CHÚA NHẬT THÚ MUỜI BỐN – BÀI HAI
Sứ Mạng Của Các Ki-tô Hữu Sùng Ðạo
Qủa Chúa Giê-su có rất nhiều môn đệ, cùng vô số quần chúng đến lắng nghe lời hay ý đẹp của Ngài. Rất nhiều người trong đám đông đó, đi theo Chúa Giê-su cho đến nơi chốn này. Họ là những môn đệ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su cũng có một nhóm Tông Ðồ đặc biệt, gọi là nhóm 12. Mỗi một người trong nhóm đã được Ngài kêu gọi một cách cá nhân : « đến và theo Ta ». Từ lời Chúa kêu gọi đó, thi mỗi một người nhanh chóng quyết định theo Chúa Giê-su. Nhóm 12 Tông Ðồ thì sống chung với Chúa Giê-su. Ngài tin tưởng cách đặc biệt vào các ông để theo đuổi sứ mạng của minh.
Bên cạnh nhóm 12, các Sách Tin Mừng cũng đề cập đến một nhóm môn đệ khác, đó là nhóm 72 môn đệ mà Chúa Giê-su tín thác, giao sú mạng đặc thù cho các ông và bảo các ông đi loan báo Tin Mừng Nước Trời cho dân chúng. Họ vâng lòi ra đi trước Chúa Giê-su, và chuẩn bị cho Ngài đến nơi các làng mạc mà Ngài sẽ đến loan báo Nước Trời. Ðể làm tròn sứ mạng cao trọng này, Chúa Giê-su ban cho các ông quyền năng giống Ngài, để tạo cho các ông sự tin tưởng. Các môn đệ này mang đến cho dân chúng bình an, chữa lành các thứ bệnh tật cùng xua trừ các loại quỷ dữ, tà uế vv..
Ðáng tiếc tên tuổi của 72 vị môn đệ này chúng ta không biết đến. Người ta có thể nghĩ đến các ngài, đó chính là nhờ các Sách Tin Mừng tường thuật lại . Những điều ở đây có lẽ muốn nói rằng sẽ trải qua bao thế hệ tương lai, bao thời đại từ Chúa Giê-su cho đến tận thế, thiên hạ cần hiểu rằng những môn đệ Chúa Giê-su đã ra đi, cùng kêu gọi vô vàn người trở lại đạo. Các vị đi trước Chúa Giê-su, cho Chúa Giê-su, để sửa soạn cùng chuẩn bị những mảnh đất tốt cùng loan báo sự trở lại sắp đến của Chúa Giê-su.
Quả sự giải thích này là đúng, thì bài Tin Mừng hôm nay vừa nói với chúng ta một con số rất đông người trở lại đạo Chúa – Và một số lớn trong chúng ta đây, cũng được Chúa Giê-su mời gọi một sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời giống như nhóm môn đệ 72 xưa kia. Tuy nhóm 72 môn đệ không như nhóm 12 Tông Ðồ, song cũng được Chúa Giê-su mời gọi việc phục vụ Ngài cùng sứ mạng loan báo Tin Mừng với Ngài.
Trước hết, các vị được Chúa yêu cầu khi ra đi thì cứ hai người một nhóm. Vì vào thời Chúa Giê-su, muốn làm chứng một việc gì đó, thì theo Luật cùng hợp pháp Luật và tạo được sụ tin phục, tất phải cần có hai nhân chứng. Do đó Chúa dạy đi hai người là vậy. Tuy nhiên Luật xưa ấy, sẽ không hợp thời cùng xử dụng theo sát chữ đen nữa. Thực thế, thời nay chúng ta không có kiểu làm nhân chứng cần thiết, khi đi từ nhà này sang nhà khác một nhóm hai người như xưa kia. Cách thức này chỉ còn ở nơi những « chứng nhân Giê-hô-va », thi vẫn còn giữ Luật này khi đi rao giảng Tin Mừng. Ở đây muốn nói rằng, đó là cách để bảo đảm cho tinh thần, như thế có nghĩa là nhân chứng tùy theo thời mà ứng biến cho thích hợp với tâm tư con người cùng thời đại, và cũng tùy theo văn hóa, phong tục của mỗi địa phương, mỗi xứ sở khi ta đến. Chớ có quên « qua sông tùy khúc, nhập gia tùy tục » như ông bà ta khuyên dạy.
Tin Mừng hôm nay cho chúng thấy Chúa Giê-su dự đoán trước cho nhóm 72 môn đệ rằng : sứ mạng cùng trách nhiệm của các ông không dễ dàng như « ăn cơm ngày ba bữa ». Họ được Chúa gửi đi như « chiên ở giữa đàn sói dữ ». Chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giê-su yêu cầu các môn đệ mình khi làm nhân chứng cho Ngài, thì không những cho những người cùng một tôn giáo hoặc những người được Ngài chinh phục, nhưng là những người xa lạ không cùng tôn giáo, hoặc những người chưa nghe được Danh Thánh Chúa Ki-tô cùng thông điệp tình yêu cứu độ chúng sinh của Ngài.
Thế đó, áp dụng việc bảo đảm này cho hoàn cảnh và thời đại chúng ta ngày nay xem ra dễ hơn. Nhóm 72 môn đệ thời nay, chính là nhiều người trong chúng ta hiện diện đây sẽ làm chứng cho đức tin mình, không chỉ thu hẹp trong gia đình, làng mạc, khu phố ta ở, hoặc là những nhóm nhỏ tu sĩ hiến thân sống ở giữa dân thành thị, dân quê vv.. Song chúng ta cũng cần đi xa hơn, là sống hòa mình lẫn vào trong lòng quần chúng khó nghèo, bất hạnh, khốn cùng của xã hội.
Vả nữa, chớ sống cùng xem những Thánh Ðường, Tu Viện là những « pháo đài » kiên cố loan báo cùng bảo giữ, duy trì Tin Mừng. Sống như thế, không khác gì chúng đang sống trong một xã hội khép kín, trong lúc đó xã hội cần đến chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng, tái rao giảng Tin Mừng cứu độ cho con người. Lý thực chúng ta chưa sẵn sàng tạo được niểm tin hay chinh phục được quần chúng. Ðúng hơn chúng ta cần đi khắp mọi nơi, khắp toàn cầu, hầu sống sung mãn sự sống, ra đi trên khắp mọi nẻo đường, ra đi đến các làng mạc xa xôi, các công xưởng, văn phòng làm việc … Nói tóm lại, là ở khắp mọi nơi, bất cứ ở đâu trên địa cầu này, để thiên hạ bắt thấy sự hiện diện của ta, là những môn đệ của Chúa Giê-su đang làm nhiệm vụ chuẩn bị cùng sửa soạn các con đường cho bằng phẳng, hầu cho phép Chúa Ki-tô được tỏ hiện.
Cũng thế, Chúa Giê-su yêu cầu các nhóm 72 khi ra đi với hai bàn tay trắng, không có phương tiện sức mạnh và ngụy biện để làm kinh ngạc các tâm hồn, cũng không có tiền bạc rũng rĩnh để ban phát và mua chuộc các con tim. Duy chỉ có một sự giàu quý giá, sự giàu có đó mà các môn đệ Chúa Giê-su cần trình bày và diễn tả : đó chính là đức tin cùng lòng nhân ái của mình. Tài sản quý báu hơn hết của cải trần gian mà các môn đệ nhóm 72 phải ban tặng cùng công bố cho quần chúng biết, đó chính là « bình an » đến từ Chúa Tròi cho quần chúng.. Các môn đệ cũng ban tặng cho dân chúng sự « chữa lành » các bệnh tật của họ. Nhất là, chính là con tim cùng tâm hồn truyền giáo luôn luôn là sứ mạng hàng đầu của đời môn đệ.
Là môn đệ, chúng ta cần lưu tâm đến những lời cảnh báo của Chúa Giê-su dặn dò nhóm 72 xưa kia : là không có gì, không nhận gì vật chất, tiền bạc khi ra đi truyền giáo. Lý do thật đơn giản : Thông Ðiệp cùng Tin Mừng cứư độ chúng sinh của Chúa Ki-tô là ban tặng nhưng không cho những con người tự do. Ðiều này quả là bình thường, để chúng ta biết thực sự tự do trong lúc đón nhận hoặc là ta muốn từ chối nó. Ðiều đáng nói ở đây, là các môn đệ chớ tạo nên một thảm họa, hoặc họ chớ nên chỉ trích kết án những người dân không tiếp nhận Thông Ðiệp Tin Mừng cứu độ. Nếu không thuyết phục được dân làng này, thành quả không nhứ ý, thi nhóm 72 chúng ta rủ bụi chân ra đi đền làng khác rao giảng Tin Mùng tiếp.
Sau mỗi một Thánh Lể thường ngày hoặc Chúa Nhật, chúng ta được Chúa Trời Ba Ngôi chúc phúc lành, và giao phó cho ta một sứ mạng cao trọng, một trách nhiệm cần phải chu toàn : « chúc anh chị em đi bình an », nhân danh Chúa Ki-tô, vị Linh Mục chúc lành cho chúng ta như vậy. Người ta thường nói, Lời Chúa đó là bổn phận cùng sứ mạng của người Kitô hữu.
Ngày hôm nay cũng như xưa kía, mỗi một Thánh Lễ ngày thường hay Chúa Nhật, khi chúng ta hội tụ lại để tham dự cùng cử hành Thánh Lễ, thì được Chúa phái di vào thế gian như những chiên con vào giữa bầy sói dữ. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng, các Ki-tô hữu được Chúa Trời cử đi vào giữa các lương dân, các tín hữu khô đạo, rối đạo, bỏ đạo hoặc đến với những người vô thần, đến với những kẻ xấu hung bạo để loan báo rằng « Triều Ðại của Thiên Chúa đã đến gần bên quý vị ». Hạnh phúc cho những tín hữu nào nghiêm túc làm tròn sứ mạng truyền giáo này, mà Chúa Trời đã ký thác cùng tin tưởng chúng ta. Amen !
Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét