Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

SN CHÚA NHẬT THỨ MUỜI BỐN THƯỜNG NIÊN: 'Những Môn Ðệ Của Chúa Giê-su '


CHÚA NHẬT THỨ MUỜI BỐN THƯỜNG NIÊN 

I-SAI-A 66, 10-14 ; GA-LÁT 6,14-18 ; LU-CA 10, 1-12. 17-20 

Những Môn Ðệ Của Chúa Giê-su 



Qủa Chúa Giê-su có rất nhiều môn đệ cùng một số đông người đến lắng nghe lời Ngài giảng dạy. Giữa đám đông người lắng nghe đó có một số người đi theo Ngài. Họ là những môn đệ của Ngài. Cũng thế có nhóm 12 , là nhóm đặc biệt Chúa Giê-su tuyển chọn. Mỗi một người trong các ông đã được Chúa Giê-su mời gọi « hãy theo ta ». Từ đó mỗi người đã quyết định dứt khoát để bước theo Ngài. Riêng nhóm 12 Tông Ðồ, thì sống cùng ăn cùng uống với Chúa Giê-su. Nhất là, Chúa Giê-su tin tưởng các ông và ủy giao cho họ sứ mạng rao truyền Tin Mừng Sự Thật cứu độ nhân loại cùng chúng sinh. 

Bên cạnh nhóm 12, chúng ta thấy các sách Tin Mừng tả lại cho chúng ta biết thêm các môn đệ của Chúa Giê-su nữa. Ðó chính là nhóm 72 môn đệ mà Chúa Giê-su chọn. Chúa Giê-su cũng tin tưởng các ông, và giao cho họ trọng trách đi vào các làng mạc loan báo Tin Mừng. Các ông có công việc đi trước Chúa Giê-su, để chuẩn bị cho Ngài đến đó giảng dạy và rao truyền Tin Mừng sự thật cứu độ cho dân làng và nhân loại. Quả thế, để hoàn thành sứ mạng này, thì Chúa Giê-su ban cho các ông các quyền hành, hầu họ mang lại cho dân chúng hạnh phúc cùng niềm vui : như các ông mang đến bình an, chữa lành các bệnh nhân hoặc trừ quỷ dữ vv… Tuy nhiên có một điều là nhóm 72 môn đệ hoặc có thể gọi là tông đồ này, tên của các ngài chúng ta không biết. Người ta có thể nghĩ rằng phải chăng là sự hữu ý của các Thánh Sử viết Tin Mừng không muốn cho hậu thế rõ tên của các vị ấy. 

Hơn nữa, các Thánh Sử Tin Mừng muốn cho chúng ta hiểu rằng qua bao thế hệ tương lai cho đến tận thế, Chúa Giê-su muốn mời gọi tất cả những người đã chịu phép Thánh Tẩy có bổn phận phải đi trước Ngài, để chuẩn bị cho Ngài mảnh đất tốt tươi cùng loan báo việc Chúa sẽ đến. Như thế người ta cảm thấy các lời giải thích này là hợp lý, do đó, tất cả những ai đã được rữa tội, trong số đó có chúng ta, thi họ cũng như chúng ta đều được Chúa Giê-su « đầu tư » cho một sứ mạng như nhóm 72 môn đệ này vậy. 

Chúng ta cũng nên tìm hiểu Chúa Giê-su mời gọi nhóm 72 môn đệ này không giống như nhóm 12 Tông Ðồ, có nghĩa nhóm 72 môn đệ này được mời gọi trong công việc phục vụ Chúa Giê-su. Trước hết, chúng ta thấy Ngài yêu cầu họ ra đi : « cứ hai người một ». Vì vào thời Chúa Ki-tô sống, thì các quy khoản này không có gì là lạ. Thực vậy, một chứng nhân theo pháp lý được tiếp nhận cùng tin tưởng khi họ được nâng đỡ bởi hai người chứng. Còn hiện tại, thì cái quy khoản này không còn áp dụng lắm cho thời đại ta. Chúng ta chớ quên điều này. 

Thế đó, thời nay chúng ta không cần những chứng nhân cần thiết đi từ nhà này đến nhà nọ từng nhóm hai người như xưa nữa. Thế nhưng việc quy khoản hai người cùng đi này muốn nói lên cái tinh thần bảo đảm cho họ. Có nghĩa là hai nhân chứng bao giờ cũng đáng tin hơn là một nhân chứng. Ở đây, chúng ta cảm thấy Chúa Gie-su sai nhóm 72 môn đệ ra đi, và giao cho các ông nhiệm vụ loan giảng Tin Mừng không phải là dễ. Vì ta thấy các ông « như những con chiên ở giữa đàn sói » (Luca 10,3), thì chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-su yêu cầu các môn đệ này làm nhân chứng cho Ngài, không chỉ trong các làng mạc kề cận nơi Chúa Giê-su đã đi qua và loan báo Tin Mừng. Song nhiên các ông phải ra đi đến các xóm làng xa xôi, mà những làng đó chưa biết cùng chưa nghe nói Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Ngài. Do đó, để áp dụng thực tiễn Lời Chúa dạy vào cảnh huống của thời đại chúng ta ngày nay, thì ý nghĩa của nhóm 72 ngày nay, chính là những người Ki-tô hữu như chúng ta hôm nay làm nhân chứng cho niềm tin của mình. Vả nữa không chỉ lã những chứng nhân dành cho các tu sĩ, giáo sĩ, các vị truyền giáo vv., nhưng là cho hết mọi người Ki-tô hữu đều được Chúa Giê-su giao cho sứ mạng loan giảng Tin Mừng cứu độ. 

Bởi hơn bao giờ hết, xã hội thời nay đòi hỏi người Ki-tô hữu chúng ta biết ý thức sứ mạng rao giảng Tin Mừng giữa một lòng xã hội xô bồ cùng tục hóa : là chúng ta dám can đảm rao giảng Lòi Chúa ngay trên đường phố, trong các văn phòng làm việc, nơi các công xưởng, các trường học cùng các giảng đường đại học vv.. Nói tóm lại rao giảng Tin Mừng Chúa ở khắp mọi nơi bằng chính đời sống bác ái, yêu thương cùng niềm tin của chúng ta vào Chúa Ki-tô. Hơn nữa chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng các con đường đâu vào đó, hầu Chúa Ki-tô có thể hiện diện luôn giữa lòng trần gian này với mọi người, với chúng sinh. 

Do đó, để bước theo Chúa Giê-su cùng làm môn đệ của Ngài, thì như Chúa đòi hỏi ờ nhóm 72 môn đệ trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca, là với đôi bàn tay rỗng không. Không dùng phương thức quyền lưc cùng giả hình, giả tạo để đánh lừa thiên hạ, không giàu tiền bạc phân phát để mua chuộc các tâm hồn. Tài sản quý báu hơn mà họ phải công bố cùng hiến tặng cho tha nhân, chính là sự « bình an » đến từ Thiên Chúa. Cũng thế, chúng ta thấy một đôi khi các môn đệ chữa lành những bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần cho các bệnh nhân nhờ vào quyền năng Chúa ban. 

Sứ mạng rao giảng Tin Mừng ngày nay, thì Chúa Giê-su muốn nhắn nhủ chúng ta như thế nào ? Thưa, như Lời Chúa nhắn nhủ các môn đệ xưa kia khi gửi các ông đi làm sứ mạng truyền giáo, thì Ngài báo trước với họ là việc rao giảng Tin Mừng không phải luôn luôn đều xuôi thuận như ý ta . Thực thế, vì lúc chúng ta gặp nhừng sự chống đối, phản bác, thói thường chúng ta hay có khuynh hướng « khép kín » và im lặng thụ động. Thực tư thái này là đều trái ngược với ý Chúa Ki-tô mong chờ ở nơi chúng ta. Vì Ngài muốn chúng ta phải có lòng can đảm đi loan báo Tin Mừng Cúu Ðộ, rao giảng Lời Chúa ở giữa « hổ dữ, sói lang ». Có nghĩa là chúng ta dám tuyên bố mạnh bạo bênh vực lẻ phải cho các người dân « thấp cổ bé miệng », cho các người cùng khốn, cho những anh chị em chịu cảnh bất công của xã hội : Ðể từ đó Lời Chúa hằng luôn là ánh đèn pha soi sáng cho mọi ngừơi lành cũng như kẻ dữ, người hung ác cũng như kẻ hiền hòa, người công chính cũng như kẻ tội lỗi mới giúp họ tìm ra sự thật, lẽ sống của đời người. 

Lý thực là mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, khi Thánh Lễ kết thúc thì nhân danh Chúa Ki-tô vị Linh Mục đọc lại cầu chúc của Chúa « chúc anh chị em đi bình an ». Thánh Lễ không chỉ nghĩa ra về bình an như chúng ta thường hay chúc cho nhau. Song lời chúc anh chị em ra đi trong bình an này, nhắc nhở cho những người Ki-tô hữu chúng ta cái bổn phận cùng sứ mạng rao giảng Tin Mừng của mình. Vì vậy mỗi lần khi chúng ta tham dự Thánh Lể và cử hành Thánh Lễ, là chúng ta được Chúa Giê-su sẽ gửi đi như « những con chiên ở giữa bầy lang sói ». Hay nói như người thời nay, là như những người tin ở giữa những kẻ vô thần, người hiền ở giữa phường hung ác để loan báo cho họ rằng « Nước Chúa là đã cận kề, hãy lo sám hối ăn năn ». Ðẹp thay cùng hạnh phúc thay cho chúng ta, là những người biết nhận thức sứ mạng cao cả mà Chúa ủy thác cùng tín nhiệm vào ta. Amen 

Lm. Phêrô Lê Quang Dũng 
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét