LTCGVN (18.01.2014)
Mùa Xuân đầu tiên
Tân niên hạnh phúc, mến
thương đáo
Xuân nhật bình an, ân sủng lai
Có lẽ Kinh
Thánh chỉ một lần nhắc tới chữ Năm Mới: “Vào
dịp đầu năm mới, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo sai người đến điệu vua Giơ-hô-gia-khin
về Ba-by-lon cùng với các đồ vật quý giá của Nhà Đức Chúa, rồi đặt chú của vua
này là Xít-ki-gia-hu lên làm vua Giu-đa và Giêrusalem” (2 Sbn 36:10). Đó là
lúc Giơ-hô-gia-khin lên ngôi vua khi được mười tám tuổi, và trị vì ba tháng
mười ngày ở Giê-ru-sa-lem. Nhưng vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa.
Nói chung
mùa Xuân đã có từ ngàn xưa. Xuân cứ đến rồi đi theo trình tự của đất trời,
chẳng ai biết Mùa Xuân nào là Mùa Xuân đầu tiên, nhưng cuộc đời mỗi người đều
có Mùa Xuân đầu tiên, theo nghĩa bình thường hoặc theo nghĩa đặc biệt. Theo
nghĩa riêng biệt, NS Tuấn Khanh đã viết ca khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên” (*) [nhịp 4/4, âm thể trưởng, viết trước
1975, còn ca khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên” của NS Văn Cao là bài khác, nhịp 6/8, âm
thể thứ, viết sau 1975]. Đó là ước mơ về Mùa Xuân Hòa Bình, khi mà mọi người
được vui mừng tận hưởng lần đầu tiên sau những tháng năm chiến tranh tàn khốc.
Ca khúc “Mùa Xuân Đầu Tiên” của NS Tuấn Khanh được viết ở âm thể trưởng mà nghe
giai điệu lại da diết chứ không vui nhộn. Ca khúc này nói về một chiến sĩ nhớ
về người yêu ở quê nhà.
Anh ở tiền tuyền, em ở hậu phương,
đôi nơi cách biệt cả không gian và thời gian, trái tim người lính nơi chiến
trường luôn đầy ắp nỗi nhớ thương và hình bóng cô nàng: “Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy, anh trở về thăm em, bao lần
ngồi thâu đêm, nghe mùa Xuân vừa đến. Em ơi, hoa thắm rơi ngập đường, trời
nắng xế vương vương, lòng nhớ đến em luôn khi chiều tàn chim gọi đàn”.
Nỗi nhớ đó càng đầy và càng dày thêm vào thời điểm cuối ngày, chạnh lòng biết
bao mỗi khi nghe tiếng chim gọi đàn và rủ nhau về tổ.
Đêm xuống dần, sương lạnh thấm vai,
người lính vừa đứng gác vừa nhìn trăng khuya mà mong trời mau sáng: “Em ơi, đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi
thông xanh, sương phủ đầy vai anh, canh tàn trăng mờ ánh. Long lanh sao rớt
phương đầy trời dòng cát trắng bao la, chờ sáng đến chim ca cho đường dài cũng
không xa”.
Hình ảnh đó cũng được Kinh Thánh
nhắc tới khi mô tả về lòng khao khát Thiên Chúa: “Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông” [Tv 130(129):6].
Lúc đó, Mùa Xuân Đầu Tiên trong
hoàn cảnh đất nước thanh bình chưa hiện thực, đó chỉ là Mùa Xuân Hòa Bình trong
trí tưởng tượng của người lính tác chiến nơi tiền đồn heo hút, nhưng với anh
thì rất thật, dù chỉ là thật trong ý nghĩ. Anh “đặt vấn đề” với cô người yêu: “Người yêu ơi, biết chăng anh về? Người yêu
ơi, nhớ chăng lời thề? Anh say sưa nhịp bước trên hè, anh nâng niu nụ hoa vừa
hé, đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ”. Rồi anh lại vu vơ hỏi đất trời
như đang tâm sự với người yêu thật: “Mùa
Xuân ơi, biết tôi yêu đời? Mùa Xuân ơi, nói sao nên lời? Em ơi em, dù nhớ vơi
đầy, bao lâu nay đợi nhau là mấy, em đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây”. Hạnh
phúc rất đơn giản thế nhưng hạnh phúc lại to lớn quá!
Vừa vui Xuân Đất Trời vừa vui Xuân Tình
Yêu, niềm vui như tăng theo cấp số nhân khi lại được chung niềm vui Xuân Hòa
Bình đầu tiên: “Em ơi, Xuân đến bên thềm
rồi, nhắp rượu hồng vơi đi, hết rồi mùa chia ly, cho tình Xuân vừa ý. Xin yêu
thương đến đôi bạn hiền để xóa hết cô đơn, rồi quyến luyến nhau hơn cho người
em thôi giận hờn”.
Không thể vui một mình, niềm vui
phải được sẻ chia, làm lây lan sang người khác. Mình không thể tận hưởng niềm
vui mình ên mà phải chia vui với người khác qua những lời chúc tốt đẹp nhất: “Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cà
thêm hoa, vui ruộng đồng bao la, tóc bạc phơ đẹp quá! Xin yêu thương đến vơi
hận thù để tiếng hát hôm nay, người chiến sĩ mê say bên đàn trẻ bé thơ ngây”.
Cũng như niềm hạnh phúc, niềm vui rất giản dị, nhưng niềm vui vẫn có sức mạnh
lan tỏa khắp nơi… từ người già tới trẻ thơ.
Niềm vui hòa bình hiện thực, mọi
người vui mừng tột đỉnh khi được trao nhau nụ cười thân thiện và chúc nhau năm
mới vạn sự như ý, phát lộc và phát tài: Chúc Mừng Năm Mới – Happy new Year.
Xuân Hòa Bình mới thực sự là Xuân mà người ta được hưởng
Phúc-Lộc-Thọ-Khang-Ninh.
Chỉ mới là Mùa Xuân trần thế mà vẫn
tuyệt vời biết bao!
Với các Kitô hữu, cách riêng với người Công giáo, thì có tới ba Mùa
Xuân Đầu Tiênvề phương diện tâm linh: Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-nhất là khi được lãnh
nhận Bí tích Thánh tẩy, Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-nhì là mỗi khi lãnh nhận Bí tích
Hòa giải, và đặc biệt là Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-ba là khi được chính thức vào vĩnh
cư tại Thiên Quốc.
Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-ba cũng chính
là Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-cuối-cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta: Mùa Xuân Cứu
Độ, Mùa Xuân Vĩnh Hằng, Mùa Xuân Trường Sinh.
Chúng ta chỉ có MỘT
Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-nhất, nhưng chúng ta có NHIỀU Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-nhì.
Đó là nhưng lúc chúng ta được Chúa Giêsu bỏ 99 con chiên “béo tốt” mà lặn lội
tìm kiếm chỉ một con chiên ghẻ là chúng ta, và được Ngài vác trên vai đưa về
đàn chiên của Ngài (x. Mt 18:12 -14; Lc 15:4-7).
Thánh Phaolô đã không ngần ngại
chân thành bày tỏ: “Đức Kitô Giêsu đã đến
thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ
đầu tiên là tôi” (1 Tm 1:15). Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể gọi
dạng Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-nhì này là Mùa-Xuân-Thương-Xót.
Và rồi Thánh Phaolô còn nói thêm: “Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo
quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp
riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen
vinh quang Người” (Ep 1:11-12).
Lòng không
Thiên Chúa: Xuân không Tết
Sống chẳng nghĩa nhân: Tết chẳng Xuân
Lạy Thiên Chúa, Ngài cũng muốn chúng con được vui sống khi nếm thử
Mùa-Xuân-Đầu-Tiên-thứ-ba ngay tại thế gian này, xin giúp chúng con sống trọn
Luật Thương Xót của Ngài để có thể xứng đáng được tận hưởng Mùa Xuân Cứu Độ mai
sau, khi chúng con được trở thành những công dân của Nước Trời. Chúng con cầu
xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Vào Xuân – 2014
0 nhận xét:
Đăng nhận xét