Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Phóng Sự LDV 20140212 - Nông dân Quảng Ngãi ăn Tết sau mùa lụt

(Bài 2 trong loạt 3 bài phóng sự của LĐV về Tết Giáp Ngọ vừa qua) Mùa màng thất thu, hậu quả của thiên tai vẫn còn sờ sờ trước mắt, người nông xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi có một cái Tết ảm đạm.

"Năm 2013 lụt quá, nhà trôi sạch, chỉ còn tấm chăn bông cứu độ gia đình tôi"

     Chị Mỹ, 60 tuổi, nông dân xã Hành Tín Tây, than thở: “Năm 2013, mùa Đông, lụt lội dữ quá, nhà tôi trôi sạch vật dụng, chỉ lấy lại được có tấm chăn bông muối bùn nhão nhoét và mang ra sông giặt cả ngày trời mới hết bùn, phơi xong, đắp vẫn nghe mùi bùn non, cuối cùng, sau ba lần giặt, giờ mới đắp được!”.


     “Tấm chăn bông giống như vật cứu độ của gia đình tôi, cả nhà ngủ tạm yên giấc qua đêm là nhờ nó, nếu không có nó thì chẳng còn gì để ngủ trong mùa lạnh này. Chuyện ngủ mà còn kham không xuể thì mơ gì Tết! Đường sá bây giờ vẫn còn bụi đất đầy ra, đồng ruộng thì trời nắng là dẫm chân nổi bụi, còn trời mưa sơ sơ thôi thì nhão nhoét bùn non, kiểu này thì chỉ có chết!”.

     Một anh nông dân khác tên Lang, cho Lao Động Việt biết thêm: “Từ hồi lũ lụt xong đến giờ, bà con ở đây chưa khắc phục nổi hậu quả, nhiều người mất trắng tài sản, bàn ghế, xoong nồi, ti vi, quạt máy đều bị nước ngấm và bị trôi đi tứ xứ, lụt quá lớn, nước lên dữ đội, không còn cơ hội bảo vệ tài sản, ngay cả cái mạng đây mà còn chưa chắc giữ nổi nữa chứ đừng nói chi đến tài với sản…”.
     “Ở đây quanh năm chỉ biết làm ruộng, làm bãi biền dọc bờ sông Vệ, thu nhập vốn dĩ rất thấp. Nhà nào khá thì giành dụm xây dựng được căn nhà cấp bốn. Nhưng nhà cấp bốn bây giờ chỉ cần một trận lụt lớn cũng đủ hư hại, bão thì miễn bàn, mà thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt, đáng sợ nhất là vừa thiên nhiên, vừa con người”.

"Chưa chống xong bão thì thủy điện ồ ạt xả lũ, mình dưới này gánh trọn"
"Rau cải năm nay rớt giá thê thảm vì rau Đà Lạt ra, rau Trung Quốc vào, không có thứ gì bán gở vốn được"

     “Thì thiên nhiên bị hỏng lá phổi, bão tố nổi lên, kéo theo mưa, mình chưa chống xong bão thì trên các hồ chứa thủy điện bắt đầu ồ ạt xả lũ xuống để bảo vệ bờ đập vì tích nước mưa quá nhiều sau mấy ngày bão. Mình dưới này gánh trọn mọi thứ, ăn đói, ăn rét để đám người kia hưởng lộc, nông dân đau khổ lắm!”.

     Một nông dân khác tên Nghĩa, chia sẻ thêm: “Ví dụ như nhà quan chức thì họ có tiền, họ xây kiên cố, lại có các khoản lợi nhuận khác nên có lũ lụt ngập nóc nhà họ vẫn ngồi rung đùi mà ăn nhậu. Còn như nông dân mình, cả một vụ lúa ba tháng trời kiếm được chưa đầy một triệu đồng nếu chia bình quân trên đầu người, đó là chưa kể đến vốn đầu tư phân tro, thuế nước. Bây giờ người ta không thu thuế nông nghiệp nhưng lại tăng thuế điện, thuế nước thì nông dân còn khổ hơn cả ngày xưa!”.

     “Nếu chia trung bình đầu người, mỗi tháng, nông dân thu nhập được chừng ba trăm ba mươi ngàn đồng, mỗi ngày xài mười một ngàn đồng, ăn tiêu bằng cách gì đây? Tiền đi chợ này khác là nhờ nuôi con heo, con gà, trồng luống rau mang ra chợ bán. Nhưng Tết này những thứ đó hoàn toàn thất thu!”.

     “Rau cải năm nay rớt giá thê thảm vì rau Đà Lạt ra, rau Trung Quốc vào, không có thứ gì bán gở vốn được, đó là chưa kể đến nhiều nhà bữa nay đất vẫn chưa canh tác được vì bùn non dày đặc, không thể gieo trồng. Gà, lợn, trâu bò thì lụt xong trôi lỏm ngõm. Cứu trợ nhà nước thì qua loa, tụi nó xơi tái ở các cơ quan rồi, nông dân muôn đời vẫn mang tiếng mà không có miếng với vài gói mì tôm, vài ký gạo… Tết năm nay đói!”.

     Câu kết của ông Nghĩa khiến cho không gian giáp Tết như chùng xuống, những gương mặt đói nghèo, buồn tủi hiện ra dày đặc tâm khảm của người nghe. Một cái Tết buồn đang ghé đến với nông dân Hành Tín, Quảng Ngãi.

Hồng Hạc,Lao Động Việt
chao@laodongViet.org

GHI CHÚ: Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (gọi tắt: Lao Động Việt, web: laodongViet.org) là liên minh của các tổ chức lao động trong và ngoài nước gồm: Phong Trào Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông, Công Đoàn Độc Lập, và Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.
- Hết-

0 nhận xét:

Đăng nhận xét