LTCGVN (03.12.2013)
Đầu năm 2013, giữa lúc cao trào góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 đang sôi nổi,
tôi đã gióng lên tiếng nói thô thiển của mình trong tư cách là một người dânViệt
Nam. Bài “Tôi góp ý về Hiến Pháp 1992” bày tỏ nỗi ưu tư của mình về hiểm họa
mất nước xuất phát từ cái trò hề “sửa đổi Hiến Pháp” mà giới cầm quyền CSVN đã
dựng lên. Ở đầu bài viết ấy người viết xác định “Tôi không góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, mà góp
ý về Hiến pháp 1992”, đồng thời tự nguyện đứng về phía Nguyễn Đắc Kiên mà
nói với nhà cầm quyền đảng CSVN rằng: Không
có chuyện sửa đổi Hiếp pháp mà chỉ có việc triệt tiêu Hiến pháp 1992, vô hiệu
hóa nó hoàn toàn vì sự sống còn của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.
Những trò ma mãnh của nhà cầm quyền CSVN đã bộc lộ qua vở diễn “bấm nút”
kệch cỡm ngày 28/11/2013 tại nơi hội họp của các quan chức Cộng sản núp dưới cái
nhãn “quốc hội” với kết quả 486/488, tức
97,59% đồng thuận cho bản Hiến Pháp “sửa đổi”, càng khiến lòng dân thêm sôi sục.
Đã vậy, khi Nguyễn Sinh Hùng, người đứng đầu Đảng hội ngụy danh quốc hội hý
hửng gọi đó là “thời khắc lịch sử” thì lòng dân càng uất nghẹn. Rồi, khi nghe
đám truyền thông “luồn” đảng bốc thơm “chiến thắng vô tiền khoáng hậu” thì thật
khó ai có thể nhịn nôn! Cụ thể, báo Tầm Nhìn ngày 30/11/2013 vung vít: “Kỳ
họp lịch sử với hơn 30 ngày làm việc liên tục, dài nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc
hội Khóa XIII đã khép lại, kết thúc thành công toàn bộ chương trình
nghị sự trong tiếng vỗ tay vang dội của các đại biểu Quốc hội, trong niềm
hân hoan, phấn khởi và tin tưởng của đồng bào, chiến sỹ, cử tri cả nước”.
Huênh hoang thế chưa đủ, tác giả
bài báo còn tung cao những con số kỳ diệu của đảng ta lên tận cõi trời xanh: “Với 32 ngày làm việc, nhưng có thể nói,
thời khắc đáng nhớ nhất, tập trung và hồi
hộp nhất lại là 60 giây – thời lượng để các đại biểu của nhân dân bấm nút
thể hiện chính kiến trước văn kiện chính trị - pháp lý tối quan trọng của quốc
gia. Một phút ngắn ngủi ấy cũng là giây
phút làm nên thành công lớn nhất của kỳ họp và đưa cả nhiệm kỳ Quốc hội
Khóa XIII vào lịch sử lập hiến của đất nước với bản Hiến pháp đầu tiên của thế kỷ 21”.
Những điều trên đây thôi thúc kẻ hèn này không ngần ngại lặp
lại một lần nữa những gì mình đã trình bày cách đây 7-8 tháng, mong quý độc giả
cùng chia sẻ.
Tôi góp ý về
Hiến Pháp 1992
Tôi không góp ý sửa đổi Hiến
pháp 1992, mà góp ý về Hiến pháp 1992.
Là hạt cát trong sa mạc, vô cùng nhỏ
bé, mất hút giữa đồi cát mênh mông, tôi chẳng là gì cả so với bất cứ ai là
người Việt Nam, trừ tập đoàn CSVN, những kẻ sính nhân danh Việt Nam
bằng môi mép nhưng mất căn tính Việt Nam từ gốc rễ do tâm bệnh tôn thờ chủ
nghĩa cộng sản, thứ chủ nghĩa đã bị nhân loại tống khứ ra khỏi dòng sinh hoạt
xã hội.
Với tinh thần tự nguyện và ý thức về
trách nhiệm của một kẻ dân dã quê mùa đối với quốc gia dân tộc, trong phạm vi
hiểu biết giới hạn của mình, tôi tôn vinh những quan điểm mà nhà báo trẻ Nguyễn
Đắc Kiên đã can đảm nêu lên trong “Vài Lời” của anh với Tổng Bí
thư CSVN Nguyễn Phú Trọng. Tôi trọng vọng anh Kiên và đứng về phía anh mà nói
với nhà cầm quyền đảng CSVN rằng: Không
có chuyện sửa đổi Hiếp pháp mà chỉ có việc triệt tiêu Hiến pháp 1992, vô hiệu
hóa nó hoàn toàn vì sự sống còn của Dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.
Dứt khoát nó – cái mạo danh Hiến
pháp ấy – không bao giờ là tiếng nói của dân, không hề thể hiện ý chí của nhân
dân trong nước. Nó chưa phải và không bao giờ là Hiến pháp của dân, do dân, vì
dân và cho dân. Thực chất nó chỉ là công cụ trấn áp dân, là thòng lọng siết cổ
dân, bóp nghẹt tiếng nói của dân, giẫm đạp quyền tự do sinh sống của dân, đặc
biệt là quyền làm người và quyền làm công dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ quốc gia chống họa xâm lăng từ phương bắc. Nó là Đảng pháp (như Gs
Tương Lai nói), đảng pháp chống dân, phản dân, hại dân, siết cổ dân và giết
dân!
Bọn người luôn vỗ ngực tự phong là
“đỉnh cao trí tuệ” nào có bao giờ biết nghe ai, có bao giờ cần ai góp ý điều gì
cho sản phẩm họ đã thai nghén và đẻ ra để bảo vệ họ? Người dân Việt Nam đã bao
nhiêu lần mắc mưu góp công, góp sức, góp vàng, góp bạc và cả góp ý cho họ,
nhưng luôn luôn được đáp trả bằng sự dối trá, lừa phỉnh, lật lọng, phản trắc, sách
nhiễu, đàn áp, giết hại…!
Thực tế, từ trước đến nay, với đảng
CSVN, góp ý phải được hiểu là “đồng ý”, là “hoàn toàn nhất trí”!
Đã có những mẫu in sẵn, công an và cán bộ đảng mang xuống tận hạ tầng và người
dân chỉ việc ký tên vào, hoặc cán bộ sẽ ký thay cho! Bằng không thì là phản
động, là chống phá! Từ đó, đương nhiên con số nhân dân đồng thuận với ý đảng sẽ
chiếm phần trăm tuyệt đối! Hàng triệu người đồng thuận!!!??? Kết quả ấy không
thể đảo ngược! Điều 4 Hiến pháp đại thắng: Đảng lãnh đạo!
Nhưng người dân Việt Nam ngày nay
không dễ bị lừa phỉnh và chịu sự hăm dọa mãi như trước nữa. Đảng “ta” chớ tưởng
bở! Những trò ma mãnh đã bị lật tẩy! Người dân, dù biết góp ý ngược với ý đảng
sẽ bị quy kết đủ thứ tội, vẫn hăm hở tham gia góp ý… trái chiều! Ý đảng chưa
bao giờ là lòng dân, nhưng có một thời dân bị mũi súng chọc vào mồm, đành câm
lặng. Bây giờ là lúc nhân dân bộc lộ “lòng dân chống ý đảng!” Không
lưỡng lự e dè gì nữa!
Sự hăng hái của người dân trong
quyết tâm tự mình nói lên tiếng nói của mình được tỏ rõ bằng việc ký tên vào ba
văn kiện mang tính lịch sử, là: (1) Bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 của
các Nhân sĩ & Trí thức; (2) Bản Tuyên bố của những công dân tự do; và (3)
Thư góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam!
Ký tên như vậy, người dân Việt Nam
không mơ CSVN đón nhận sự góp ý của mình, mà chỉ có ý mạnh dạn bày tỏ ý chí
QUYẾT KHÔNG với CSVN! KHÔNG CHẤP NHẬN QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CSVN TRÊN CẢ DÂN
LẪN QUÂN CŨNG NHƯ TRONG MỌI VẤN ĐỀ ĐẤT NƯỚC! Nghĩa là mọi sinh hoạt chính trị,
văn hóa, xã hội, quân sự, kinh tế trong nước phải thuộc về dân, là của dân, để
phục vụ cho dân và vì lợi ích của toàn dân, chứ không lệ thuộc bất cứ đảng phái
kể cả cái đảng độc quyền độc trị – đảng CS!
Các nhà lãnh đạo cao cấp các tôn
giáo lớn trong nước gồm Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo Phật Giáo, Tin Lành… cùng
các nhân sĩ, trí thức, cựu viên chức đảng và nhà nước CSVN đều kiên quyết đòi
hỏi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp và các điều khoản khác mang tính độc đảng độc tài
độc trị. Việc làm này càng bị nhà cầm quyền CSVN ra sức đánh phá, người dân
càng háo hức gia nhập hàng ngũ chung lòng chung tiếng đấu tranh!
Ba tài liệu nói trên sẽ bị xuyên
tạc! Song tin chắc cây cứng đứng đầu gió, và những tài liệu ấy sẽ có giá trị
trường tồn để vào một lúc nào đó sẽ trở thành bản án hùng hồn tố cáo tội ác của
chế độ CS.
Yêu cầu trước tiên ngay bây giờ là
tập đoàn CSVN hãy lập tức trả về cho nhân dân mọi danh nghĩa nhân dân
họ đã tiếm dụng: Chính quyền nhân dân! Quân đội nhân dân! Công an nhân dân! Và
mọi thứ nhân dân khác… Nhân dân không phải là lớp ngụy trang để cho CSVN
dùng như vải thưa che mắt thánh hầu đánh lại nhân dân!
Mạo danh “nhân dân” để đảng đè lên
nhân dân, đó là một cuộc hiếp dâm nhân dân man rợ nhất, một cuộc
hiếp dâm tập thể, một kiểu bề hội đồng có tổ chức của những tên chuyên
cưỡng dâm đê tiện, tồi bại nhất của lịch sử loài người từ cổ chí kim.
Trong tư cách là những chủ thể tạo
thành quốc gia, nhân dân phải có thực quyền chứ không phải là thứ
“chủ” hư danh cúi đầu phó mặc cho bọn kiêu đảng ngồi bên trên hống hách cai
trị… dưới cái nhãn dân làm chủ – đảng lãnh đạo! Dân làm chủ! Khẩu
hiệu bịp bợm ấy trơ trẽn lắm, lố bịch lắm rồi! Dẹp bỏ nó ngay bây giờ cũng là
đã quá muộn đấy!
Hiến pháp phải là của dân, do dân,
cho dân và vì dân, cho nên chỉ có một thứ Hiến pháp được toàn dân đồng
thuận là Hiến pháp từ một Nghị hội lập hiến do dân bầu ra,
trực tiếp, bằng một cuộc phổ thông đầu phiếu hoàn toàn tự do dân chủ, không bị
chi phối, dàn dựng, khống chế hay thống lĩnh bởi bất cứ âm mưu nào hay bởi thế
lực độc quyền, độc đoán, độc đảng nào.
Nhân dân Việt Nam có rất nhiều lý do
chính đáng để phủ nhận cái gọi là Hiến pháp 1992. Xin đan cử một số lý do mà
tác giả Vũ Ngọc Yên đã liệt kê trên Bauxite Việt Nam ngày 20/3/2013 qua bài “Phân
tích và nhận xét dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
như sau:
- Nhà nước CHXHCN do đảng CSVN
thành lập, tức nhà nước ấy không phải là nhà nước của dân, do dân và vì
dân.
- Đảng độc quyền lãnh đạo đất
nước và ý thức hệ: Ý thức hệ cộng sản tự nó là một hệ tư tưởng vừa không
tưởng, vừa dối trá, vừa gian hiểm. Chẳng những nó tự mâu thuẫn với chính nó mà
còn gây mâu thuẫn xung đột giữa các tầng lớp xã hội để bọn chủ mưu hưởng lợi từ
những mâu thuẫn xung đốt ấy.
- Không tam quyền phân lập,
vì nếu CSVN chấp nhận tam quyền phân lập thì quyền độc tôn độc đảng ắt sẽ tự
phá sản.
- Quốc hội thiếu thực quyền.
Trên thực tế, quốc hội dưới chính thể CS chưa bao giờ là quốc hội của nhân dân,
mà là quốc hội đảng trị. Quốc hội ấy không có thực quyền, chứ không
phải thiếu thực quyền.
- Biến quân đội, công an, hệ
thống hành chánh nhà nước thành công cụ của đảng.
- Hiến định hóa Mặt trận tổ quốc:
Cái gọi là Mặt trận Tổ quốc không phục vụ Tổ quốc mà là phục vụ đảng, nó do
đảng sai khiến.
- Thiếu cơ chế đảm bảo nhân quyền
và dân quyền. Quyền làm dân và quyền làm người bị chà đạp; những ngườii đấu
tranh bảo vệ nhân quyền và dân quyền đều bị đàn áp dã man.
Tuy nhiên, ngoài những lý do rất
chính đáng trên cùng nhiều lý do khác, còn một lý do nữa khiến nhân dân Việt
Nam không thể nào chấp nhận Hiến pháp 1992 của Đảng CSVN dù là có sửa đổi vá
víu: Nhà cầm quyền CSVN trải qua nhiều thời kỳ khác nhau mạo danh Hiến pháp để
bán nước cho Tàu Cộng và đàn áp người dân yêu nước đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
chống lại bá quyền Bắc Kinh xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia Việt Nam.
Hoạt động bán nước được tiến hành có
mưu lược, có tính toán liên tục từ khi đảng CSVN nhảy ra tranh giành quyền lực
với các chính đảng quốc gia yêu nước, nhưng nổi rõ nhất là từ Hội nghị Genève
năm 1954 mà kết quả là bản Hiệp định do CSVN ký với thực dân Pháp chia đôi đất
nước Việt Nam dưới bàn tay phù thủy của Trung Cộng vì quyền lợi của chính họ
chứ không phải vì Việt Nam, như các quan chức CSVN thú nhận sau này. Trong khi
VNCH mạnh mẽ chống đối việc chia đôi lãnh thổ quốc gia bằng cách không ký tên
và bản Hiệp định!
Từ năm 1956 Ung Văn Khiêm, Thứ
trưởng Ngoại giao của nước VNDCCH (Bắc Việt) đã vâng lệnh Hồ Chí Minh và Phạm
Văn Đồng, đi đến Bắc Kinh đóng vai tiền trạm, cho rằng TC có chủ quyền trên các
đảo Tây Sa-Nam Sa mà thực chất chính là Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam. Hai
năm sau, Phạm Văn Đồng chính thức công nhận chủ quyền ấy thuộc về TC bằng một
văn tự có tên là Công hàm – Công hàm Phạm Văn Đồng 1958. Phạm Văn Đồng bấy giờ
là Thủ Tướng Chính phủ VNDCCH dưới quyền lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Hồ
Chí Minh, Chủ Tịch kiêm Tổng Bí Thư Đảng CSVN, kiêm Chủ tịch Nhà nước VNDCCH.
Công hàm 1958 tạo “cơ sở pháp lý”
cho Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, và cũng là điểm khởi đầu cho những
hành động bán nước Việt Nam cho Trung Cộng liên tục và trắng trợn sau đó cho
đến hôm nay mà ai theo dõi tin tức thời sự cũng đều thấy rõ.
Cộng sản Việt Nam càng cố tình lấp
liếm cái Công hàm 1958, thì cái tội bán nước của tập đoàn CSVN do Hồ Chí Minh
đứng đầu càng lộ rõ không những ở trong nước mà cả trên các diễn đàn tranh luận
hay hội thảo quốc tế.
Chuyện mới xảy ra ngày 13-15/3/2013
thật là chuyện đại ô nhục cho dân tộc Việt Nam! Những ngày này, tại thành phố
New York, Hoa Kỳ, một cuộc Hội thảo về Biển Đông đuợc diễn ra do Hội Châu Á
(Asia Society) và Trường Hành chính công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia
Singapore (NUS) phối hợp tổ chức. Đai diện nhiều quốc gia có dính líu tới Biển
Đông đều tham dự, trong đó phía Trung Quốc có Tướng Zhu Chenghu. Phía
Việt Nam thì do Nguyễn Thị Lan Anh, Phó trưởng khoa Luật quốc tế thuộc
Học viện Ngoại giao và Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và
Điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao tham dự.
Tại cuộc Hội thảo, đại diện phía
CSVN nêu ra rằng, nhiều lần Việt Nam tỏ rõ “thiện chí” đề nghị phía Trung Quốc
cùng ngồi lại thương thảo với Việt Nam, nhưng phía Trung Quốc luôn luôn từ
chối. Tướng Trung cộng Zhu Chenghu bèn phản pháo: “Tây Sa thuộc Trung
Quốc theo công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng viết
cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai vào năm 1958, công nhận Hoàng Sa-Trường Sa
thuộc Trung Quốc… Giấy trắng mực đen – White paper and black ink!!!” White
paper and black ink là nguyên văn câu nói từ miệng tướng Trung Cộng, chứ chẳng
có ai đặt điều bịa chuyện gì cả! Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng! Rõ
ràng lắm! Hết chối cãi!
Phía Trung Cộng lại nhấn mạnh: “Nếu
nhà nước Việt Nam không coi lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17 (miền Nam) là phân
nửa quốc gia của mình thì mới xem lại giá trị công hàm!”
Một chi tiết đáng ghi nhận là CSVN
từ trong nước tỏ ra “quan tâm theo dõi” cuộc Hội thảo Biển đông tại New York
ngày 13-15/3/2013 nói trên, nhưng trớ trêu thay! Bản tin của Thông tấn xã Nhà
nước CSVN (TTXVN) chẳng có lấy một chữ, một lời đá động tới điều tướng Tàu Zhu
Chenghu nêu ra và cũng chẳng dám đưa hình ảnh minh họa phía đại diện Việt Nam
đã lúng túng lảng tránh như thế nào trước lời cáo buộc của Trung Cộng.
Càng xấu hổ hơn nữa là sau đó các
báo luồng đảng trong nước (như Thanh
Niên, Đất Việt, Vietnamnet…) xúm nhau theo lệnh đảng, sao y bản tin của
TTX/CSVN để tung hỏa mù đánh lừa nhân dân, đánh bóng “thành quả xuất sắc của đảng
ta”. Trong khi nếu chịu khó vào net tìm Asia Society, chúng ta sẽ không thể nào
ngăn được lòng căm phẫn khi xem đoạn video về cuộc Hội thảo, nhất là khi chiêm
ngưỡng cái dung nhan đối thoại hùng hổ của tên tướng Trung Cộng và gương mặt
trơ trẽn ngượng chín của hai phụ nữ đại diện phía CSVN lúc mà tên tướng Tàu
mang cái Công hàm 1958 và tên của Phạm Văn Đồng ra mà nhục mạ Việt Nam! Uất
nghẹn dâng trào!
Trong trách nhiệm đối ngoại, trả lời
như thế nào, đối đáp như thế nào với luận điệu của TC, đó là việc của nhà cầm
quyền CSVN với đàn anh của họ. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam, nếu CSVN “coi
lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17 là phân nửa quốc gia của mình”
vào thời điểm Phạm Văn Đồng ký Công hàm 1958 thì rõ ràng đảng CSVN đã bán nước
có văn tự – giấy trắng mực đen (white paper and black ink, như Zhu Chenghu
nói).
Còn như ngược lại, “nếu nhà nước
Việt Nam không coi lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17 (miền Nam) là
phân nửa quốc gia của mình” thì cả Đảng CSVN lẫn Đảng CSTQ đều là quân xâm
lược, quân ăn cướp! Cả CSVN lẫn CSTQ phải hoàn trả tức khắc cái gì của Miền Nam
Việt Nam cho chính chủ của Miền Nam Việt Nam! Tuy nhiên, phía CS Bắc
Việt buộc phải hoàn trả trước, chính chủ của Miền Nam Việt Nam mới có thể yêu
cầu LHQ can thiệp, buộc TC rút khỏi những vùng đất đai, biển đảo chúng đã cưỡng
đoạt của Việt Nam qua sự thỏa hiệp, đồng tình và cả tự nguyện dâng hiến từ phía
CSVN bằng Công hàm, bằng Hiệp định (Hiệp định biên giới Việt Hoa, Hiệp định
lãnh hải phía bắc…). Và từ đó, một quốc gia Việt Nam thống nhất hình thành: thống
nhất về mặt lãnh thổ lẫn ý chí, lập trường quốc gia dân tộc và đường hướng xây
dựng tự do, độc lập, dân chủ, công bằng xã hội và phú cường.
Một đảng buôn dân bán nước trắng
trợn! Một đảng hà khắc ác độc với dân trong khi cúi luồn bưng bợ lũ xâm lăng!
Một đảng mồm loa mép giải “dân là gốc”, nhưng tay thì vung đao, mã tấu, dùi cui
và súng đạn nhắm thẳng vào đầu dân! Đảng ấy chẳng những hoàn toàn không có
quyền lẫn tư cách lãnh đạo nhân dân, mà còn đáng phải bị lôi ra tòa công lý xử
tội trước nhân dân!
Một đảng mang đầy tội ác với dân với
nước như vậy, thì cái Hiến pháp do họ chế ra là cái giống gì nếu không là sản
phẩm của tội ác? “Hiến pháp” đó là căn nguyên của bạo lực, bạo hành và là mầm
mống gây nên xáo trộn trên mọi lãnh vực đời sống nhân dân. Nó là bản luật gốc
đẻ ra cả một rừng luật chỉ với mục đích để đảng xử dụng luật
rừng đánh vào dân!
Hiến pháp ấy phải giải trừ nó, phải
triệt tiêu nó ngay, nếu chúng ta muốn nước Việt Nam tồn tại, dân tộc Việt Nam
sống còn!
Lê Thiên
30/3/2013
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét