đàn LHQ tiếng nói của một đảng viên CS bỏ đảng và đang đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.
Một bài báo trên BBC ngày 10/02/2014 có đoạn như sau: “Sự kiện Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị ngăn cản sang Genève là do nhà cầm quyền lo sợ anh sẽ ‘làm xấu hình ảnh Việt Nam.’ Nhưng chính hành động này cũng đã chứng minh một hình ảnh xấu về nhà nước Việt Nam trước dư luận quốc tế. Trong những năm qua, không chỉ Phạm Chí Dũng mà nhiều nhà hoạt động khác cũng đã bị chính quyền cấm xuất cảnh”. (Hoàng Tứ Duy: 10 Đặc thù của UPR 2014. BBC 10/02/2014).
Chừng ấy thôi cũng đủ lột trần sự gian ngoa và thô bạo của CSVN đối với quyền làm người của người dân trong nước. Nó xảy ra chỉ vài hôm trước ngày LHQ mở cuộc Kiểm điểm định kỳ về nhân quyền!
Tuy nhiên, những bằng chứng trên ít nhiều gì CSVN cũng cho là do các “thế lực thù địch”. Thì đây, một bằng chứng khác: Ngay khi cuộc họp ‘Duyệt xét phổ quát định kỳ” (UPR) của LHQ sắp khai mạc, bỗng xuất hiện một quả bom tấn đánh vào huyệt đạo của chính thể CSVN.
Quả bom tấn ấy chính là Ts Đặng Xương Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Genève từ năm 2008 đến 2012.
Ông Hùng là một đảng viên CSVN, tuyên bố đã bỏ đảng để đứng vào hàng ngũ những người đấu tranh bảo vệ quyền làm người tại Việt Nam, một quyền mà ông Đặng Xương Hùng mạnh mẽ tố cáo CSVN không ngừng xâm phạm một cách thô bạo. Ông công khai xuất hiện trên Truyền hình Thụy Sĩ, đài Léman Bleu, vào ngày 03/02/2014, tuyên bố xin tị nạn cộng sản, sau khi ông tố cáo “sự độc tài” của chế độ Hà Nội, đã “đe dọa và cầm tù” các nhà đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền. Ông Hùng nói rằng, ông đến Thụy Sĩ hôm 18/10/2013 và đã nộp đơn xin tị nạn chính trị. Ông hy vọng quyết định này sẽ khiến một số người khác noi theo.
Cựu lãnh sự Đặng Xương Hùng từng làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1983, vừa từ bỏ đảng Cộng sản, đã tuyên bố: “Đất nước chúng tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Tất cả mọi người đều hy vọng sẽ có thay đổi, nhưng mới đây đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục theo đuổi cách cai trị độc tài và chế độ độc đảng. Cuộc khủng hoảng này là toàn diện vì vừa là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, đồng thời còn trong lãnh vực giáo dục và y tế”.
                        Hiện tượng Đặng Xương Hùng vừa là quả bom tấn đánh vào chế độ CSVN vừa là  quả đấm thôi sơn vào mặt bọn cầm quyền Hà Nội với bản Hiến Pháp đảng trị mới thông qua! Bản báo cáo “nhân quyền” mà Thứ Trưởng Ngoại giao CSVN Hà Kim Ngọc đọc tại LHQ chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi vất đi!

            Báo cáo chưa ráo nước bọt
            Một loạt những biến cố khác xảy ra tại Việt Nam chưa đầy một tuần lễ sau cuộc kiểm điểm tại LHQ, cho thấy CSVN “tỏ rõ chính sách tôn trọng nhân quyền trước sau như một” như thế nào:
● Chiều ngày 10.02.2014, tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lực lượng thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm lễ thi công, cho máy ủi, máy xúc đến ủi khu vực đất của bà con Văn Giang. Bà con ra giữ đất nhưng đã bị côn đồ dùng 3 khẩu súng hoa cải bắt vào người dân, khiến cho 5 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu, còn 1 người đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức vì viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm chưa thể mổ lấy ra được.
Một đơn tố cáo đề ngày 16/02/2014 do 24 người ký tên trong đó có Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Hòa Thượng Thích Nhật Ban, 2 Linh mục Nguyễn Hữu Giải & Phan Văn Lợi, Mục sư Nguyễn Hồng Quang cùng nhiều nhân sĩ và nhà đấu tranh cho Nhân quyền gửi Cao Ủy Nhân Quyền LHQ (UNHRC), Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (HRC), Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế… Đơn tố cáo nêu rõ: “Chúng tôi xin tố cáo tội ác chống lại dân tộc, chống lại đồng bào mình của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam qua sự kiện mới nhất là hành hung, bắt giữ 21 công dân và việc đang giam giữ công dân Bùi Thị Minh Hằng hiện nay”.
● Tối ngày 11/2/2014, công an sắc phục và dân phòng bỗng dưng kéo quân xâm nhập từ cổng sau, tấn công vào nhà thờ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Giáo dân tưởng đó là bọn côn đồ giả dạng công an vào cướp phá, kéo chuông báo động… Thì ra đó là công an dắt dân phòng đi theo xâm nhập gia cư bất hợp pháp lấy danh nghĩa kiêm tra hộ khẩu!!! Cuối cùng thì “Thưa linh mục và thưa bà con giáo dân, những gì chúng tôi làm không đúng hôm nay, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”.  Đó là lời của ông Nguyễn Duy Hưng, Phó công an phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội nói với tu sĩ và bà con giáo dân Gx. Thái Hà sau khi 2 viên công an và 5 dân phòng xâm nhập vào khu vực nhà thờ Thái Hà “nhân danh kiểm tra hộ khẩu” lúc 21 giờ, ngày 11.02.2014! Chẳng qua cũng chỉ “rút kinh nghiệm” là xong! Hay thiệt!
● Lúc 11:30' trưa ngày 11/2/2014, chị Bùi Thị Minh Hằng và nhiều bà con tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị côn an đánh đập và bắt giam khi đến thăm gia đình vợ anh Nguyễn Bắc Truyển tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, CACS bắt nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển, không rõ về tội gì và 9ưa đi đâu nên bạn bè đến thăm an ủi gia đình vợ anh thì xảy ra bắt bớ, đánh đập thô bạo.
● Cũng trong ngày 11/02/2014, lại một biến cố tuyệt chiêu bảo đảm nhân quyền tại Việt Nam buộc cô Huỳnh Thục Vy phải viết thư kêu cứu khắp bàng dân thiên hạ, rằng: “Ngày 11 tháng 2 năm 2014, nhà ba tôi ở Tam Kỳ, Quảng Nam đã bị bốn tên an ninh giả danh côn đồ tấn công. Họ dùng nhiều gạch đá lớn ném vào nhà ba tôi… Những cục đá này là loại đá lát đường nặng khoảng 1,5 kg. Trong đó, hai cục lớn nhất làm vỡ mái tôn xi măng và rơi xuống cách chỗ ba tôi nằm hơn 1m, nếu ai bị một trong những cục đá này rơi trúng đầu sẽ chết ngay lập tức…”
Đó là chưa nói tới vụ xử phúc thẩm Ls Lê Quốc Quân ngày 18/2/2014 tại Hà Nội. Ông tiều tụy và té xỉu tại tòa. Người ta vẫn y án 30 tháng tù giam cho ông về tội “trốn thuế” bất chấp thế giới và đông đảo người dân trong nước cực lực phản đối.
Cụ thể, đây Thông cáo báo chí đề ngày 18/12/2014 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ do phát ngôn viên Jen Psaki công bố tại Washington, DC: “Chúng tôi lo ngại sâu sắc trước quyết định của chính quyền Việt Nam y án sơ thẩm 30 tháng tù đối với luật sư nhân quyền, blogger Lê Quốc Quân, với cáo buộc trốn thuế.”
Nhận định về “việc chính quyền Việt Nam sử dụng luật thuế để bỏ tù những người phê phán mình, vì những người đó đã thể hiện chính kiến một cách ôn hòa,” bản Thông cáo nêu rõ đó “là việc làm gây hoang mang, nhiễu loạn.”
Bản Thông cáo phân tích: “Cáo buộc nhằm vào ông Lê Quốc Quân dường như không nhất quán với quyền tự do biểu đạt, với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, và với những cam kết được thể hiện trong Tuyên ngôn Phổ quát về Quyền Con Người.”
Cuối cùng, qua bản Thông cáo, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ “kêu gọi Nhà nước Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương và để cho tất cả người dân Việt Nam được ôn hòa thể hiện chính kiến của mình.”

Kết luận
Theo bản tin Việt ngữ của cơ quan thông tấn BBC, khi trả lời cuộc phỏng vấn ngày 05/02/2014, Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ trong nước đã nói lên nhận xét của ông về Phiên Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát (Universal Periodic Review – UPR), cho rằng phiên Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ (UPR) tại Geneva không phải là cách hữu hiệu nhất để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện tình hình nhân quyền.
Bày tỏ thái độ dè dặt của ông, Ts Nguyễn Văn A nói: “Tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ có tác động gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam. Nhưng những áp lực đấy có thực sự hữu hiệu để khiến nhà cầm quyền phải thay đổi chính sách liên quan đến nhân quyền thì tôi e rằng tính hiệu quả của nó là không nhiều."
Ts Nguyễn Quang A hiến kế: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là người dân trong nước Việt Nam, nếu hiểu được quyền của mình, thì cứ ra sức thực thi quyền của mình ở mọi lĩnh vực.” Ông A quả quyết: “Đó mới là áp lực mạnh mẽ nhất để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thừa nhận những quyền đó của người dân và từ từ không chỉ thừa nhận mà phải ghi nhận bằng pháp luật những quyền đó."
Phần thứ nhất lời “hiến kế” của Ts Nguyễn Văn A có thể là một lời cổ võ được nhìn nhận. Nhưng phần thứ hai với kỳ vọng rằng việc người dân thực thi quyền mình sẽ là áp lực mạnh mẽ nhất để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải thừa nhận những quyền đó của người dân…” thì chắc còn phải trải qua đấu tranh lâu dài.
Những biến cố mới nhất nêu trên chứng minh điều này.

  Lê Thiên



[1] Các quốc gia trong EU với năm gia nhập gồm: Áo (1995), Bỉ (1952), Bulgaria (2007), Croatia (2013), Cyprus (2004), Czech Republic (Cộng Hòa Tiệp) (2004), Đan Mạch (1973), Estonia (2004), Phần Lan (1995), Pháp (1952), Đức (1952), Hy Lạp (1981), Hungary (2004), Ái Nhĩ Lan (1973), Ý (1952), Latvia (2004), Lithuania (2004), Lục Xâm Bảo (1952), Malta (2004), Hòa Lan (1952), Ba Lan (2004),  Bồ Đào Nha (1986), Romania (2007), Slovakia (2004), Slovenia (2004), Tây Ban Nha (1986),  Thụy Điển (1995), Vương quốc Anh (1973). Những nước in đậm là nước xhcn phe Liên Xô một thời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét