LTCGVN (09.12.2013) - Thế cờ Domino cuối cùng trong chính trị cho việc thiêu hủy và cáo chung 4 nghĩa trang mang học thuyết Mác-Lê leo queo còn lại trên thế giới đã xuất phát và bùng nổ mà khởi đầu là ờ VN. Những điều phải đến đã đến, nước đã sôi bùng bên trong (lòng dân) hàng thập kỷ qua mà cái nồi áp suất CNCS không còn đủ sức để nén lại và đành bó tay chịu cảnh nổ tung, tuy có chậm nhưng không là muộn. Lớp vỏ của quả bong bóng tích chứa CNCS quái thai và rừng rú càng ngày càng mỏng mà áp lực hơi phản lại từ bên trong mỗi ngày mỗi tăng nhanh khủng khiếp thì quả bong bóng kia phải nổ tung banh xác là điều tất yếu.
Sự kiện bỏ đảng như từng nước cờ đi nhanh một cách không tưởng. Ngày 4/12/2013 phát pháo của Luật gia Lê Hiếu Đằng khai hỏa, ngày 5/12 tiếp theo là tiến sỹ Phạm Chí Dũng và ngày 6/12 là Bs Nguyễn Dắc Diên và… lũ lượt đảng viên CSVN (cả số đảng viên đã âm thầm bỏ đảng từ lâu nhưng chưa có can đảm công khai) sẽ nối bước hiên ngang công bố bỏ đảng mà về với nhân dân trong những ngày sắp tới. Những người tiên phong đi đầu là đội ngũ trí thức. Đã là người trí thức thì hơn ai hết luôn biết rõ con đường mình đang đi, tư duy cùng học thuyết dẫn đường, vạch lối là sai lầm hay chân lý! Người trí thức hơn kẻ tầm thường là đủ sáng suốt và dũng khí tìm ra “cửa sinh” để thoát một khi bị sa vào ma trận cuồng đồ.
Vũ đài chính trị VN mà CSVN đã độc chiếm và độc diễn trong gần thế kỷ qua nay nó bắt đầu đi vào tử lộ. Con đường thoát để đổi màu là không thể, chỉ có một các duy nhứt là “cáo chung” vì các lẽ:
- Từ nguyên thủy trong cốt lõi của học thuyết Mác-Lê nó đã được hình thành từ những hạt giống quái thai và hoang dã mà tầm trí thức thì bằng không.
- Dùng bạo lực để áp đặt người dân làm mảnh đất để nuôi dưỡng cho những hạt giống đó sinh sôi và lớn lên bằng máu xương của dân tộc.
- Dùng công cụ bạo tàn máu lửa đe dọa cả tinh thần lẫn mạng sống của người dân và bắt buộc mọi người đi theo sự chăn dắt của chúng như một đàn lừa.
- Dùng lý thuyết, ngôn từ mỹ miều để lừa mị, bịt tai che mắt người dân trong thời gian dài.
- Dùng uy quyền vũ lực, ngụy tạo Hiến Pháp và Pháp Luật rừng rú để tước đoạt mọi quyền lợi, tài sản, công lao xương máu của toàn dân, đẩy nhân dân vào nghịch cảnh đói nghèo, chết chóc lầm than… bên cạnh đó các quyền căn bản của con người để tự bảo vệ lấy bản thân và đối kháng lại mọi hành vi đe dọa từ tinh thần, vật chất, mạng sống đều bị đảng CS tước đoạt.
- Luôn bảo thủ cái man rợ, sai trái của mình và luôn tự hào là đỉnh cao trên mọi mặt trong lúc trí thì lùn, tâm đen tối, hành động thì ngông cuồng, xem vũ trụ bằng hạt tiêu nằm gọn trong lòng bàn tay mình và tự hào là mình vô địch không đối thủ. Do đó từ trước nay nơi các nghĩa trang XHCN từ hố xí đến đầm lầy, chợ búa đều có câu biểu ngữ “Chủ nghĩa Mác-Lê nin vô địch, bách chiến bách thắng muôn năm” một cách rỡm đời và ngạo mạng. Vì thế cả tập đoàn CSVN từ trung ương đến cơ sở tha hồ múa gậy vườn hoang. Mạnh ai nấy đục khoét xà xẻo nguyên khí Quốc Gia một cách không thương tiếc. Cướp đoạt xương máu nhân dân một cách ngang ngược, điên cuồng với vũ khí trên tay là súng, còng của đảng. Chúng hành động như một bầy sâu, bầy dã thú… mặc sức tung hoành giữa rừng hoang vô chủ.
Từ những nguyên nhân và các sự kiện trên mà lòng dân ly tán, xã tắc tan hoang điêu đứng và băng hoại trên mọi mặt đến độ không còn cứu chữa được. Mọi giá trị trong xã hội đều bị rơi tự do xuống vực thẳm và chạm đáy.
Dân tộc ta từ ngàn xưa đến nay hầu hết là hiền hòa và nhân hậu, luôn sẵn sàng chịu thiệt phần lớn để hòa giải hoặc thứ tha tội ác cho dù kẻ đó là quân thù. Trong lịch sử dân tộc, sau khi đánh dẹp quân Minh, phá tan quân nhà Thanh xâm lược thì Vua Lê Thái Tổ và Quang Trung Hoàng Đế đều sai sứ sang Bắc triều cầu hòa nhằm tránh máu lửa binh đao… đôi khi phải hạ mình triều cống để mua chữ “AN” cho bá tánh vì lẽ nước mình là nước nhỏ nằm cạnh nước lớn lòng đầy nham hiểm và tham lam.
Trong mấy chục năm qua-Nếu đảng CSVN thấy được lỗi lầm của mình đối với dân tộc. Nhận ra sự lạc lối sai đường mà quan tâm, chia sẻ nỗi niềm với nhân dân thì con đường “hòa giải dân tộc” là điều khả thi. Cũng vì quá tự cao và ngạo nghễ chứ trên thế giới những tấm gương sáng chói như A.Lincoln, M.Gandhi, N.Mandela… mà CS bỏ qua tầm mắt và chẳng thèm soi. Và hơn thế nữa các nước CS còn lại mà cụ thể là CSVN không nhìn vào thế trận của cuộc cờ Domono trên trường chính trị thế giới ở cuối thập niên 80 thế kỷ trước và những năm tiếp theo… một bức tường Berlin ô nhục đã đổ sụp, CS Đông Âu tan vỡ như thế chẻ tre và Liên Xô cái nôi khai sinh ra CNCS cũng đành chôn sâu vào lòng đất lạnh… thế mà hơn 20 năm qua CSVN vẫn làm một võ sĩ đui mù điên cuồng múa kiếm trong đêm trường mưa bão…
Thế thì ngày hôm nay những việc cần đến phải đến, thời cơ đã chín muồi mà thực ra nó đã đến từ lâu nhưng vì cái lằn ranh sợ hãi, cái chần chừ rụt rè cố hữu của nhân dân ta làm cản bước, ngăn đường tiến tới… nhìn trước ngó sau sợ không có bạn đồng hành rồi sẽ quạnh hiu, đơn thương độc mã và gục ngã trên bước đường dong ruổi chống lại cường quyền.
Trong thời gian gần đây các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước ra sức quan tâm cho chính sự… trong đó việc sửa đổi Hiến Pháp là nổi băn khoăn và ray rức nhất. Thế nhưng với bản chất mị lừa và gian dối… CSVN vẫn đường xưa lối cũ, vẫn hoang phí tiền của nhân dân mà ngụy tạo ra bản HP sửa đổi mà rêu rao là “hợp với ý đảng lòng dân” nhưng thực chất là chẳng sửa đổi được gì mà còn siết chặt hơn. Buộc toàn dân phải phục tùng và chịu sự đè đầu của đảng, xem cương lĩnh của đảng là trên hết, trên cả Hiến Pháp và Pháp Luật. Quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng (một tập thể nhỏ trong XH), đất đai tài sản nguyên khí Quốc Gia hoàn toàn là của đảng.
Nhân dân VN mà đại diện là hàng ngũ trí thức, các hội đoàn tôn giáo, các tổ chức trong XH đều ra sức ngăn cản Quốc Hội (bù nhìn) thông qua bản HP sửa đổi nói trên nhưng tất cả đều hoàn toàn thất vọng và sau ngày 28/11/2013 một nốt lặng buồn, sâu thẳm âm vang trong lòng dân tộc. Nhưng theo tôi-Qua những sự việc áp bức nhân dân như trước đây và bây giờ là sự kiện 486 con lừa làm tay sai cho giặc, vô thức gật đầu thông qua “bản án treo cổ” toàn dân. Riêng tôi, tôi thấy lạc quan…
- Bởi! Nếu như CSVN có sửa đổi một chút nào đó thì cũng chỉ là tạm xoa dịu lòng dân trong cơn phẫn nộ, xì bớt hơi của quả bong bóng để vượt qua nguy cơ nổ tung banh xác thì cũng chỉ nằm trong âm mưu củng cố thế và lực để chúng vun đắp giấc mộng trường tồn trên con đường độc trị mà thôi và nhân dân vẫn mãi là nô lệ và là nạn nhân của chúng chưa biết đến kiếp nào thoát được???
Bản chất CS là gian manh và không thể nào sửa chữa được, chỉ có cáo chung, thay đổi toàn diện thể chế và xã hội mới đưa nhân dân đến bờ hạnh phúc.
Cây cổ thụ đảng CSVN đã ăn sâu, rễ mọc tràn lan trong lòng đất đúng hơn là da thịt của toàn dân. Thế thì nhân dân ta khó mà dứt khoát rứt ra cho được nếu CSVN dùng chiêu bài nay đánh mai xoa… chúng khôn ngoan hơn là để cho nhân dân tạm ổn chốn đi về qua cơn gió sương mưa nắng, cơm cháo muối dưa đạm bạc nhưng cũng đủ ấm no để chúng được cao sang, ngựa xe vọng lọng, cao lương mỹ vị rượu chè… thì nhân dân chắc cũng phó mặc… khép lại đấu tranh cho qua ngày đoạn tháng và miễn cưỡng để cho chúng vơ vét dài dài…
Đàng này chúng điên cuồng hơn loài quỉ dữ, đẩy nhân dân lên bờ xuống ruộng… chịu cảnh màn trời chiếu đất, bỏ mình nơi công viên, đói rét ăn nằm lết la khắp chốn hang cùng phố chợ… chết đi cũng không có một thẻo đất để dựng nấm mồ. Bóc lột nhân dân bằng mọi hình thức… nếu dân có phát lên tiếng nói phản kháng nào thì đánh đập tù đày, bắn giết không tha… biết bao người đã bỏ mạng một cách oan ức nơi đồn bót công an, nhà tù và bất cứ nơi nào có thể. Thế thì rõ ràng chúng đã tự vạch ra con đường để nhân dân nổi dậy. Chúng đã cho nhân dân một liều thuốc cực mạnh để tăng thêm lòng can đảm mà thoát ra bức màn sợ hãi mà chúng đã phủ lên đầu nhân dân gần thế kỷ qua. Cái huyệt mộ ngày hôm nay là do chính đảng CSVN tự tay đào để tự chôn lấy mình.
Chính những hành động điên cuồng vô nhân tính và âm mưu treo cổ nhân dân bằng bản HP sửa đổi vừa qua là những cục đá ném vào ly nước. Không phải là một giọt nước tràn ly mà nơi đây chiếc ly đã vỡ và nước tung tóe lan tràn ra tứ phía.
Có phải vì bản HP vô đạo được thông qua mà ông Lê Hiếu Đằng không còn dằn lòng hơn được nữa và cũng nhờ nó làm động lực mà ông đã đem hết dũng khí của mình viết lên lời tuyên bố công khai bỏ đảng? Cái điều mà ông trăn trở, nhùng nhằng khó xử bấy lâu nay và cũng chưa đủ can đảm mặc dù ông đã viết lời “tính sổ” với đảng trên giường bệnh và kêu gọi các đảng viên khác cùng nhau bỏ đảng ra thành lập đảng mới-đảng DCXH để đấu tranh phản biện với mọi cái xấu hầu góp phần làm trong sạch xã hội.
Có phải vì Lê hiếu Đằng công khai bỏ đảng mà Phạm Chí Dũng cũng công khai bỏ đảng sau khi vào thăm Lê hiếu Đằng và chính tai nghe LHĐ tuyên bố công khai bỏ đảng. Mặc dù anh cũng đã tự bạch là đã nhận chân ra sự sai lầm, độc tài toàn trị của đảng đã đưa xã hội đến mục ruỗng, băng hoại và tham nhũng tràn lan… lòng người ly tán hơn mười năm qua… thế nhưng anh vẫn im lặng như những đảng viên im lặng khác mà không dám nói lên chính ngôn phản biện.
Rồi cũng từ hai nhân vật trên mà Bs Nguyễn Đắc Diên một đảng viên có truyền thống gia đình CM như PCD. Bản thân một thời say mê với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, dấn thân và cống hiến cho đảng CSVN. Nay đã không bằng lòng với cái ác, cái xấu, đồng lõa với bóng đêm… và đã hưởng ứng theo LHĐ, PCD cùng nhau bỏ đảng để đứng về phía chính danh.
Tất cả ba vị trên là ở hàng ngũ trí thức, là luật gia, tiến sỹ, Bác sĩ… và quan trọng hơn là tất cả đều có truyền thống CM và bề dày cống hiến cùng những chức vụ kinh qua trong chế độ này.
Không ai hiểu rõ CS và nhận thức chính xác các điểm sai lầm, đen tối và nham hiểm của đảng bằng chính người CS một khi đã thức tỉnh, thoát khỏi mê trận mà về với chính danh, dân tộc. Do đó họ sẽ có sự đối kháng và phản biện mạnh mẽ với tà quyền sát cánh cùng những nhà yêu nước xây dựng lại non sông bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ.
Tôi hy vọng rằng với hàng ngũ trí thức và sự tầm cỡ trong đảng mà các vị này sẽ là những ngọn đuốc sáng dẫn đường cho hàng vạn đảng viên khác về chung lưng với toàn dân tiêu trừ độc tài toàn trị lèo lái con thuyền Quốc Gia cập bờ hạnh phúc.
Thời cơ chín muồi đã đến và đang đến. Thế cờ Domino của chính trường VN đã đến nước “Triệt buộc”. Đảng CSVN phải thoái trào trao chính quyền lại cho nhân dân nếu không muốn đối diện với hoàn cảnh bị “Giải giáp” như các đế quốc xâm lược trước đây trong lịch sử thế giới.
Ngày 7/12/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét