LTCGVN (03.01.2014)
Năm cũ qua, năm mới tới. Chúng ta không biết năm mới
sẽ ra sao, và nhiều người không biết dùng 365 ngày như thế nào.
Khi còn trẻ, Lm Marcos Gonzalez, quản
xứ Thánh Gioan Chrysostom ở Inglewood (California, Hoa Kỳ), đã thấy phía trên chiếc
đồng hồ lớn có khắc chữ “Tempus Fugit” – La ngữ nghĩa là “thời giờ trôi qua”,
như Việt Nam nói: “Thời giờ thấm thoắt
thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai”.
Lm Marcos Gonzalez cho biết: “Khi tôi hỏi mẹ tôi điều đó là chữ gì, mẹ tôi
nói là THỜI GIỜ TRÔI QUA. Tôi ngạc nhiên và hỏi nghĩa là gì. Bà nói: ‘Cuộc
đời ngắn ngủi, hãy dùng mỗi ngày cho tốt’. Từ đó, tôi luôn ghi nhớ”.
Lời khuyên đó là lời nhắc nhớ chúng
ta mỗi khi năm mới khởi đầu. Tận dụng
thời gian Chúa dành cho chúng ta phải là ưu tiên số một.
Lm James Kubicki, Dòng Tên, người
phụ trách trang web ApostleshipOfPrayer.org, nói: “Điều quan trọng nhất đối
với chúng ta là nhận biết rằng thời gian là điều quý giá nhất mà chúng ta có, chúng
ta sống trong thời gian, thế nên khi chúng ta sử dụng thời gian là chúng ta
dùng điều quý giá nhất”. Chúng ta nên tự vấn: “Tôi có đang dùng thời gian đúng như Chúa muốn không?”
Lm Jay Finelli, quản xứ Thánh Linh
ở Tiverton, R.I., quản lý trang iPadre.net, nói: “Khi chúng ta trẻ, chúng ta nghĩ mình còn nhiều thời gian. Nhưng thời
gian như cát, nó rơi qua các kẽ ngón tay của chúng ta”.
Mặc dù kỹ thuật có thể dùng làm
công cụ để học tập, truyền bá Phúc âm và giao tiếp, chúng ta cũng có thể lãng
phí thời gian vào các thiết bị hiện đại. Sự thật là nếu chúng ta không nghỉ
ngơi và sống cầu nguyện và cân nhắc xem điều gì Chúa muốn, chúng ta chỉ để cho
ngày tháng trôi qua mà không dùng thời gian đúng Ý Chúa.
Tác giả Thánh vịnh đã cầu nguyện: “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (90:12). Chúng ta cần nhìn vào cuộc đời
mình trước, nhất là đời sống tâm linh. Chúng ta đang làm gì cho cuộc đời mình
để sống với Thiên Chúa và Đức Kitô? Dành thời gian cho Chúa phải là ưu tiên. Nhưng
chúng ta lại thường đặt Ngài ở cuối cùng. Chúng ta thực sự nên dành thời gian
cho Chúa vì chúng ta muốn dùng thời gian cho Ngài vì sự sống đời đời.
Dành thời gian cho Chúa là thế nào?
Pia de Solenni viết nhận xét trên trang PiadeSolenni.com thế này: “Đó là làm cho Thánh lễ
là trung tâm của đời sống. Chúng ta nên coi Thánh lễ là trung tâm điểm và là
kiểu mẫu cho cuộc đời mình. Bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta, chúng
ta nên coi đó như diễn biến trong Thánh lễ. Nếu chúng ta có một ngày tồi tệ hoặc
một ngày hạnh phúc, chúng ta có thể coi đó là đau buồn hoặc vinh quang trong
Thánh lễ. Cuộc sống và Thánh lễ không là hai thế giới riêng biệt”.
Lm Finelli đề nghị thêm những cách dành
thời gian sống với Chúa Giêsu, chẳng hạn như đọc Kinh thánh, lần Chuỗi Mân Côi,
lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, đọc sách hạnh các thánh, đọc sách đạo đức,...
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu là tấm gương sáng về việc dùng thời gian một
cách khôn ngoan, “Con Đường Nhỏ” của Chị là một triết lý sống.
Đó là cách làm mọi thứ, dù là việc
nhỏ nhất, nhưng vẫn làm vì yêu mến Thiên Chúa. Theo đó, chúng ta cũng sử dụng
thời gian như vậy. Mọi khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta nên sống vì yêu mến
Thiên Chúa. Việc gì cũng trở nên có giá trị nếu làm vì yêu mến Chúa, vì Nước
Trời, vì sống đức tin: Cầu nguyện, làm việc nhà, mưu sinh, học tập, vui chơi, giải
trí, nghỉ ngơi, ngủ,…
Chúng ta có thể sống trong sự thánh
thiện, và chúng ta sẽ càng ngày càng nhận biết qua mỗi khoảnh khắc quý giá mà
chúng ta có để dâng lên Thiên Chúa.
Lm Gonzalez cho biết: “Lúc cuối
đời, nhiều người đã hối tiếc vì không cầu nguyện đủ, không dành đủ thời gian
cho Chúa, không dành thời gian cho con cái, cha mẹ hoặc người thân. Đó là những
điều hối tiếc vì chúng ta không dùng đúng thời gian mà Chúa dành cho mình.
Ngày hôm nay, ngay lúc này, hãy
nhìn lại chính mình và cố gắng khắc phục trước khi quá muộn: Thời gian thắm thoắt thoi đưa, nó đi đi mất
chẳng chờ đợi ai. Thiên Chúa vẫn đang kiên trì chờ đợi chúng ta, hãy dành
thời gian cho Ngài.
Bậc đáng kính Giám mục Fulton Sheen
(tác giả viết nhiều sách hay) khuyên nhủ: “Không
bao giờ chúng ta không có thời gian để suy niệm; người ta càng ít nghĩ về Thiên
Chúa thì càng có ít thời gian cho mình. Thời gian để làm điều gì đó tùy vào cách
chúng ta đánh giá. Suy nghĩ là cách xác định việc dùng thời gian; thời gian
không khống chế chúng ta suy nghĩ! Vấn đề tâm linh không bao giờ là vấn đề thời
gian, mà là vấn đề suy nghĩ. Không đòi buộc nhiều thời gian để chúng ta nên
thánh, mà chỉ cần yêu mến nhiều”.
JOSEPH PRONECHEN
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ NCRegister.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét