LTCGVN (29.01.2014) – Sài Gòn – Năm Rắn đi qua, nhìn lại một năm với bao nhiêu biến cố dồn dập, những chao đảo, những bất an và đầy rẫy những lo âu. Trước thềm năm mới, những lo toan còn nguyên không thay đổi làm chúng ta thêm thắc mắc không biết sẽ phải chọn cách, chọn thái độ ứng xử như thế nào. Lâu nay trên Truyền hình VN, nhà đài có thực hiện một chương trình nhằm lưu ý mọi người cẩn thận với những tình huống nguy hiểm, có lẽ nhằm mục đích cho mọi người những kinh nghiệm bị lừa đảo vì bất cẩn, chương trình đã cho “dựng lại tình huống” để khán giả dễ nhận biết hơn. Thấy việc làm này khá hay thử bắt chước để chia sẻ với mọi người một kinh nghiệm khác bắt nguồn từ Thánh Kinh.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Ðức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.” Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. (St 3, 1-7).
Trước hết chúng ta thấy con rắn ở đây được nhận dạng là “loài xảo quyệt nhất” chứ không phải Kinh Thánh muốn có một kết luận về mặt sinh học hay kinh tế. Ngày nay người ta đã tìm ra được những công hiệu tốt của loài rắn để giúp ích cho sức khỏe của con người, nhưng quả thật rắn vẫn là “loài xảo quyệt nhất” đáng làm cho con người hãi sợ.
Khi tiếp cận với con người, con rắn đã chọn người đàn bà thay vì chọn người đàn ông, con rắn đã chọn khía cạnh yếu của con người chứ không chọn khía cạnh mạnh, chọn khía cạnh đơn sơ, cả tin, và tình cảm của con người, chứ không chọn tính lý luận, thận trọng và tầm nhìn của con người.
Con rắn đã cố tình nói sai lệnh truyền của Thiên Chúa, nói sai sự thật, chiến thuật của nó là làm cách nào để buộc con người tiếp cận với nó, để rồi qua tiếp cận nó sẽ tìm ra sơ hở để khoét sâu vào chỗ sơ hở đó.
Người “đàn bà thứ nhất” của nhân loại đã rất chân thành, thật thà và đầy thiện chí để trả lời với con rắn trong cuộc “đối thoại” với mục đích làm sáng tỏ các lệnh truyền của Thiên Chúa. Bà đã không quay mặt bỏ đi, bà không bỏ ngoài tai lời nói sai của con rắn, bà muốn làm rõ sự thật. Lòng chân thành, sự thẳng thắn, tính tôn trọng một chiều trước kẻ gian manh xảo quyệt đã đẩy nhân loại vào thảm họa.
Con rắn tiếp tục cuộc chiến đầy mưu mô của nó bằng cách bày ra trước mắt con người cơn cám dỗ quyền lực “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”. Con rắn đã không phơi bày cám dỗ quyền lực là khát vọng của con người ra ngay từ trước, nhưng chiến thuật của nó là làm sao có thể tiếp xúc với con người đã, khi con người đã có mối tương quan với nó (qua cuộc đàm phán) nó mới dở trò mưu ma của nó ra.
Nỗi khổ đau không dừng lại ở một người nhưng có sức làn tràn qua những người khác bởi mối dây liên hệ tình cảm, huyết thống, …để cả nhân loại đắm chìm trong tội lụy. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn
Ngày nay chúng ta đã được cứu bởi chính Con Thiên Chúa – Đức Giêsu Kitô. Lẽ nào chúng ta lại dễ dàng để con rắn quỷ quyệt tinh ma hạ gục chúng ta dễ dàng một lần nữa bằng xảo quyệt đối thoại?
Lm. Vĩnh Sang, dcct.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét