30 THÁNG CHẠP-TẤT NIÊN
I-SAI-A 63,7-9 ; 1CÔ-RIN-TÔ 1,3-9 ; LU-CA 1,39-55
Bài Ca Tạ Ơn
Như Ðức Phật nói : « đời là bể khổ » bởi có « sinh, lão, bệnh, tử ». Tử là kết thúc của một đời người ở trần gian, và coi như chấm tận. Có chăng kết thúc đời người ? Cũng như hôm nay là ngày cuối năm. Ngày tính sổ của những sinh hoạt và biến cố của đời người. Ðể từ đó, chúng ta nhìn lại suốt một năm qua trong lòng thế giới này, trong lòng quê hương, Ðất Nước và Giáo Hội Việt Nam chúng ta : quả không biết bao nhiêu là cảnh đau lòng : mất nhà, mất ruộng vườn đất đai, rồi đói khổ, bệnh tật, cảnh bất công, nào chiến tranh cùng chết chóc, đầy nước mắt cùng tang thương hằng xảy ra đây đó cho nhân loại cùng cho chính bản thân của chúng ta. Từ những hiện tượng luôn xảy ra này, có lẽ nhiều người cùng chung một quan niệm, mốt ý giống nhau, để rồi sẽ đi đến một kết luận có vẽ bi quan, và rồi thốt lên rằng : « phải chăng loài người sinh ra là để khổ và chết ». Chỉ có chết là chấm dứt và hết đau khổ của một cỏi nhân sinh trên trái đất này ?
Chúng ta có nên bi quan và nhìn đời người bằng một màu đen như thế chăng ? Thực rằng ta không nên quá bi quan. Vi đi xuyên suốt qua giòng lịch sử cùng một đoạn đường dài trong cuộc lữ hành ờ dương thế này, thì Giáo Hội muốn chúng ta hãy mặc lấy thái độ hân hoan cùng lạc quan với đời. Lý ra bài ca trên môi miệng của chúng ta trong ngày tất niên này không phải là bài ca bi ai, than thân, trách phận, tả oán, như một số triết gia, nhạc sĩ, ca sĩ ca những bài ca ai óan - Song phải là bài ca « Tạ Ơn, Te Deum », chúc tụng Chúa Trời, ngợi khen Chúa cùng tri ân và cảm tạ Ngài. Bởi vi vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, cho dù sống có đau thương, trần ai, vất vả. Thế nhưng con người đựơc sống để yêu mến, để nhận thức mình hiện hữu và được sống để hát khen chúc vinh Chúa Trời. Nhất là, Ngài là Thiên Chúa của người sống, chứ không phải của người chết. Thiên Chúa là của niềm vui và hy vọng cho những người đặt tin tưởng vào Ngài.
Quả không ai chối bỏ những thực tại của đau khổ, đói khát, nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, chết chóc xảy ra liên tục trong lòng xã hội cùng địa cầu chúng ta đang sống. Thế nhưng Chúa Trời luôn mời gọi ta ; chớ nhìn vào những thức cảnh đau thương đó như tiếng nói cuối cùng của ta, như ngõ cụt hết lối thoát của cuộc sống. Như đã nói vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, do vậy hướng đi cùa lịch sử nhân loại, không phải là ngõ cụt của sự chết, nhưng là sư sống. Sống trong hy vọng và sung mãn với Thiên Chúa Ba Ngôi. Bên kia những đau khổ, đói khát, chết chóc, không phải là ngày cuối của đời người, vì cuộc sống vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống cho chúng ta.
Ðẹp thay đáng sống thật cho ta : vì không tính nữa 365 ngày, ngày đầu năm và ngày cuối năm. Không sợ tính ta thêm một tuổi, răng bắt đầu long, và tóc đã nhuốm bạc, lưng đã còng. mắt đã lòa, tai đã lãng cùng trí nhớ quên trước quên sau. Vì cuộc sống đó không còn ngày và đêm. Cuộc sống đó đáng cho chúng ta sống. Cuộc sống đó không còn nước mắt, khổ đau, không hệ lụy cùng bể dâu và tang thương. Bởi cuộc sống đó là vĩnh cửu. Cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa Ba Ngôi. Lý nào cuộc sống đó không đáng cho nhân lại cùng chúng ta khao khát và mơ ước chăng ?
Chúng ta nên biết rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta, đó là một lịch sử của một ơn gọi làm người. Quả mỗi người chúng ta đây chẳng phải là một con số trong hơn bảy tỉ người đang sống và hít thở, ăn uống, làm việc trên mặt đất này – nhưng là một lịch sử cá biệt trong chương trình quan phòng cùng tình yêu của Chúa Trời.
Tiếng Chúa Trời kêu gọi chỉ ngỏ ý với từng người thôi. Tên gọi của mỗi người chúng ta có một âm vang đặc biệt trong con tim và trong tiếng gọi của Thiên Chúa. Do đó, mỗi người chúng ta có thể nói rằng « Chúa Trời yêu thương tôi và duy mình tôi mà thôi ». Ðể từ đó trong muôn nghìn đau khổ, tang thương của đời người, thì mỗi người chúng ta nên lập lại lời tuyên xưng của thánh Gio-an tông đồ : « Thiên Chúa là tình yêu ». Ngài đang yêu thương và chăm sóc tôi từng ly, từng chút. Chăm sóc tôi như « con ngươi » của Ngài.
Thế đó, còn tâm tình nào đẹp hơn và xứng hợp trong ngày cuối năm cho bằng lời tri ân cùng cảm tạ và phó thác. Cảm tạ cùng tri ân và phó thác cho Chúa Trời, bởi Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của Sự Sống, Thiên Chúa của Tình Yêu và Vĩnh Cửu. Chúng ta cảm tạ cùng phó thác vào Chúa, vì Ngài là Ðường, là Sự Thật và Lẽ Sống của chúng ta. Chúng ta tri ân và cảm tạ cùng phó thác cho Chúa, bởi vì cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghịa và đáng sống thật.
Ðáng sống cùng hân hoan giống như tâm tính của Mẹ Ma-ri-a, cất cao lời ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa qua bài ca Magnificat bất hũ mà chúng ta vừa nghe qua trong bài Tin Mừng. Cùng với Mẹ Ma-ri-a trong ngày cuối năm này, chúng ta tri ân Chúa, cảm tạ Ngài biết bao kỳ công Chúa Trời đã thực hiện cho ta và còn sẽ thực hiện cho ta thêm nữa.Muôn Ngàn đời Chúa Trời vẫn còn trao ban tình yêu và chia sẻ sự sống của Ngài cho con người và mỗi người chúng ta. Vâng, chúng ta nên tâm niệm rằng cuộc đời đáng sống và có ý nghĩa của nó. Amen.
LM. Phê-rô Lê Quang Dũng
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét