CHÚA NHẬT THỨ TÁM THƯỜNG NIÊN
I-SAI-A 49,14-15 ; 1CÔ-RIN-TÔ 4,1-5 ; MÁT-THIÊU 6,24-34
Tin Vào Thiên Chúa Hay Tin Vào Tiền Của
Quả khi thiên hạ nghe đoạn Tin Mừng này, chắc họ có phản ứng, và ngay cả chúng ta nữa cũng sẽ có phản ứng. Phản ứng tiên khởi đó là chúng ta nghĩ rằng : thật không hiện thực chút nào, là một quan niệm không thực tế tí nào, nói gì có vẻ ảo tưởng quá, như là người mơ mộng thơ văn. Có thể lời giảng dạy Chúa nói đây, là những lời cho tương lai. Những lời đó là bảo đảm sung túc, nhưng như cảnh hiện thực thời nay qủa không đúng cho người nghèo khổ, không cho những người làm việc đầu tắt mặt tối, lưng chống nắng, chân lấm bùn, làm trối chết, làm khổ sở đổ môi hột hột mỗi ngày để kiếm bát gạo, chén cơm độ thân. Hay cũng chẳng phải cho những người thất nghiệp triền miên. Vậy đâu chúng ta có thể hiểu được lời và ý Chúa Giê-su nói đây để áp dụng Lời Chúa vào đời sống của ta ?
Trưóc hết, chúng ta phải đặt đọan Tin Mừng này vào trong hoàn cảnh và toàn bản văn. Có nghĩa Chúa Giê-su nói về hai ông chủ có thể xảy ra trong đời chúng ta : là Thiên Chúa hay tiền cuả. Hoặc nói người ta tôn thờ tiền của, hoặc là tôn thờ Thiên Chúa. Hay người ta hiến dâng cho Chúa Trời, hoặc là người ta lao đầu cống hiến cho tiền của. Thêm nữa, người ta sống cho Thiên Chúa hay sống phụng sự cho tiền của mình làm ra. Thế dó, con người không thể phục vụ cho hai ông chủ cùng một lần, một lúc được. Vì như thế họ là người mâu thuẫn. Họ tự đối kháng với chủ này hay chủ kia.
Sự gắn bó với thần tiền của, làm con người thờ ơ, lãnh đạm cùng xa rời Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng trời và đất. Trái lại là khi người ta gắn bó với Thiên Chúa của Chúa Giê-su Ki-tô, thì hành động này là xác thực, tự nhiên làm cho họ thờ ơ lạnh lùng với tiền của thế gian. Vi thế Chúa Giê-su mới dạy cho chúng ta cách chọn đối tượng, và phải chọn cho đúng. Chọn Chúa Trời để kính yêu, phụng sự và tôn thờ, đó chính là chọn sự khôn ngoan để sống, để có hạnh phúc cùng hoan lạc với Ngài.
Thường thường trong đời sống xã hội, thiên hạ thưòng chọn tiền của làm mục đích tối thượng và lẽ sống cho đời mình. Từ đó họ quên Thiên Chúa chính là Tác giả sự sống của họ, là nguồn hạnh phúc đích thực cho họ. Do thế Dụ Ngôn này là một lời mời gọi chúng ta chớ quá dính bén và gắn chặt qúa đáng vào tiền của thế gian, song nên đặt lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.
Thực tế trước mắt, chúng ta thường có khuynh hướng thúc đẩy bản thân mình càng ngày càng gắn bó với tiền của thế gian và tích lũy tiền của đó cho nhiều. Chúng ta xem đó là một sự hài lòng và một an toàn cho cuộc sống mình. Cụ thể chúng ta bỏ tiền mua một cái nhà ở phố, có nhà ở rồi chúng ta nghĩ phải có thêm căn nhà ở gần biển hay trên núi để đi nghĩ hè, nghỉ ngơi cuối tuần và cuối tháng. Từ đó ngày ngày cứ ra sức làm việc kiếm thêm tiền của, bỏ vào ngân hàng một triệu quan, có một triệu lại muốn có thêm 10 triệu rồi muón có được tỷ quan... Và khi có tiền của dư dả rồi, thì chúng ta nghĩ đến các thú hưởng thụ ăn chơi : có tiền mua tiên củng được kia mà. Từ đó ta sinh ra lắm thứ ăn chơi. Rồi cứ thế chúng ta lao đầu làm nô lệ cho ông chủ tiền của cùng các thứ ăn chơi, trác táng…
Thật bánh xe dính bén tiền của thế gian này là một bánh xe lăn không bao giờ ngừng. Những gì chúng ta không thấy được ở nơi bản thân và trong con người mình, đó là ta để cho tiền của chiếm hửu đời sống, làm lũng đoạn tâm hồn ta, đó cũng chính là cái vòng lăn của bánh xe đẩy chúng ta quy hướng về thần tiền của, làm cho ta xa cách Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, và làm cho chúng ta dần dần mất hẳn sự tin tưởng, sự tin cậy vào Ngài.
Chúng ta hiểu rằng trong sự tin cậy thì có đức tin. Có nghĩa có niềm tin, có đức tin vào Thiên Chúa, vì chính Ngài tạo nên sự tin cậy này. Thiên Chúa thường tạo cho chúng ta sự tin cậy vào Ngài trong những việc liên quan đến sự hiện thực của lãnh vực tâm linh, hay là khi Thiên Chúa ban phúc cho chúng ta các ơn lành, hầu duy trì sự tin cậy cùng niềm tin của ta đối với Ngài. Chúng ta cần đặt trọn lòng tin tuởng, tin cậy của mình vào Thiên Chúa để được cứu độ, để được tha thứ, để được một ngày nào đó Ngài đưa dẫn ta vào Thiên Đàng, vào cỏi Vĩnh Cửu hạnh phúc, chúng ta luôn tỏ ra sẵn sàng đặt trọn lòng tin cậy của ta vào Thiên Chúa, luôn luôn biết tri ân cùng cảm tạ Ngài. Nhất là khi chúng ta đưọc Chúa cứu thoát khỏi cơn bỉ cực, được chữa lành căn bệnh nan y, hay được Ngài ban cho một ơn đăc biệt.
Còn sự tin tưởng vào Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã giảng dạy trong Tin Mửng vẫn phải còn đi xa hơn. Lời Chúa Giê-su dạy đó phải đưa đến mốt sự từ bỏ sự sở hữu, liên quan đến tiền của. Đúng ra tự bản chất tiền của không là một sự xấu., nhưng tiền của là một sự nguy hiểm. Tiền của thường rất là nguy hiểm. Tiền của làm cho chúng ta đánh mất mình dễ dàng. Nó làm cho chúng ta đánh mất mình một cách dễ dàng không chỉ ý nghĩa về Thiên Chúa, song cũng làm cho chúng ta mất đi ý nghĩa tình yêu mà chúng ta phải có cho tha nhân.
Thế đó, tiền của làm cho chúng ta qưy về chính mình. Tiền của làm cho chúng ta quy ngã, chỉ có biết mình. Tiền của làm cho chúng ta tự khép kín lại người mình cách dễ dàng. Bởi thế Chúa Giê-su khẩn nài và mời gọi con người và chúng ta hãy tin cậy vào Thiên Chúa Cha Ngài, không chỉ liên quan đến những tiền của về tình thần, nhưng cũng liên quan đến những tiền của trần thế. Ngài đã hứa với chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ là Người quan phòng, chăm sóc lo lắng mọi sự cho chúng ta. Há chăng chúng ta là nguời mang hình ảnh và sự sống của Chúa Trời trong mình, cớ gì Ngài lại để chúng ta thua cả một con chim sẻ hoặc cây huệ ngoài đồng hay sao?
Chúng ta thấy cùng biết được biết bao nhiêu vị thánh đã sống theo lời giáo huấn của Chúa Gìê-su, và các thánh theo sát và áp dụng đúng từng lời, từng chữ của Chúa dạy. Điển hinh cụ thể chúng ta nghĩ đến thánh Phan Sinh Khó Khăn mà Giáo Hội và cả thế giới ngưỡng phục cách sống của thánh nhân. Đó chính là thánh nhân đã sống triệt để đời nghèo khổ hành khất, và đặt trọn con tim, trí lực mình hoàn toàn vào sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa. Thực Hồng Ân Chúa ban này không là ban cho hết mọi người. Tuy nhiên Hồng Ân này Chúa Trời sẽ ban cho những ai biết hoàn toàn tin cậy, tuyệt đối phó thác vào sự quan phòng, nuôi dưỡng của Ngài cho chúng sinh.
Tiền của dễ dàng làm đời chúng ta đánh mất chính minh. Tiền của bất kể chúng ta là ai, không loại trừ một ai : như Giu-đa đã bán mất linh hồn mình chỉ để mong có được 30 chục quan tiền, mà cúi mặt đành tâm phản bội Thầy mình để giao nộp Chúa cho phường quân dữ. Đây là bài học thực tế, bài học tiền của đánh gục con người khi ta đẻ nó làm chủ và lèo lái đời ta. Vì vậy chúng ta phải cân nhắc cùng suy nghĩ lại một cách nghiêm chỉnh : tôi thực làm tôi Chúa hay đang làm tôi tiền của – và đâu là hạnh phúc đích thực cho đời chúng ta : dầu chúng ta sẽ có được nhiều tiền của, nhưng rồi cũng sẽ chết, và khi nằm xuống chỉ trắng tay không lúc ra hầu toà với Thiên Chúa , hay chúng ta không có gì, nhưng được Thiên Chúa và khi ra hầu tòa chúng ta dâng cho Chúa Trời chính Ngài, là gia sản của đời chúng ta. Amen !
Lm. Phêrô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét