Câu chuyện số 1
Sáng nay mẹ tôi và tôi đến trụ sở Hội đồng nhân dân xã Hòa Phước. Ở đây không có phòng trực cơ quan, hai mẹ con đi lang thang, nhìn vào các phòng, không biết nên vô phòng nào. Cuối cùng mẹ tôi quyết định vô phòng phó chủ tịch, tôi đứng bên ngoài. Sau một lát trao đổi, họ hướng dẫn mẹ tôi qua phòng CA. Bước vào phòng, tôi hết sức ngạc nhiên, người ngồi ghế trưởng CA xã Hòa Phước – Nguyễn Lân – chính là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh, người lao vào đánh tôi tới tấp sau khi ra lệnh tôi không được chụp ảnh (tôi phản đối, ông ta giật máy ảnh và tôi giằng lại). Chi tiết vụ việc xem tại đây: thanhstatus.blogspot.com
Sau khi mẹ tôi xưng tên và đưa giấy CMND cho ông ta xem, ông ta hỏi đến làm việc với mục đích gì. Mẹ tôi nói "... là một người mẹ, tôi muốn biết sự thật vụ việc thế nào? Nếu con tôi sai thì tôi dạy,...".
Ông ta đồng ý làm việc, ông ấy gọi ông Đức, phó CA xã đến lập biên bản làm việc. Ông ta yêu cầu tôi đi ra, chỉ làm việc với mẹ tôi thôi. Tôi nói, tôi là người có liên quan muốn ở lại để nghe nhưng ông ta không đồng ý.
Hiện tôi ra ngoài uống nước, mẹ tôi làm việc bên trong.
Tôi có đề nghị mẹ tôi bỏ theo người một máy ghi âm nhưng bà không chịu. Bà bảo bà đủ bình tĩnh để đối đáp.
Tường trình xong lúc 8h54 27.2.2014.
PS: Xin nói thêm, mẹ tôi còn trẻ, tầm 55 tuổi (tôi con đầu), khỏe mạnh. Mẹ tôi còn nhiều việc trên đời chưa làm xong, chưa có ý định tự tử.
Số điện thoại CA xã Hòa Phước 0511.3686.346.
Về mặt pháp lý, mẹ tôi không liên can gì. Vụ việc tôi cũng đã gửi cơ quan chức năng. Việc mẹ tôi ra đây là ý muốn của bà vì một số nhân viên an ninh nói là tôi sai, có sao mới bị vậy. Bà ra là để đối thoại, nắm bắt sự thật. Tôi nghĩ điều này là rất cần thiết trong một xã hội không phải pháp trị mà là "khủng bố trị".
Câu chuyện số 2
Tiếp theo chuyện mẹ tôi đến CA Hòa Phước sáng nay (8h 27.2.2014) để hỏi thông tin việc tôi và em tôi bị đánh hôm tối 14.2.2014.
(Tôi sẽ tường trình nội dung buổi làm việc sau).
Nhưng sự thật không phải vậy.
Đây là cuộc điện thoại sau đó của mẹ tôi sau đó (tầm 12h30), khi tôi đã chia tay mẹ tôi để ra Đà Nẵng.
Các bạn nghe để biết mức độ khủng khiếp của nó
Và đây là cuộc gọi em dâu tôi sau đó
Và đây là cuộc gọi thứ hai sau đó tầm 20 phút
Tôi xin nhường lại lời bình luận, cảm nhận cho các bạn.
Riêng tôi, phải nói tôi choáng váng và rất đau lòng. Tôi quyết tâm đưa "chế độ khủng bố" này ra ánh sáng, hầu mang lại tương lai cho đất nước, cho dân tộc.
Nguyễn Văn Thạnh
Nguồn: BVN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét