Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Hỏi quan, quan phán: "Không chết mấy đứa đâu ?"

LTCGVN (16.06.2012)

Tục ngữ có câu “Lời nói gió bay”, có lẽ tưởng rằng, thời đại của internet lời nói gió vẫn bay đi mất nên có nhiều quan chức tai to mặt lớn thích đùa hay sao ấy, xuất hiện trước công chúng, trước báo chí mà phát biểu theo kiểu loạn ngôn, nói bất kể đúng sai, nói bừa, nói quá, nói linh tinh lung tung. Chẳng loạn ngôn thì lại sàm ngôn, nói xấu, gièm pha ác ý. Không loạn ngôn thì lại xảo ngôn, nói dối, nói sai sự thật, miệng mồm cứ leo lẻo.
Chắc chúng ta chẳng dễ quên câu nói bất hủ của ông Nghị Cảnh về chỉ số IQ và đường cao tốc: “Các nước có chỉ số IQ cao đều làm đường cao tốc…” Đúng là loạn ngôn ! Lại mấy ai có thể quên được câu phát ngôn về “tàu lạ” trên biển Đông, hay bài diễn văn tham luận của ông Nghị Đương về lạm phát và rau muống. Xảo ngôn thấy rõ ! Lại mấy ai quên một bà lớn còn nói về nền dân chủ ở Việt Nam hiện tại cao gấp trăm lần các nước tư bản, nghe xong cư dân mạng được một trận cười vỡ lở tưng bừng. Sàm ngôn không sai !
Chúng ta từng nghe kiểu nói: “Tôi nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu chính phủ, chứ tôi không ra quyết định nào sai”. Câu này thì tạm liệt vào hạng… “Quân tử ngôn”. Vì phải là hạng “quân tử” chính gốc mới dám liều lĩnh phát biểu như thế. Nhiều quan khác thì phát ngôn đại loại như: Nhà thì thành chòi canh cá… Anh thì thức, anh thì ngủ canh giữ cho hòa bình thế giới. “Cách chức hết thì lấy ai mà làm việc ?” Đánh chết người thì được chuyển thành biên bản “quá tay trong thi hành công vụ”. Việc xảy ra là ngoài ý muốn, cưỡng đoạt được nói thành ra “cưỡng chế”… Còn nhiều lắm những phát biểu đại loại như thế, liệt kê ra thì chẳng biết bao giờ mới hết. Tựu trung thì đa ngôn đa quá: Càng nói lại càng sai !
Siêu hơn cả là câu phát ngôn của quan Nguyễn Đạt Tường. Tổng Giám Đốc Cty Đường Sắt Việt Nam: “Tai nạn là điều không ai mong muốn, nhưng đừng đề cập đến trách nhiệm thuộc về ai, ngành nào, mà trách nhiệm thuộc về toàn dân”.
Thế mà cách đây không lâu, chúng ta lại bắt gặp thêm một phát  ngôn tỉnh queo: “Từ nay đến cuối năm, không chết mấy nữa đâu !” của một quan chức của Vụ Sức Khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em khi bị chất vấn về vấn đề có nhiều thai phụ bị tai biến dẫn đến cái chết cho cả mẹ lẫn con. Và nếu theo dõi tiếp câu phát ngôn của vị này, chúng ta mới thấy vị quan chức này là xứng đáng đoạt huy chương vàng giải loạn ngôn, xảo ngôn, sàm ngôn, đa ngôn đa quá ! Ngài nói như sau: “Có biết các sản phụ tử vong đều sinh con thứ ba, hai con đầu đều là gái, cố đẻ con thứ ba không ? Phía sản phụ cũng có lỗi, nhưng tế nhị chúng tôi không muốn nói. Lỗi từ phía bệnh viện cũng có nhưng là những lỗi nhỏ. Đừng có hỏi nguyên nhân tại đâu, từ ai, quan điểm đó là không xây dựng”
Trong cái chết của hàng loạt các thai phụ và thai nhi gần đây, kg biết ông quan Y Tế này lấy đâu ra cái căn cứ làm cơ sở để kết tội các sản phụ vì lý do họ muốn sinh con thứ ba. Có lẽ, cái lỗi này là lỗi dám chống lại chương trình Kế Hoạch Hóa Gia Đình của Nhà Nước, sinh vượt chỉ tiêu nên “sống chết mặc bây”, nếu xét đúng kế hoạch thì trước sau gì thì thai nhi cũng phải chết, mà chết do tự nhiên hay chết do thiếu trách nhiệm của y bác sĩ có khác gì nhau ?!? Rõ ràng lỗi lớn là ở phía các sản phụ ! Sanh con đứa thứ ba là đã mang tội với Nhà Nước, chí ít thì cũng làm tăng thêm nghèo đói, thêm gánh nặng cho xã hội, thậm chí, thêm ùn tắc giao thông ! ( Ảnh chụp một ca sản phụ tử vong tại Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, ngày 29.4.2012 ).
Cứ xét theo kiểu này thì có y bác sĩ lại lên lương lên chức không chừng. Ngài bảo thẳng cho mà biết, lại còn to miệng kiện với tụng cái gì, “vì tế nhị” ta chưa thèm nói tới thì thôi, đi mà kiện củ khoai ! À ra thế nên mấy tháng nay, chẳng thấy bác sĩ nào đi tù hay bị tước bằng hành nghề khi để cả mấy chục ca thai phụ lẫn thai nhi chết thảm. Giờ thì đã hiều ra, lý do có cội có nguồn rồi nhé !
Bệnh viện cũng có lỗi, “nhưng là những lỗi nhỏ” thôi ! Ừ chỉ là những lỗi nhỏ, đại loại như: Ca cấp cứu nhưng bác sĩ thản nhiên ngồi tán dóc hay ăn hàng; Làm cả ngày lẫn đêm mệt quá nên ngủ nướng tí ti. Thuốc của bà A nhưng đưa nhầm cho bà B uống; Thai bình thường thì nhìn thành ra đa dị tật, mà có phải tại bác sĩ đâu, máy móc siêu âm nó sai ấy chứ v.v… Có điều xót xa lắm, với Quan, nó là lỗi nhỏ nhưng với gia đình thì hậu quả quá lớn, toàn mạng người cả đấy !
Có một vấn đề mà xét ngay ở mức độ con vật thôi, ai cũng thấy rõ. Ví như một con chó ăn vụng, bị chủ đánh, với một bộ não chó, nó cũng sẽ biết nó bị đánh chính là vì đã ăn vụng, một là nó sợ bị đánh nữa mà chừa hẳn thói ăn vụng; hai là lần sau có muốn ăn vụng, nó sẽ khéo léo lén lút không cho chủ biết. Ấy vậy mà không biết trong cái bộ não của vị quan chức ấy chứa cái gì mà lại phát ngôn: “Đừng có hỏi nguyên nhân tại đâu, tại ai, quan điểm đó là không xây dựng”Nhiều người thiệt mạng oan uổng đến thế mà không tìm hiểu nguyên nhân tại đâu thì thật chẳng phải… người nữa !
Chẳng còn phải là người như thế nữa thì chúng ta có đáng tin câu tuyên bố của vị quan chức ấy, rằng thì là: “Từ nay đến cuối năm, sẽ không chết mấy nữa đâu”.Lời hứa đó nghe có âm hưởng lạnh băng của thần chết, của tàn nhẫn vô nhân !
Đaminh PHAN VĂN DŨNG
Theo EPHATA số 513

0 nhận xét:

Đăng nhận xét