Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thấy gì qua 258?


 Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại, gần đây thôi, bắt đầu từ hoa cải Cống Rộc Tiên Lãng, đến Văn Giang, Dương Nội, Vụ Bản... rồi tuyệt thực của luật sư Cù Huy Hà Vũ, anh Điếu Cày, rồi với 2 bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha... kể thì không hết, nhưng tất thảy người dân đều lên tiếng, thậm chí các bậc nhân sỹ trí thức lên tiếng bằng cách gửi thư ngỏ, đến kiến nghị, thậm chí cả yêu cầu...

Tất thảy đều nhận được sự im lặng một cách vô văn hóa từ những nơi gửi tới, thế nên đến lúc sự kiện 258 diễn ra lẽ dĩ nhiên chẳng ai còn muốn gửi, muốn ngỏ, muốn thưa. Người ta đã chán ngấy cái cảnh phải gửi đến những nơi không có văn hóa ấy nên người ta chọn cách thông báo và sẵn sàng đón chờ sự phản ứng của nhà cầm quyền, của các bậc chức sắc nhà nước.

Tại sao tuyên bố 258 lại được đưa đến các đại sứ quán các nước dân chủ, tươi đẹp chỉ bằng 1 phần vạn lần xứ ta? Và tuyên bố ấy được các đại sứ quán đó đón nhận một cách trân trọng và cảm thông chia sẻ ( thể hiện ở cách đón tiếp và tiễn đưa ), chắc họ cảm thấy tự hào vì tuyên bố 258 của các đại diện Blogger Việt Nam đựa đưa đến, họ cảm thấy họ được tôn trọng và tin tưởng, có lẽ họ cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện vì điều đó và ngược lại chính nhà cầm quyền Việt Nam - nơi đẻ ra cái 258 quái gở kia phải cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn vì điều này, rất có thể cũng từ điều nhục nhã và hổ thẹn ấy họ đã không làm quá đến độ bắt bớ, hay hành hung những con người dũng cảm đi cùng với tuyên bố 258 kia, nhưng lặng im thì chắc họ không thể... và mọi thứ diễn ra như chúng ta đã biết: sách nhiễu, ngăn cản, rình rập, dọa dẫm... 

Hôm nay 5 người phụ nữ đã đến đại sứ quán Đức trao tuyên bố 258, chúng ta thấy những nhân viên đại sứ quán này đã quan tâm như thế nào, cử xử ra sao, từng động tác nhỏ nhặt nhất, từ đón, đến đưa chứng tở họ rất hiểu những gì đã và đang diễn ra tại Việt Nam, phải nói họ đã hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc khi họ đã ra tận đường để đón đoàn và cho xe đưa đoàn ra về. 

Mọi sự đang đến rất gần với xã hội dân sự và sự mất điểm quá nhiều của nhà cầm quyền trong con mắt giới chức nước ngoài, điều đó càng cho thấy đoạn cuối của đường hầm xã hội chủ nghĩa càng ngắn lại. 

Ngắn đến đâu?


0 nhận xét:

Đăng nhận xét