Saolê ngã ngựa, mắt mù
Thế nên đã hóa Phaolô
nhiệt thành
Quyết vì Thiên Chúa
chí minh
Tin Mừng rao giảng hết mình sớm khuya
Sau khi Đức Kitô chịu khổ nạn, chịu
chết, và phục sinh, số Kitô hữu bắt đầu phát triển ổn định. Các nhà cầm quyền Tòa
án Tối cao Do Thái (Jewish Sanhedrin) đã coi sự phát triển này là sự báo động, quyết
định ngăn chặn mọi điều vô nghĩa này, họ thuyết phục những người tin theo rằng sự
sống lại của người được gọi là Mêsia là điều dối trá đối với những người mù
quáng tin theo giáo phái Kitô giáo. Trong những người huy động bách hại các
Kitô hữu chính là Saolê ở Tarsô, thuộc chi tộc Benjamin, người thuộc về trường
giáo sĩ (rabbinical school) của Gamaliel, người được kính trọng nhất thời đó.
Gamaliel là môn sinh của giáo sĩ Hillel, người được coi là một trong những
người quan trọng nhất trong phái Pharisêu.
Điều thú vị là khi giáo sĩ Gamaliel
bày tỏ thái độ nhân từ với các Kitô hữu (Cv 5:33-39), Saolê và một số người
trong Đền Thờ đã bách hại các Kitô hữu. Một trong các nạn nhân “đặc biệt” là Phó
tế Stêphanô, người mà chúng ta tôn kính là thánh tử đạo tiên khởi của Giáo hội
Công giáo. Các thánh tử đạo đầu tiên vì Chúa chắc hẳn phải là các Thánh Anh Hài,
những em bé bị vua Hêrôđê giết vì phản ứng dữ dội khi biết tin Vua Do Thái đã
hạ sinh. Saolê chủ trì cuộc ném đá Thánh Stêphanô, thậm chí còn giữ áo của những
người đã giết vị tử đạo tiên khởi (Cv 7:58). Thánh Stêphanô cũng được coi là học
trò của Gamaliel trước khi là môn đệ của Chúa Giêsu, coi việc tử đạo của mình
là một tặng phẩm, một cơ hội noi gương Chúa và chết vì Đức tin. Ngài tha thứ
cho những người ném đá mình và còn cầu nguyện cho Saolê, tiên báo rằng sẽ sớm hiệp
nhất. Saolê không biết rằng lời cầu nguyện của vị tử đạo thành hiện thực khi
Chúa Giêsu làm cho ông ngã ngựa và dùng ông làm Tông đồ của dân ngoại, truyền
giáo cho các dân tộc.
Cha của Thánh Phaolô cũng thuộc
phái Pharisêu, bản chất tự nhiên của cha mẹ là muốn con cái học hành tới nơi
tới chốn, Saolê được giữ lại trong Đền Thờ, dưới sự giám hộ của các thầy dạy uy
tín. Tarsô là thủ phủ của Cilicia theo luật
Pompey khi ông tái tổ chức Tiểu Á Rôma (Roman Asia Minor). Sau đó, Mark Antony cho
cư dân Tarsô được tự do và có quyền công dân Rôma, đây là điều bất thường trong
thời thuộc địa, vì thời xâm lăng thì những người bị bắt giữ chỉ là nô lệ hoặc
tôi tớ. Nhờ vậy mà ông xin yết kiến Đại đế Caesar để cầu xin, và ông cũng được
xử nhanh gọn khi chịu tử đạo ở Rôma vào cuối hành trình tâm linh.
Sau cái chết của Thánh Stêphanô, Saolê
cố gắng thực hiện nhiệm vụ tàn ác (grim task) là triệt hạ những người theo Kitô
giáo. Saolê được Thượng tế trao cho quyền bách hại Kitô giáo, hành hạ và bỏ tù
các Kitô hữu.
Tuy nhiên, lúc này Phaolô đã có
tiếng là người bách hại dữ dội các Kitô hữu. Trên đường tới Damascus để bách hại Kitô hữu, ông chỉ đinh
ninh một điều: Giết hết các Kitô hữu. Nhưng đường lối của Thiên Chúa khác với
đường lối của loài người. Kế hoạch đời đời của Thiên Chúa liên quan việc dùng chính
con người tàn bạo này làm khí cụ để đem Đức tin tới cho hoàng đế và cho dân
ngoại.
Sau khi bị mù và nghe tiếng nói của
Chúa Giêsu, Saolê đã hoàn toàn là một Phaolô khác. Người ta có thể coi cuộc gặp
gỡ này giữa Phaolô và Đức Kitô phục sinh là cuộc gặp gỡ của Đức tin, ông bị mù là
cách Chúa Giêsu đánh động, và buộc Phaolô phải lệ thuộc điều thiện của Đấng mà
ông đã tìm mọi cách để triệt tiêu.
Ngày nay, Phaolô hối hận và khiêm
nhường vẫn có thuyết phục các cộng đoàn Kitô giáo rằng ngài không là người bách
hại họ, nhưng chính Chúa Giêsu đã chọn ngài làm Tông đồ truyền giáo với Đức tin
mới. Ngài có ba hành trình truyền giáo, khiển trách và hình phạt thể lý, từ
chối, và nhiều thử thách. Nhưng qua những điều đó, Thánh Phaolô đã cố gắng tuân
theo Ý Chúa và “chiến đấu bằng cuộc chiến tốt lành”, và biết rằng cuối cùng thì
triều thiên cứu độ sẽ thuộc về ngài.
Những người Công giáo liên quan
lĩnh vực “Biện giải Tôn giáo” (Apologetics – bảo vệ và giải thích Đức tin cho
các tín hữu và những người không tin) đều biết rằng các Kitô hữu đều có sở
thích riêng đối với những sách của Thánh Phaolô trong Tân ước. Thật vậy, nhiều
người nhấn mạnh cách “giải thích” các Phúc Âm tốt hơn, tới mức mà đôi khi coi
như Phúc Âm của bốn Thánh sử vậy, vì họ thấy khác trong cách nói của Thánh
Phaolô, rất thâm thúy mà thực tế.
Thánh Phaolô được Giáo Hội tôn kính
là một trong những người thành lập, ngang hàng với các Giáo phụ khác. Thánh
Phêrô và Thánh Phaolô được coi là hai cột trụ của Giáo Hội, một người là Giáo
hoàng tiên khởi và một người là nhà truyền giáo không mệt mỏi của các dân tộc.
DIGOY FERNANDEZ
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét