Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Bao giờ đến Việt Nam?


LTCGVN (10.07.2013)


California, USA – Ngày 3 tháng 7 năm 2013, Tổng Thống Ai Cập, President Mohammed Morsi, bị đảo chánh và bị quản thúc, chấm dứt một năm cai trị đất nước giầu đẹp và có lịch sử văn minh lâu nhất nhân loại. Quân Đội Ai Cập, lần thứ hai, đã đứng lên làm cuộc đảo chánh này. Lần trước, cũng quân đội Ai Cập đẩy cựu Tổng Thống Mubarak ra khỏi ngai vàng của ông, và dựng lên một chế độ dân chủ mới qua một cuộc bầu cử công khai, và trong lần bầu cử Dân Chủ đầu tiên này, Mohammed Morsi đã được 51.7 số phiếu bầu và đắc cử quang vinh, khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, chế độ của ông chỉ tồn tại có hơn 1 năm rồi dẫy chết, vì lý do ông đã nghiêng về phía đảng phái của ông là Tổ Chức Huynh Đệ Hồi Giáo, Muslim Brotherhood, và cho họ nhiều đặc quyền, đặc lợi to lớn, khiến dân chúng bất mãn. Ông đã tạo quá nhiều quyền lợi cho Tổ Chức Huynh Đệ Hồi Giáo bằng cách sửa đổi hiến pháp theo ý của tổ chức này. Sự thiên vị này đã quá lộ liễu và gây ra nhiều cuộc biểu tình chống đối liên tục. Cũng tại nơi quảng trường mà hồi trước đã diễn ra các cuộc biểu tình đẫm máu chống Mubarack, dân chúng lại tụ họp cả hàng triệu người, đòi Morsi ra đi, nhưng ông này ngoan cố, nhất định không nhượng bộ. Vì thế, ngày thứ Hai, mừng 1 tháng 7, Quân Đội đã gửi một thông cáo đến Morsi, yêu cầu ông phải giải quyết các bế tắc trong vòng 48 giờ. Khi Morsi không tuân thủ, Quân đội liền làm một cuộc đảo chánh nhanh gọn. Sự xung đột chỉ gây ra thương vong nhỏ với 29 người chết. 
Qua cuộc phỏng vấn của giới truyền thông quốc tế, theo CBS, nhiều người biểu tình chống chế độ Morsi đã nói: “Chúng tôi muốn có một Tổng Thống thực sự là một Tổng Thống cho toàn dân Ai Cập và sẽ phục vụ cho đất nước”. Mahmoud Badr, phát ngôn viên của nhóm chống đối “Tamarod”, hay còn gọi là “Rebel”, ca ngợi những đám đông biểu tình trên đường phố và nói “Họ đã thành công trong việc đặt cuộc cách mạng vào đúng chỗ của nó”. 
Sau khi cuộc đảo chánh thành công, cả thế giới đang chờ đợi xem những người kế tục hành động như thế nào. Nhưng có một điểm chung nhất mà mọi người đều đồng thuận, đó là việc đảo chánh đã diễn ra nhanh chóng, trong một trật tự định trước, khiến không có sự đổ máu và thương vong kinh hoàng như các cuộc thay đổi chế độ khác. Quân nhân đã thực hiện nhiệm vụ của mình là Bảo Vệ Tổ Quốc, chống lại các thế lực thù địch, mặc dù thế lực thù địch với nhân dân ở đây, chính là những kẻ lãnh đạo nhân dân. Bài học này cho thấy, nếu toàn thể quân đội cùng đứng chung một chiến tuyến với nhân dân, và nếu quân đội chỉ thi hành phận sự trong phạm vi trách nhiệm, không tham nhũng vô tội vạ và không muốn dùng quyền lực của mình để cưỡng chế nhân dân, hầu tước đoạt tài sản của nhân dân, rồi giao cho nhà cầm quyền, thì nhất định giá trị của quân đội sẽ luôn được đánh giá cao trong lịch sử. Toàn thể quân đội đúng là những người hùng của thế hệ, những người đáng được đúc tượng mà tôn kính ngang với những bậc tổ tiên đã gầy dựng ra quốc gia.
Nhìn lại Việt Nam, đau lòng thay, tổ chức gọi là Quân Đội Nhân Dân, (ngày trước gọi là Bộ Đội Cụ Hồ), hiện nay, không còn là những người bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ Quốc nữa, mà lại là một nhóm quyền lực bảo vệ đặc quyền, đặc lợi cho giới lãnh đạo tung hoành cưỡng chế nhân dân, bóc lột nhân dân, trấn áp nhân dân, và tiêu diệt nhân dân, theo lệnh của Đảng Cộng Sản vô tri, vô lương, vô tổ quốc. Quân đội Nhân Dân bây giờ được trả lương để đi làm kinh tế, thương mại, xẻ rừng, lập công ty…làm giầu cho bản thân và cho Đảng. Quân đội nhân dân bây giờ cùng tiếp tay với Công An, hùng hùng hổ hổ, mang xe tăng, súng máy, đứng dàn hàng ngang với Công An, đối diện với cả làng nhân dân rách rưới, nón lá, quần thô, rồi ra lệnh cho nhóm nhân dân kia tự cút khỏi đất đai của mình, nếu không thì Quân Đội Nhân Dân sẽ nổ súng vào Nhân Dân! Đã biết bao trường hợp Quân Đội Nhân Dân hay Bộ Đội Cụ Hồ được Công An gọi đến bắt, giết nhân dân.. Từ Tiên Lãng, Cồn Dầu, Hải Phòng, Văn Giang, Đông Triều, Thái Bình, ngoại thành Hà Nội… hầu như khắp cả nước, tỉnh thành nào cũng có quân đội nhân dân và công an hè nhau ăn cướp tài sản của nhân dân từ bao đời mồ hôi, máu xương cật lực dựng xây, để biến thành sân Golf, khách sạn, nhà ở, biệt thự, lâu đài tráng lệ cho cán bộ..
Quân Đội nhân dân bây giờ là lính thuê của Tầu Khựa, thực hiện nhiệm vụ mà Tầu Khựa giao cho là “im lặng, không được nói chõ vào chuyện của đàn anh”, mặc dầu đàn anh chiếm biên giới, đóng đồn sâu vào trong đất thịt của Tổ Quốc cả ngàn cây số, đàn anh chiếm đứt 15 tỉnh đầu nguồn làm trung tâm tình báo cho Quân Đội Tầu Khựa, chuẩn bị biến Việt Nam thành Quảng Đông, Quảng Tây, hay thành Tân Cương, Mông Cổ… Quân Đội Nhân Dân bây giờ im như thóc, không dám nhúc nhích khi Tầu Khựa bắt giết ngư dân, cắt dây cáp, đục chìm tầu đánh cá của nhân dân, tịch thu tàu cá bắt nộp tiền chuộc mạng. Để che đậy cho sự hèn nhục của mình, Quân Đội Nhân dân gọi tầu của Tầu Khựa là “Tầu Lạ” do “người lạ” từ hành tinh nào trên trời rơi xuống, nên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không chiến đấu được! 
Quân Đội Nhân Dân bây giờ hiện thân là nô lệ cho anh Y tá Nguyễn Tấn Dũng sai khiến, để được nhận những miếng bánh vụn, xương thừa mà Dũng và các bồ nhí, vợ lẽ, hộ lý của Dũng ăn dư. Lương tháng của Quân Đội Nhân Dân, nhất định không bằng một bữa ăn sáng của anh Y Tá Dũng với các người đẹp. Doanh trại của cấp Tướng Quân Đội Nhân Dân nhất định không thể so sánh với cái nhà bếp hiện đại của anh Y Tá Dũng. Còn doanh trại của toàn thể bộ đội cụ Hồ cũng chỉ là những nét xấu xí, bẩn thỉu, nhà quê…trước bức tranh tráng lệ của lâu đài Nguyễn Tấn Dũng, một anh Y Tá không hề biết đổ mồ hôi, và chút máu xương cho các trận chiến với miền Nam. Khi các trận đánh long trời lở đất giữa hai miền Nam Bắc, mà miền Bắc thiệt hại cả tiểu đoàn, trung đoàn, năm sáu ngàn lính tinh nhuệ, thì Dũng ở đâu, không cần biết, mà chỉ cần nhận một lệnh của Bắc Kinh là Dũng ký giấy sa thải luôn một lúc 5 vị Tướng Quân Khu quan trọng. Khi cảm thấy có nguy cơ bị đảo chánh, Dũng ra lệnh cho nổ luôn chiếc máy bay chở 13 Tướng Lãnh từ Tham Mưu Trưởng trở xuống. Còn biết bao Tướng, Lãnh, Tá, ùy Quân Đội Nhân Dân bị Dũng cho về vườn hay ra nhị tì, mà Quân Đội vẫn một niềm nhẫn nhục, làm thinh. Quân Đội Nhân Dân không bao giờ đặt câu hỏi với anh Y Tá Dũng là trong suốt cuộc chiến Nam Bắc, miền Bắc hy sinh gần 1 triệu rưởi người, anh Y Tá Dũng có công trạng gì mà bây giờ toàn quyền sinh sát.
Như vậy, thì đến bao giờ, Việt Nam mới được như Ai Cập? Đến bao giờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam mới tỉnh ngủ, mới giác ngộ rằng mình đã sai lầm trầm trọng, khi chỉ biết làm theo lệnh Đảng côn đồ này, mà quên rằng chính Nhân Dân mới là Cha Mẹ mình? Chính bộ quần áo lính mà mình đang mặc, chính những huy chương huy hiệu đính đầy trên ngực là những lời kêu gọi mình phải bảo vệ Tổ Quốc bằng bất cứ giá nào, kể cả hy sinh tính mạng? Đến bao giờ thì Quân Đội Nhân Dân mới nhớ lại rằng bạn bè, đồng chí của mình đã hy sinh đến hàng triệu người để cho giải đất hình chữ S này thống nhất? Đến bao giờ thì mới nhớ rằng chỉ riêng trận chiến phía Bắc đã hy sinh gần 40,000 chiến sĩ, bộ đội mà rốt cuộc thì lại là những con chốt thí cho Đảng được hoang phí trên xương máu của anh em? Đến bao giờ thì Quân Đội Nhân Dân mới nhớ lại rằng cuộc cách mạng 1945-1975 không phải là cuộc cách mạng chân chính mà chỉ là một cuộc tấn công của Đảng Cộng Sản nhằm tiêu diệt Nhân Dân Dân Chủ và Tự Do?
Quân Đội Nhân Dân sẽ trả lời làm sao với lịch sử một mai khi toàn thể đất nước Việt Nam yêu quý có hơn 4000 năm văn hiến bỗng biến thành một quận huyện của Tầu Khựa?
Viết nhân Ngày Độc Lập Mỹ Quốc.
Chu Tất Tiến
Nguồn: VRNs

Tham khảo:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét